Loading...

Nhật Ký Sống Sót Của Cá Mặn Ồn Ào
#5. Chương 5: 3

Nhật Ký Sống Sót Của Cá Mặn Ồn Ào

#5. Chương 5: 3


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Chương 3: Chiếc Radio phá án đầu tiên

Ý định làm một con cá mặn cách ly xã hội của Tạ Vân Chi đã triệt để phá sản vào buổi chiều ngày thứ ba.

Nàng vốn dĩ đang quấn chăn trùm đầu ngủ nướng, trong lòng còn đang bận mơ về một xô gà rán mười hai miếng giòn rụm của thế kỷ hai mươi mốt, thì rầm một tiếng, cửa phòng lại bị Triệu công công dùng cái m.ô.n.g mập mạp đẩy ra . Lần này không phải hoàng đế đến kiểm tra KPI, mà là một đội ma ma có khuôn mặt hung dữ như hung thần ác sát, trực tiếp "thỉnh" nàng đến cung của Thái hậu dự tiệc thưởng trà .

Nói là tiệc thưởng trà cho sang mồm, chứ vừa bước chân qua ngưỡng cửa Thừa Càn cung, Vân Chi đã ngửi thấy mùi t.h.u.ố.c s.ú.n.g nồng nặc đến mức muốn hắt xì hơi .

Giữa đại điện, bầu không khí ngưng trệ như một hồ nước đóng băng. Khắp nơi toàn là ngọc châu rơi rụng, chén trà vỡ nát, các vị phi tần quỳ một mảnh lớn, tiếng thút thít khóc lóc vang lên nghe như một dàn đồng ca opera tang tóc.

Ở vị trí chủ tọa, Thái hậu nương nương sắc mặt âm trầm, chống gậy đầu rồng gõ mạnh xuống nền gạch gầm lên: "Tra! Cho trẫm tra kỹ! Cây trâm phượng hoàng ngự ban bằng hồng ngọc của hoàng tổ mẫu để lại , ai cho các ngươi cái gan dám động vào ?!"

Vân Chi rụt cổ lại , vội vàng chọn ngay một góc khuất nhất sau cây cột trụ chạm rồng lộn để quỳ xuống. Nàng lập tức sắm vai một tiểu trong suốt, hai tay xoắn c.h.ặ.t chiếc khăn tay đến mức nhàu nát, đầu cúi gầm, bờ vai gầy guộc khẽ run rẩy theo đúng tần số của một kẻ nhút nhát, sợ hãi trước cường quyền.

Thế nhưng, đôi mắt ẩn sau hàng mi dài của nàng lại sáng rực lên như đèn pha ô tô. Trong đại não, chiếc "đài phát thanh" nội tâm lập tức bật chế độ livestream thuyết minh trực tiếp, meme bay lượn đầy trời:

Ồ hố! Hiện trường drama chất lượng cao chưa kìa! Đúng là cung đấu khung giờ vàng có khác, vừa mở mắt ra đã được xem kịch hay miễn phí. Nhìn mụ Ly tần đang quỳ đằng kia xem, khóc lóc t.h.ả.m thiết, nước mắt giàn giụa, nhưng sao cái mắt cứ thỉnh thoảng lại liếc trộm sang hướng góc phòng thế kia ? Diễn sâu quá chị ơi! Nước mắt cá sấu rõ mồn một ra đấy, có giỏi thì nhỏ thêm hai giọt t.h.u.ố.c nhỏ mắt vào đi rồi nói chuyện! À, còn cái cô Huỳnh quý nhân bên cạnh nữa, mặt thì cố tỏ ra bình tĩnh chịu oan, nhưng cái chân dưới lớp váy gấm cứ run bần bật như cầy sấy thế kia , đích thị là có tật giật mình rồi ! Mấy má này đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, trộm đồ của Thái hậu mà cũng dám làm , không có bộ não thì cũng phải có cái lá gan chứ, đằng này vừa ngu vừa nhát!

Chính vào lúc Vân Chi đang mắng c.h.ử.i hăng say, từ bên ngoài điện bỗng vang lên tiếng hô lanh lảnh của thái giám: "Hoàng thượng giá lâm!"

Lục Trầm Uyên mặc một bộ triều phục màu vàng đen uy nghiêm, sải bước dài tiến vào điện. Trên mặt hắn vẫn là cái bộ nhận diện thương hiệu "mặt liệt" nghìn năm không đổi, sát khí vờn quanh, vừa bước vào đã khiến mấy vị phi tần đang khóc lóc phải nín bặt.

Hắn đến thỉnh an Thái hậu, sau đó liền ngồi xuống chiếc ghế rồng đặt ngay cạnh lối đi . Đôi mắt sâu hoắm của hắn quét qua toàn trường, rồi vô thức dời về phía góc cột trụ — nơi có một con cá mặn đang khúm núm cúi đầu, trông ngoan ngoãn vô hại như một con thỏ nhỏ.

Cùng lúc đó, cái giọng nữ ch.ói tai quen thuộc bỗng nhiên dội thẳng vào thần trí của hắn , vang dội như tiếng sấm:

Ủa alo? Đại ca bạo quân lại tới tăng ca à ? Nhìn cái mặt lạnh tanh như tiền kia xem, chắc vừa ở triều đình mắng c.h.ử.i đại thần xong liền mò qua đây hóng hớt chứ gì. Đừng có nhìn qua đây nha, bà đây đang giả vờ làm không khí, coi như không thấy ta đi ! Ủa mà khoan đã ... cái gì thế kia ? Đỉnh ch.óp drama xuất hiện rồi kìa!

Lục Trầm Uyên siết c.h.ặ.t thành ghế rồng, gân xanh trên mu bàn tay nẩy lên một cái. Hắn nín thở, tập trung lắng nghe cái đài phát thanh chạy bằng cơm đang điên cuồng thuyết minh trong đầu hắn :

A! Nhìn thấy rồi nhé! Mọi người nhìn sang phía sau Ly tần đi ! Cái cô cung nữ đứng hầu cận có khuôn mặt bánh bao kia kìa, ngoài mặt thì hốt hoảng khóc lóc theo chủ t.ử, nhưng sao cái tay phải cứ thỉnh thoảng lại vô thức sờ sờ vào ống tay áo rộng bên trái thế kia ? Cử chỉ phòng thủ tâm lý điển hình của kẻ đang giấu tang vật! Giấu đồ chắc chắn luôn! Kịch bản ăn cắp tang vật rồi gài bẫy vu oan giá họa này lỗi thời từ thời nhà Tống rồi mấy má ơi, phim truyền hình hiện đại người ta còn chẳng thèm viết nữa là! Đúng là một lũ gà mờ đi làm tội phạm!

"Cử chỉ phòng thủ tâm lý"? "Tang vật giấu trong ống tay áo"?

Lục Trầm Uyên híp mắt lại , ánh mắt sắc bén như chim ưng lập tức khóa c.h.ặ.t vào cung nữ mặt bánh bao đứng sau lưng Ly tần. Quả nhiên, giống hệt như lời Tạ Vân Chi c.h.ử.i thầm trong lòng, hai ngón tay của ả cung nữ kia đang cấu c.h.ặ.t vào lớp vải ở cổ tay, bồn chồn lo lắng một cách bất thường.

Vị hoàng đế cao lãnh chậm rãi đứng dậy. Hắn không thèm hỏi han các phi tần lấy một câu, cũng không nghe lời giải thích khóc lóc của Ly tần, mà sải bước dài, mang theo áp lực ngút trời bước thẳng xuống thềm đá, hướng thẳng về phía cung nữ kia .

Toàn bộ đại điện trong nháy mắt im bặt, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào từng bước đi của hoàng đế.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhat-ky-song-sot-cua-ca-man-on-ao/chuong-5
Ly tần tưởng bệ hạ đến dỗ dành mình , vội vàng ngẩng khuôn mặt đẫm lệ lên: "Bệ hạ, thần thiếp oan ức..."

Lục Trầm Uyên trực tiếp đi lướt qua nàng ta , đứng định hình trước mặt ả cung nữ mặt bánh bao. Hắn cúi đầu nhìn xuống, giọng nói lạnh lùng như băng đá gõ vào mặt sứ:

"Ngươi, bỏ tay ra khỏi ống tay áo."

Ả cung nữ giật nảy mình , mặt cắt không còn một giọt m.á.u, run rẩy dập đầu: "Bệ hạ... nô tì... nô tì không giấu gì ạ..."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/nhat-ky-song-sot-cua-ca-man-on-ao/3.html.]

"Cấm quân, lục soát!" Lục Trầm Uyên lười nghe lời nói dối, trực tiếp ra lệnh.

Hai tên cấm quân cao lớn lập tức xông lên, thô bạo kéo hai tay của ả cung nữ ra . Chỉ nghe một tiếng "keng" thanh thúy vang lên, từ trong chiếc túi mật may lén ở cổ tay áo rộng của ả, một cây trâm phượng hoàng bằng hồng ngọc rực rỡ rơi rớt thẳng xuống nền gạch, lăn vài vòng rồi dừng lại ngay dưới mũi giày của Lục Trầm Uyên.

"A!!!" Ly tần thét lên một tiếng kinh hãi, lập tức ngã sụp xuống đất.

Toàn bộ phi tần và ma ma có mặt tại hiện trường đều hít vào một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn Lục Trầm Uyên từ kính sợ lập tức chuyển thành sùng bái tột cùng. Thái hậu nương nương cũng kinh ngạc đứng bật dậy: "Hoàng đế... ngươi làm sao biết được đồ giấu ở đó?!"

Bệ hạ anh minh như thần! Chỉ nhìn lướt qua một cái đã thấu thị được âm mưu hậu cung! Đỉnh lưu phá án của Đại Chu triều chính là hoàng thượng! — Triệu công công ở một bên thầm nghĩ, ánh mắt nhìn bệ hạ nịnh hót đến mức muốn bay ra ngoài.

Lục Trầm Uyên không trả lời Thái hậu. Bởi vì lúc này , đại não của hắn đang bị chấn động bởi tiếng hét ch.ói tai như còi báo động của Tạ Vân Chi:

VÃI CHƯỞNG!!! Cái quái gì thế này ?! Ông vua mặt liệt này có mắt thần X-quang thật hả trời?! Hay là ông ta cũng xuyên không từ hiện đại về, xem phim truyền hình nhiều như mình nên thuộc lòng kịch bản rồi ?! Đỉnh lưu phá án đây rồi ! Thần kỳ quá đi mất! Chậc, nhìn kỹ lại thì ông vua này lúc phá án trông cũng ra dáng lắm, dữ dằn ra phết, ngầu đứt đuôi con nòng nọc luôn! Mười điểm không có nhưng! Bản cô nương tuyên bố chính thức lọt hố nhan sắc của bạo quân một giây nha!

"Ngầu đứt đuôi con nòng nọc"? "Lọt hố nhan sắc"?

Lục Trầm Uyên nghe đến mấy từ ngữ quái dị nhưng rõ ràng là đang khen ngợi mình , khóe môi hắn khẽ co giật một cái, suýt chút nữa là phá vỡ cái hình tượng "mặt liệt" cao lãnh bấy lâu nay để bật cười thành tiếng. Hắn quay người lại , áo bào thêu chỉ vàng phất lên một đường cong hoàn mỹ, nhàn nhạt phân phó:

"Ly tần quản giáo cung nhân không nghiêm, tống vào đại lao nội vụ phủ tra hỏi kẻ đứng sau . Hung thủ xử t.ử tại chỗ."

Nói xong, ánh mắt hắn đảo một vòng, cuối cùng chuẩn xác dừng lại trên đỉnh đầu của Tạ Vân Chi vẫn đang co rúm ở góc cột.

Nàng khen trẫm ngầu? Khen trẫm mười điểm?

🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.

Được lắm, con cá mặn này quả thực rất biết nhìn người . Trẫm hôm nay tâm trạng tốt , phải ban thưởng cho nàng thật hậu hĩnh mới được .

"Triệu lệnh," Lục Trầm Uyên chắp tay sau lưng, giọng điệu mang theo một chút ẩn ý lười biếng, "Tạ tài nhân hôm nay giữ nghiêm cung quy, đứng im không làm loạn, có công ổn định tinh thần của trẫm lúc phá án. Ban thưởng một trăm lượng vàng ròng. Chuyển cho nàng ta ngay lập tức."

Lời vừa thốt ra , toàn bộ đại điện lại một lần nữa rơi vào trạng thái tĩnh mịch đến đáng sợ.

Triệu công công trợn mắt há mồm, suýt chút nữa thì tự c.ắ.n phải lưỡi mình . Cái gì cơ? Ban thưởng một trăm lượng vàng ròng vì có công... đứng im?! Bệ hạ ban thưởng cho sủng phi cũng chưa từng dùng cái lý do củ chuối và thô bạo đến mức này nha!

Các vị phi tần khác thì ghen tị đến mức mắt muốn nhỏ ra m.á.u. Cái con cá mặn Tạ Vân Chi kia chỉ ngồi không c.ắ.n hạt dưa... à không quỳ một góc góc cột không nói một lời, vậy mà cũng được ban thưởng vàng ròng?!

Vân Chi quỳ dưới đất, trong lòng đột nhiên nổ tung một tràng pháo hoa đại bác:

CÁI GÌ CƠ?! Một trăm lượng vàng ròng?! Chúa ơi! Hoàng đế là gu của tôi ! Ông ấy chính là thần tài giáng thế, là ông chủ quốc dân đại phóng khoáng của năm! Ôi cái cuộc đời cá mặn của tôi sắp lên hương rồi ! Có tiền vàng rồi , ta phải đổi tay đầu bếp của Diên Hy cung ngay lập tức, cái lão đầu bếp cũ nấu ăn dở như cám lợn ấy ! Yêu vãi chưởng bệ hạ ơi! Moah moah!

"Khụ..." Lục Trầm Uyên bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng, khuôn mặt liệt thường ngày bỗng nhiên dâng lên một vệt hồng nhạt vô cùng mờ nhạt.

Hắn nghe rõ mồn một hai chữ "Yêu vãi" và cái tiếng hôn hít "Moah moah" kỳ quái kia dội thẳng vào tim mình . Lồng n.g.ự.c hắn bỗng nhiên đập lệch một nhịp, một cảm giác ngứa ngáy, nóng rực từ sâu trong tâm can lan tràn ra khắp tứ chi bách hài.

Hắn liếc nhìn nữ nhân đang dập đầu tạ ơn kia một cái sâu sắc, sau đó vội vàng phất tay áo quay người bỏ đi , nhịp bước chân rõ ràng là có chút dồn dập, bối rối hơn mọi khi.

Hừ, con cá mặn lớn mật, dám ở trong lòng... giở trò lưu manh với trẫm! Nàng đợi đấy, ngày mai trẫm lại tới Diên Hy cung "kiểm tra tiến độ" của nàng!

Vậy là chương 5 của Nhật Ký Sống Sót Của Cá Mặn Ồn Ào vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Hài Hước, Cung Đấu, Xuyên Không, Ngọt, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo