Loading...

Nhật Ký Sống Sót Của Cá Mặn Ồn Ào
#17. Chương 17

Nhật Ký Sống Sót Của Cá Mặn Ồn Ào

#17. Chương 17


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Chương 15: Quốc sư xuất hiện và Bí mật "Hao tổn sinh khí"

Vết thương do mũi tên sượt qua bả vai của Tạ Vân Chi còn chưa kịp đóng vảy hoàn toàn , đoàn ngự giá đã phải kết thúc chuyến nam tuần sớm hơn dự kiến. Biên cương phía Bắc đột ngột có biến, quân báo khẩn cấp dâng lên như tuyết rơi ngày đông, kéo theo một bầu không khí u ám, rung chuyển cả triều cục Đại Chu. Con cá mặn Tạ Vân Chi còn chưa kịp nếm hết phong vị của sạp vịt quay hồ lô Giang Nam, đã lại phải lạch bạch ôm vết thương leo lên xe ngựa cấp tốc hồi kinh.

Ngày ngự giá tiến vào thành Kinh Bắc, trời âm u không một giọt nắng. Sự trở về vội vã của hoàng đế kéo theo một loạt cuộc thanh trừng ngầm, khiến quan lại trong cung ai nấy đều thắt c.h.ặ.t da bụng, cúi đầu đi đứng rón rén.

Nhưng điều khiến toàn bộ hậu cung và triều đình chấn động nhất trong ngày hôm đó, chính là sự xuất hiện của một nhân vật thần bí bậc nhất hoàng triều — Quốc sư đương triều, người quanh năm bế quan ở đỉnh Linh Vân, nay bỗng nhiên xuất hiện tại đại điện nghênh giá.

Tại Kính Thiên Điện, khói trầm hương cuộn xoắn mờ ảo.

Quốc sư mặc một bộ đạo bào màu trắng tuyết dệt bằng tơ tằm cổ xưa, mái tóc bạc phơ như sương khói buông xõa bồng bềnh, nhưng gương mặt lại trẻ trung như nam t.ử ba mươi tuổi, ngũ quan thanh tú, thoát tục y như thần tiên hạ phàm. Lão cầm cây phất trần bằng lông vĩ trắng, đứng chắp tay giữa điện. Khi Lục Trầm Uyên dắt theo Tạ Vân Chi bước vào , đôi mắt thâm sâu, tĩnh mịch như chứa đựng cả ngân hà của Quốc sư không thèm nhìn long nhan, mà lập tức chuẩn xác khóa c.h.ặ.t vào bóng dáng nhỏ bé của Vân Chi.

Lão nhìn nàng chằm chằm suốt ba mươi giây, khóe môi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười thần bí, sâu xa đến mức khiến người ta nổi da gà.

Vân Chi bị bả vai đau rát làm cho tinh thần có chút uể oải, vừa ngước mắt lên liền chạm phải ánh mắt "quỷ dị" của lão già tóc bạc kia . Nàng lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương thấu tủy xộc thẳng lên đại não. Nàng vội vàng cụp mắt xuống, giấu nửa khuôn mặt sau bờ vai của Lục Trầm Uyên, hai tay xoắn c.h.ặ.t vạt áo gấm, diễn nét khép nép, sợ hãi trước thần uy của vị đứng đầu Kính Thiên Điện.

Thế nhưng, cái bộ đàm nội tâm bấy lâu nay bỗng nhiên bị kích thích bởi một cỗ áp lực vô hình, lập tức b nổ nổ máy hết công suất, một tràng tiếng thét kinh hoàng dội thẳng vào thần trí của Lục Trầm Uyên:

Đm! Đm! Đm! Cái lão già giả thần giả quỷ này là ai thế hả?! Tự dưng đứng giữa sảnh nhìn chằm chằm vào bà đây làm cái khỉ gì? Ánh mắt của lão đáng sợ vãi chưởng, y như cái máy quét X-quang ở bệnh viện hiện đại vậy , cảm giác như bao nhiêu quần áo, bao nhiêu bí mật xuyên không , đến cả cái quần đùi hoa của ta cũng bị lão nhìn thấu hết rồi ấy ! Tránh xa lão ra ! Tránh xa lão ra ! Nhìn cái visual thoát tục tóc bạc da căng này là biết ngay kiểu nhân vật phản diện boss ẩn trong mấy bộ truyện huyền huyễn tu tiên rồi ! Mấy lão già sống lâu trăm tuổi mà mặt trẻ măng thế này lòng dạ thâm độc lắm, sơ sẩy một cái là lão đem mình đi luyện đan d.ư.ợ.c hay làm vật tế thiên ngay!

bạo quân mặt liệt ơi, mau dùng sát khí của anh áp chế lão đi , ta lạnh gáy quá rồi này ! Cứu mạng!!!

Lục Trầm Uyên sải bước dài tiến lên long tọa, nghe rõ mồn một tràng c.h.ử.i bới "máy quét X-quang", "quần đùi hoa" đầy hoang dại của nàng, bước chân hắn khẽ khựng lại một nhịp rất nhỏ.

Hắn hơi liếc mắt nhìn cái đầu nhỏ đang cố rụt vào sau lưng mình của Vân Chi, trong lòng vô thức dâng lên một cỗ tư vị buồn cười . Con cá mặn này quả thực là không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ những thứ thần bí vượt quá tầm hiểu biết của nàng. Hắn khẽ hắng giọng, dùng thân hình cao lớn của mình hoàn hảo che chắn trước mặt nàng, cắt đứt tầm mắt của Quốc sư.

Thế nhưng, nụ cười nhịn cười của Lục Trầm Uyên không thể duy trì được lâu. Ánh mắt thần bí và nụ cười úp mở của Quốc sư khiến một vị đế vương có tính nghi kỵ cao như hắn lập tức ngửi thấy mùi nguy hiểm. Hắn biết , lão già này xuất bế quan vào lúc này , tuyệt đối không phải chuyện ngẫu nhiên.

Đêm khuya thanh vắng, chánh điện Dưỡng Tâm Điện chìm vào một mảnh hắc ám tịch mịch.

Tại mật thất ngầm nằm sâu dưới nền gạch nung, chỉ thắp một ngọn nến dầu leo lét, lay lắt trước gió.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhat-ky-song-sot-cua-ca-man-on-ao/chuong-17
Lục Trầm Uyên mặc thường phục màu đen huyền, ngồi nghiêm nghị sau chiếc bàn đá, đôi mắt sâu hoắm nhìn chằm chằm vào Quốc sư đang đứng chắp tay đối diện.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/nhat-ky-song-sot-cua-ca-man-on-ao/15.html.]

"Quốc sư nửa đêm xin gặp riêng trẫm, rốt cuộc là có đại sự gì?" Giọng nói của Lục Trầm Uyên lạnh lùng, trầm thấp vang lên trong không gian không một tiếng động.

Quốc sư khẽ thở dài một tiếng, lão không thèm vòng vo tam quốc, trực tiếp phất nhẹ cây phất trần, giọng nói thanh tao nhưng lạnh ngắt như băng đá dội thẳng vào lòng bệ hạ: "Bệ hạ, dị năng nghe được tiếng lòng của người phụ nữ kia ... Người thực sự nghĩ đó là phúc lành, là ý trời ban thưởng cho người sao ?"

"Ầm!"

Lồng n.g.ự.c Lục Trầm Uyên thắt lại kịch liệt, bàn tay giấu dưới tay áo rộng lập tức siết c.h.ặ.t thành nắm đ.ấ.m, gân xanh nẩy lên thình thịch. Bí mật cốt lõi nhất của hắn , dị năng nghe tiếng lòng mà hắn chưa từng hé môi với bất kỳ một linh hồn nào trên đời này , cư nhiên lại bị lão già này nói ra rõ mồn một!

"Ngươi... Làm sao biết được ?!" Sát khí ngút trời của đế vương trong một khoảnh khắc nổ, khóa c.h.ặ.t lấy Quốc sư.

Quốc sư sắc mặt không đổi, nụ cười thần bí trên môi càng thêm phần buồn bã: "Bệ hạ bớt giận. Kính Thiên Điện canh giữ mệnh bàn hoàng triều suốt hai trăm năm, chút biến động tâm linh này sao có thể qua mắt được bần đạo. Bệ hạ, bần đạo đến đây là để cứu mạng người phụ nữ đó, cũng là để cứu mạng người ."

"Nói rõ cho trẫm!" Lục Trầm Uyên rít qua kẽ răng.

Quốc sư bước tới một bước, ánh mắt tĩnh mịch nhìn thẳng vào mắt hoàng đế: "Dị năng đọc tâm đó, thực chất không phải là thần thông của bệ hạ, mà là một loại Liên kết nghịch mệnh . Người phụ nữ tên Tạ Vân Chi kia , linh hồn của nàng ta hoàn toàn không phải là nguyên bản của thế giới này . Nàng ta là một linh hồn ngoại lai, một biến số quái dị từ một thời không khác rơi rụng vào đây. Linh hồn của nàng ta không tương thích với thiên đạo đương triều, vốn dĩ đã vô cùng yếu ớt."

Lão già dừng lại một nhịp, lời thốt ra tiếp theo chứa đựng một sự tàn nhẫn tột cùng, đóng băng toàn bộ m.á.u mủ trong người Lục Trầm Uyên:

"Mỗi một lần bệ hạ nghe thấy tiếng lòng của nàng ta , thực chất là mệnh bàn đang cưỡng ép rút ra một phần sinh khí của nàng ta để làm chất dẫn truyền âm thanh vào đại não của người . Nàng ta càng hoảng loạn, cảm xúc càng mạnh, tiếng lòng phát ra càng rõ, thì tốc độ rút cạn sinh khí lại càng kinh hoàng! Bệ hạ, người càng ở gần nàng, càng nghiện nghe nàng nghĩ linh tinh, thì nàng ta lại càng c.h.ế.t nhanh hơn! Nàng ta sẽ bị suy nhược cơ thể, ho ra m.á.u liên miên, kinh mạch héo úa và triệt để c.h.ế.t yểu trước năm hai mươi tuổi, linh hồn bay biến không cách nào đầu t.h.a.i được nữa!"

"Cái gì?!"

Lục Trầm Uyên nghe xong, toàn thân chấn động kịch liệt, lùi lại một bước dài, sắc mặt trong phút chốc biến thành trắng bệch, trắng bệch như ma tròng, không còn một giọt m.á.u. Hốc mắt hắn co rút lại , l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng như nghẹt thở, cả thế giới xung quanh hắn dường như triệt để sụp đổ dưới chân.

🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.

Trẫm nghe nàng mắng trẫm... Là đang tự tay g.i.ế.c nàng?

Sự chân thật, sự lém lỉnh khiến trẫm nghiện bấy lâu nay, thực chất là đang dùng chính sinh mạng của nàng để đổi lấy sao ?!

Một chuỗi ký ức dạo gần đây của Diên Hy cung lập tức sống dậy, điên cuồng nhồi nhét vào đầu Lục Trầm Uyên: Hắn nhớ lại những buổi sáng nàng mài mực bên cạnh, thỉnh thoảng lại đưa tay ôm đầu kêu đau; hắn nhớ lại gò má thanh tú ngày một nhợt nhạt, thân hình gầy gò như chiếc lá trước gió của nàng; hắn nhớ lại vệt tơ m.á.u hiện lên trong hốc mắt m m mệt mỏi của nàng sau đêm độc yến và vụ ám sát hành cung...

Tất cả, tất cả những sơ hở đó, hắn cư nhiên lại ngu ngốc cho rằng nàng chỉ là "giả bệnh để làm cá mặn"!

Nỗi sợ hãi tột cùng, nỗi đau đớn xé rách tâm can bấy lâu nay chưa từng có trong đời hung hãn va đập vào lý trí của vị hoàng đế mặt liệt nghìn năm, khiến hắn đứng giữa mật thất tối tăm mà toàn thân run rẩy kịch liệt, gân xanh trên trán nổi lên.

Bạn vừa đọc đến chương 17 của truyện Nhật Ký Sống Sót Của Cá Mặn Ồn Ào thuộc thể loại Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Hài Hước, Cung Đấu, Xuyên Không, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo