Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 2: Cơ chế "Cảm xúc mạnh" và chiến lược giả bệnh
Tiếng phất trần của Triệu công công vung lên giữa không trung, mang theo thanh âm bén ngót phá vỡ bầu không khí áp bách đến mức cực hạn của Diên Hy cung. Chiếc kiệu rồng tám người khiêng từ từ nâng lên, khuất dần sau những bức tường gạch đỏ ngói lưu ly rực rỡ, nhưng dư âm chấn động mà nó để lại thì chẳng khác nào một trận động đất mười độ độ Richter vừa quét qua toàn bộ hậu cung.
Trong sân, Thục phi vẫn giữ nguyên tư thế hành lễ, nửa thân người cứng đờ, khuôn mặt được dặm ba lớp phấn mịn màng giờ đây loang lổ vết xám xịt do tức giận. Nàng ta siết c.h.ặ.t chiếc khăn lụa trong tay, đôi mắt vốn dĩ quyến rũ nay trợn ngược lên, nhìn chằm chằm vào khoảng không trống rỗng mà long giá vừa đi qua.
"Ban... ban tổ yến?" Giọng Thục phi rít qua kẽ răng, bén nhọn như tiếng móng tay cào vào mặt gốm, "Bệ hạ không những không trị tội phạm thượng, lại còn ban thưởng cho con tiện tỳ này ?!"
Bên cạnh nàng ta , hai cung nữ tâm phúc sợ tới mức quỳ sụp xuống đất, run rẩy không dám hó hé một câu. Toàn bộ cung nhân của Diên Hy cung đều đang ở trong trạng thái c.h.ế.t lâm sàng về mặt nhận thức. Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau , rồi lại đồng loạt dời ánh mắt phức tạp về phía tiểu tài nhân vẫn đang phủ phục dưới đất.
Lúc này , Tạ Vân Chi — kẻ vừa tạo nên kỳ tích "sống sót dưới lưỡi đao" của bạo quân — đang duy trì tư thế dập đầu vô cùng quy củ. Hai vai nàng vẫn run rẩy theo quán tính, những giọt nước mắt ấm nóng vẫn còn đọng trên hàng mi dài, lăn dài xuống gò má thanh tú nhợt nhạt. Nàng run run cất giọng, tiếng rên rỉ nhỏ như tiếng muỗi kêu:
"Thần thiếp ... tạ ơn bệ hạ long ân, bệ hạ anh minh thần võ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế..."
Khen đi , cứ khen đi , miệng bôi mật vào thì mới giữ được cái đầu trên cổ!
Thế nhưng, sâu trong cái "vùng cấm địa" nơi đại não của nàng, chiếc radio tần số cao đã triệt để bùng nổ, âm thanh giống như một vạn con vịt đang đồng ca bài nhạc rock kinh dị:
《 Mẹ ơi! Hú hồn chim én! May mà bà đây phản ứng nhanh như điện xuyệt, không thì cái cổ này đã dọn nhà đi nơi khác rồi ! Cái lão vua mặt liệt này rốt cuộc là có cái mạch suy nghĩ kiểu gì vậy hả? Bình thường trong truyện sảng văn, không phải hoàng đế nghe phi tần mách lẻo sẽ lập tức giáng vị pháo hôi sao ? Sao tự dưng lại đổi sang kịch bản tổng tài bá đạo phát phúc lợi thế này ? Ban tổ yến cái con khỉ mốc! Hai cân tổ yến ngon thì ngon thật, nhưng có ăn được mạng của ta đâu ! Đúng là cái đồ bạo quân lòng dạ mò kim đáy bể, tính khí thất thường y như mấy ông sếp hãm lờ sáng nắng chiều mưa giữa trưa giông bão! Đồ bạo quân mặt liệt! Ta nguyền rủa ngươi tối nay ngủ bị bóng đè, phê tấu chương bị rớt mực, lật thẻ bài trúng ngay mấy mụ thích càm ràm! 》
Cùng lúc đó, tại ngự đạo hướng về Dưỡng Tâm Điện.
Lục Trầm Uyên đang ngồi trên kiệu rồng bỗng nhiên hô hấp cứng đờ. Đôi bàn tay thon dài gầy guộc vốn đang đặt trên đầu gối chợt siết c.h.ặ.t thành nắm đ.ấ.m, gân xanh dưới lớp da mỏng nổi lên cuồn cuộn.
Hắn vừa mới điều động nội lực, cố gắng dùng chân khí để phong tỏa thính giác, những mong có thể ép cái giọng nữ quái đản kia ra khỏi đầu mình . Nhưng hắn đã nhầm. Giọng nói của Tạ Vân Chi không truyền qua tai, mà nó cắm thẳng vào thần trí của hắn , giống như một cái đinh đóng cột, bất chấp mọi nỗ lực phản kháng của đấng minh quân.
"Tổng tài bá đạo"? "Sếp hãm lờ"? "Pháo hôi"?
Những danh từ kỳ quái, thô tục và đầy rẫy sự bất kính kia cứ thế dội thẳng vào não hắn với âm lượng cực đại. Đặc biệt là khi nàng c.h.ử.i đến câu "Đồ bạo quân mặt liệt", Lục Trầm Uyên cảm thấy l.ồ.ng n.g.ự.c mình nghẹn lại , một ngụm khí huyết suýt chút nữa là phun thẳng ra ngoài.
"Bệ hạ? Người làm sao vậy ?" Triệu công công đi bên cạnh kiệu lén nhìn sắc mặt biến hóa của hoàng đế, sợ tới mức tim muốn nhảy ra khỏi l.ồ.ng n.g.ự.c. Cái mặt này ... rõ ràng là biểu hiện của việc muốn g.i.ế.c người sạch sành sanh mà! Chẳng lẽ bệ hạ hối hận vì vừa rồi lỡ tay ban thưởng cho Tạ tài nhân, giờ muốn quay lại diệt tộc người ta ?
Lục Trầm Uyên nhắm c.h.ặ.t mắt, hít một hơi thật sâu, ép giọng mình xuống mức lạnh lùng nhất: "Triệu lệnh, truyền lệnh của trẫm cho thái y viện. Bảo bọn họ cử người có y thuật giỏi nhất đến Diên Hy cung khám cho Tạ tài nhân. Xem cho kỹ... xem đại não của nàng ta có phải bị chập mạch, hay bị điên khùng chỗ nào không !"
Hắn phải kiểm tra xem nữ nhân này rốt cuộc là yêu ma phương nào, hay chỉ là một kẻ tâm thần phân liệt có khả năng phát tán tà thuật.
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Triệu công công run rẩy dập đầu: "Nô tài...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhat-ky-song-sot-cua-ca-man-on-ao/chuong-3
nô tài tuân chỉ!" Trong lòng ông
ta
thầm bổ não:
Trời đất ơi, bệ hạ quả nhiên là
muốn
bắt
lỗi
Tạ tài nhân! Truyền thái y khám não? Đây rõ ràng là
muốn
tìm cớ để khép nàng
ta
vào
tội điên loạn
rồi
tống
vào
lãnh cung mà! Tạ tài nhân ơi là Tạ tài nhân,
số
nàng đúng là ngắn ngủi!
Tại căn phòng nhỏ xíu, bài trí đơn sơ ở chái đông Diên Hy cung.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/nhat-ky-song-sot-cua-ca-man-on-ao/2.html.]
Vân Chi vừa được hai cung nữ dìu về phòng, m.ô.n.g chưa kịp chạm vào chiếc ghế gỗ cứng ngắc thì thái y của Thái y viện đã thở không ra hơi mà xách hòm t.h.u.ố.c lao vào .
Vị thái y già này mặt mũi xám ngoét, vừa vào cửa đã lập tức bắt mạch cho Vân Chi, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán. Ông ta nhớ tới lời dặn dò đầy ẩn ý của Triệu công công: "Xem cho kỹ cái đầu của nàng ta !" Thế là vị thái y già lập tức dùng ánh mắt như nhìn phạm nhân tâm thần mà nhìn chằm chằm vào mặt Vân Chi.
Vân Chi ngoài mặt thì giả vờ yếu ớt, tay ôm n.g.ự.c, mắt nhìn xuống, giọng thều thào như sắp xuôi tay: "Thái y, ta ... ta chỉ là bị hoảng sợ chút ít, đầu gối có chút bầm tím, không có gì đáng ngại."
Nhưng trong lòng nàng, một chuỗi biểu cảm "khinh bỉ" đã bay đầy trời:
《 Ủa lão già này nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy ? Bộ mặt ta có dính nhọ nồi hả? Hay lão đang dùng ánh mắt nhìn bệnh nhân tâm thần để nhìn ta ? Nhìn cái hòm t.h.u.ố.c cũ kỹ kia kìa, chắc bên trong toàn là mấy thứ t.h.u.ố.c bắc đắng ngắt uống vào là nôn thốc nôn tháo chứ gì. Nghĩ sao bắt mạch mà tay run như gảy đàn tranh vậy ông già? Khám nhanh nhanh cho bà nhờ, bà còn phải triển khai chiến lược sinh tồn nữa! 》
Sau một hồi chẩn đoán nát cả da tay, thái y già lau mồ hôi, run rẩy đứng dậy bẩm báo với Triệu công công đang đứng chờ ở cửa: "Triệu công công, Tạ tài nhân... mạch tượng bình ổn , khí huyết có chút hư hao do quỳ lâu, ngoài ra ... đại não không có dấu hiệu điên loạn, chỉ là... dường như suy nghĩ quá nhiều, tâm thần hơi hiếu động."
Triệu công công nghe xong bèn thở phào một tiếng, lập tức trở về Dưỡng Tâm Điện bẩm báo lại nguyên văn cho Lục Trầm Uyên.
Ngồi sau chiếc bàn long thư cao lớn, Lục Trầm Uyên lật một tờ tấu chương, nghe xong lời báo cáo thì cười lạnh một tiếng: "Nàng ta mà không nghĩ nhiều thì ai nghĩ nhiều nữa."
Một giây có thể mắng trẫm mười câu, từ ngữ không trùng lặp, đầu óc nàng ta không hiếu động mới là chuyện lạ! Hắn vẫy tay cho Triệu công công lui ra , sau đó mệt mỏi tựa vào long sàng.
Hắn phát hiện ra một cơ chế kỳ lạ: Khoảng cách càng xa, tiếng lòng của nàng truyền đến càng mờ nhạt, chỉ khi nàng có cảm xúc cực kỳ mạnh mẽ như hoảng loạn, tức giận hay c.h.ử.i bới, thanh âm mới có thể xuyên qua mấy lớp tường thành mà vọng vào não hắn . Hiện tại, không gian trong đầu hắn rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại , chỉ thỉnh thoảng có vài tiếng lầm bầm khe khẽ như tiếng muỗi kêu, không rõ chữ nghĩa.
Nhưng vị hoàng đế cao lãnh không biết rằng, ở phía bên kia Diên Hy cung, con cá mặn Tạ Vân Chi đang bắt đầu đại kế hoạch "cách ly xã hội" của mình .
"Thanh Đại, ngươi ra vườn sau hái cho ta một nắm lá gan gà, giã nát lấy nước ra đây." Vân Chi nhỏm dậy, tinh thần phấn chấn nói với tiểu cung nữ vừa được chia đến hầu hạ mình .
Thanh Đại ngơ ngác: "Tài nhân, lấy nước lá gan gà làm gì ạ? Thứ đó có độc nhẹ, bôi lên da sẽ bị mẩn đỏ đấy ạ."
Vân Chi cười hắc hắc, ra vẻ bí hiểm: "Cứ đi lấy đi , ta có diệu dụng."
Sau khi Thanh Đại mang bát nước cốt lá màu xanh đậm, có mùi hăng hắc bước vào , Vân Chi không hề ngần ngại, nhúng ngón tay vào rồi bôi đều lên khắp mặt, cổ và hai cánh tay. Chỉ mười phút sau , làn da trắng ngần như tuyết của nàng lập tức nổi lên từng mảng mụn đỏ li ti, nhìn qua chẳng khác nào một con bệnh đang ở giai đoạn cuối của căn bệnh đậu mùa hay dị ứng phấn hoa cực kỳ nghiêm trọng.
Vân Chi nhìn vào tấm gương đồng mờ mịt, vô cùng mãn nguyện gật gù. Nàng lấy một chiếc khăn lụa dày che kín nửa khuôn mặt, dặn dò Thanh Đại: "Từ giờ trở đi , ai hỏi thì bảo ta bị dị ứng phấn hoa ác tính, có nguy cơ lây nhiễm cao, cần phải đóng cửa cách ly. Hiểu chưa ?"
Nàng nằm ườn ra chiếc sập gụ, c.ắ.n một miếng bánh đậu xanh (loại bánh bình thường do nhà bếp Diên Hy cung làm , không phải đĩa bánh tranh giành lúc trưa), trong lòng sung sướng nổ pháo hoa:
《 Hắc hắc hắc! Con cá mặn thông minh nhất thế kỷ 21 chính là ta ! Cái mặt lở loét thế này thì đố lão vua mặt liệt nào dám gọi đi thị tẩm nha! Đi thỉnh an hoàng hậu Thục phi cũng được miễn luôn! Ta sẽ đóng cửa ở ẩn, ngày ăn ba bữa, đêm ngủ tám tiếng, rảnh thì hóng drama của mấy mụ phi tần khác qua cửa sổ. Kế hoạch hoàn hảo! Mau phê chuẩn cho ta cách ly 14 ngày đi bạo quân ơi! Cá mặn vạn tuế! Cá mặn vô địch! 》
"Khụ khụ khụ...!!!"
Tại Dưỡng Tâm Điện cách đó ba con phố, Lục Trầm Uyên đang bưng chén trà thiết quan âm lên miệng hút một hớp, bỗng nhiên tiếng cười "Hắc hắc hắc" gian xảo cùng cái câu "Cá mặn vạn tuế" ch.ói tai dội thẳng vào thần trí. Hắn giật mình , sặc nước trà đến mức ho sặc sụa, khuôn mặt liệt thường ngày đỏ bừng lên vì nghẹt thở.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.