Loading...
Cậu cứng nhắc nhếch môi: "Chữ tôi mà xấu á?"
Tôi nghe thấy hết nhé.
Cậu mắng tôi ngốc, nhưng rõ ràng chính cậu là người không có trách nhiệm trước .
Thế là tôi trả đũa bằng cách gật đầu lia lịa, khẳng định chắc nịch: "Cậu là đứa con trai... có chữ xấu nhất mà tôi từng gặp đấy."
8.
Cố Nhạn Chu giận thật rồi .
Chúng tôi vẫn đi phụ đạo vào giờ tập thể d.ụ.c buổi sáng.
Vẫn là tôi làm việc của tôi , cậu ngủ việc của cậu .
Cậu vẫn giống như trước , giả vờ giảng bài cho tôi mỗi khi thầy Tiêu Dũng đi tuần tra.
Nhưng tôi biết rõ cậu đang giận, bởi vì bây giờ khi ngủ, cậu toàn quay lưng về phía tôi .
Ngoại trừ những lúc cần trao đổi bắt buộc, thời gian còn lại hai đứa chẳng nói với nhau câu nào.
Đôi khi chép xong đáp án, tôi lại chống cằm nhìn cái hậu não tròn trịa đầy đặn của cậu mà thẫn thờ.
Phải công nhận, tuy tính tình khó ưa nhưng ngoại hình của cậu đúng là cực phẩm, ngay cả cái gáy cũng đẹp hơn người khác.
Cứ thế vài ngày trôi qua, trường tổ chức một kỳ thi tháng quy mô nhỏ.
Hôm đó, chúng tôi vẫn ở văn phòng phụ đạo.
Kết quả thi tháng không nằm ngoài dự đoán, cậu lại đứng nhất khối, nghe đâu điểm các môn Tự nhiên cao đến mức vô lý.
Tôi chép xong đáp án, lại theo thói quen nhìn gáy cậu mà xuất thần.
Cố Nhạn Chu thì có gì để phiền não chứ?
Đẹp trai, học giỏi, nghe đâu nhà còn siêu giàu.
Ừm... nếu phải nói có gì phiền muộn, thì chắc là... chữ cậu thực sự rất xấu .
Suốt buổi đó thầy Tiêu không ghé qua, tôi và Cố Nhạn Chu cũng chẳng có cơ hội giao lưu.
Giờ tập thể d.ụ.c kết thúc, học sinh lục tục quay lại lớp.
Tôi dọn đồ, cậu vẫn nằm gục trên bàn ngủ.
Nhìn cái hậu não bướng bỉnh kia , tôi nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định không gọi cậu dậy.
Vừa định rời đi thì cậu bỗng bật dậy, gương mặt hầm hầm lướt qua người tôi .
Tôi chẳng hiểu cái luồng oán khí trên người cậu từ đâu ra , rõ ràng chính cậu là người không muốn nói chuyện với tôi mà.
Lúc về lớp, tôi nghe mọi người bàn tán.
Hóa ra trong trường có con mèo hoang ở đâu chạy vào , làm học sinh sợ hãi rồi biến mất tăm.
Lúc nãy thầy Tiêu không đến là vì bận dẫn đội bảo vệ đi bắt mèo.
Tối đó khi tan học về ký túc xá, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng mèo kêu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nhay-lau-khong-thanh-toi-duoc-phat-mot-anh-hoc-ba/chuong-4.html.]
Tôi
dừng
lại
, xác nhận
không
nghe
nhầm liền
ngồi
xổm xuống.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhay-lau-khong-thanh-toi-duoc-phat-mot-anh-hoc-ba/chuong-4
"Meo?"
Tôi thử gọi vài tiếng, mấy giây sau , một cái đầu mèo bẩn thỉu thò ra từ bụi cỏ.
Tôi hiểu ra ngay, đây chắc chắn là con mèo hoang mọi người nhắc đến sáng nay, hóa ra thầy Tiêu vẫn chưa bắt được nó.
Tôi vốn yêu mèo, tuy nó lem luốc, nhỏ thó nhưng đôi mắt ướt át trông rất đáng yêu.
Tôi gọi thêm vài tiếng, nó liền chậm rãi tiến lại gần, chẳng mấy chốc tôi đã được xoa cái đầu nhỏ của nó như ý nguyện.
Nó thực sự rất ngoan, được tôi xoa đến mức sướng rơn, cứ nheo mắt rồi dụi đầu vào chân tôi .
Chẳng biết nó lạc vào trường bằng cách nào, mấy bác bảo vệ tay chân thô bạo, nếu để họ bắt được chắc nó sẽ bị thương mất.
Tôi bế con mèo lên, định bụng sẽ giấu nó trong ký túc xá trước .
Đúng lúc này , phía sau vang lên một giọng nói kinh ngạc: "Chu Chu, Chu Chu, nhìn kìa! Đó chẳng phải là Trân Trân của cậu sao !"
Con mèo trắng nhỏ trong lòng tôi giật mình , lông dựng ngược cả lên.
Nó bắt đầu vùng vẫy để nhảy xuống, tôi giữ không c.h.ặ.t nên bị nó cào một đường.
Tôi "suýt" một tiếng, đưa cổ tay lên nhìn .
Trên cổ tay hiện ra mấy vết cào dài ba bốn centimet.
Móng vuốt nó sắc lẹm, vết thương rách da, m.á.u rỉ ra ngay lập tức.
Ngước mắt lên nhìn lại thì con mèo đã mất tăm.
Lúc này Cố Nhạn Chu và cậu bạn kia đi ngang qua.
Cậu bạn đó chính là Ngô Duy, người đã gọi Cố Nhạn Chu giúp tôi hôm trước , cũng là bạn cùng bàn của cậu .
Tôi và Cố Nhạn Chu chạm mắt nhau một giây rồi đồng thời dời tầm mắt đi chỗ khác.
Ngô Duy nhìn tôi , lại nhìn Cố Nhạn Chu: "Hai người sao thế? Giận nhau à ?"
Tôi chẳng muốn dây dưa với họ, nếu không phải tại họ thì con mèo đã không sợ mà chạy mất.
Vừa định rời đi , cổ tay tôi bỗng bị siết c.h.ặ.t.
Tôi ngước lên nhìn vào mắt Cố Nhạn Chu, cậu nhíu mày: "Tay cậu bị sao thế?"
Tôi rút tay lại : "Không sao , cảm ơn đã quan tâm."
Ngô Duy đứng bên cạnh châm chọc: "Chu Chu, Trân Trân của cậu có vẻ không nhận lòng thành nhỉ?"
Sự bực dọc hiện rõ trên trán Cố Nhạn Chu: "Cái gì mà của tôi với không của tôi , cậu ta muốn sao thì kệ cậu ta , liên quan quái gì đến tôi ."
Nói xong, cậu quay người bỏ đi .
Ngô Duy vội đuổi theo: "Không phải của cậu à ? Thế sao cậu còn đi nghe ngóng điểm số của người ta làm gì, trước giờ có thấy cậu lo chuyện bao đồng thế đâu ?"
Bước chân Cố Nhạn Chu khựng lại một nhịp, rồi cậu sải bước đi nhanh hơn.
Tôi : ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.