Loading...

NHỜ CÂY MÍA MỐC, TÔI LẬT NHÀ SỐNG TIẾP
#2. Chương 2: 2

NHỜ CÂY MÍA MỐC, TÔI LẬT NHÀ SỐNG TIẾP

#2. Chương 2: 2


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Rồi cả nhà bắt đầu ăn tối, món trứng xào ớt được đặt trước mặt mẹ và anh trai, cá nhỏ chiên thì đặt trước bố và ông nội, còn trước mặt tôi chỉ có một bát củ cải luộc nhạt nhẽo.

 

Tôi ăn từng miếng nhỏ củ cải, trong lòng nghĩ cứ chờ thêm chút nữa, rồi những món thịt cá trong nhà này tôi cũng sẽ được nếm thử!

 

Khoảng mười phút sau , anh trai đột nhiên kêu lên choáng váng: “Ôi… mẹ ơi, con ch.óng mặt quá!”

 

Lập tức mọi người đều vây quanh hắn , mẹ còn ôm c.h.ặ.t lấy: “Diệu Tổ, con ăn nhầm cái gì rồi à ?”

 

“Không có mà! Con chỉ ăn nước đường mẹ nấu, với cả cơm thôi!” mặt anh trai trắng bệch vì đau, mồ hôi to như hạt đậu liên tục rơi xuống.

 

“Vậy chắc không sao đâu … hay là con nằm nghỉ thêm chút đi ?” mẹ chần chừ nói .

 

“Ọe…” vừa dứt lời, anh trai bắt đầu nôn mửa dữ dội.

 

“Nôn ra là tốt rồi , lát nữa sẽ đỡ ch.óng mặt.” mẹ thấy hắn nôn thì yên tâm hơn, chỉ dìu hắn sang phòng bên nằm nghỉ trên giường đất.

 

Cả nhà lại tiếp tục ăn cơm, cũng không để tâm nhiều, người trong làng có chút bệnh nhỏ cũng chẳng đi khám.

 

Nhưng rất nhanh, anh trai nôn càng lúc càng nhiều, không chỉ nôn đầy nửa cái bô mà sắc mặt còn càng lúc càng tái nhợt.

 

Còn mẹ tôi cũng bắt đầu ch.óng mặt, nôn mửa, nằm bên cạnh anh trai, yếu ớt kêu khó chịu.

 

“Hay là đưa đến trạm y tế xem thử? Có phải ăn hỏng bụng rồi không ?” thấy bố nhíu mày lo lắng, tôi giả vờ quan tâm đi tới, vừa giúp dọn chất nôn vừa hỏi.

 

Bố tôi cũng do dự, đi trạm y tế phải truyền nước, tốn không ít tiền, ông không nỡ, liền đẩy quyết định cho ông nội: “Bố thấy sao ?”

 

“Nằm thêm chút đi ! Biết đâu nôn xong sẽ khỏi.” ông nội chốt một câu, không cho đi khám!

 

Khi bố và ông nội cũng bắt đầu kêu ch.óng mặt, anh trai đột nhiên hét lớn: “Mắt của con! Sao con không nhìn thấy gì nữa!”

 

3.

 

Lúc này trong nhà lập tức rối loạn.

 

Mẹ tôi cố gắng đứng dậy ra ngoài gọi người giúp, nhưng vì ch.óng mặt yếu sức nên nhanh ch.óng ngã xuống đất.

 

Ông nội gào lên: “Chắc chắn là ngộ độc thực phẩm! Phải đưa Diệu Tổ đi trạm y tế!”

 

Bố tôi cũng uể oải chỉ vào tôi : “Chắc chắn là nước đường có vấn đề, cả nhà chỉ có mày không uống! Chiêu Đệ, còn đứng đó làm gì, mau đi gọi người !”

 

“Con đi ngay.” tôi nói rồi cầm đèn pin bên giường đi ra ngoài, nhưng nhà tôi ở xa, trong bán kính năm trăm mét quanh sân không có nhà nào khác.

 

Khi tôi khó khăn lắm mới đi đến nhà thím Vũ, đã là tám phút sau .

 

“Thím Vũ ơi, người nhà cháu hình như đều bị bệnh, thím có thể qua xem giúp không ? Cháu không cõng nổi họ!” tôi ra sức gõ cửa.

 

“Không đi ! Thằng anh mày hôm kia còn trộm gà nhà tao, tao còn chưa tính sổ! Bệnh là đáng đời!” từ trong nhà, thím Vũ c.h.ử.i vọng ra .

 

Trong lòng tôi thầm vui mừng, nhà thím Vũ đã là gần nhà tôi nhất, bà không chịu giúp, vậy tôi chỉ có thể đi đến nhà xa hơn, thời gian trì hoãn cũng sẽ càng lâu.

 

Với cái nhân phẩm trộm cắp của anh trai tôi , e rằng quanh đây chẳng có nhà nào chịu giúp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nho-cay-mia-moc-toi-lat-nha-song-tiep/chuong-2
net.vn - https://monkeyd.net.vn/nho-cay-mia-moc-toi-lat-nha-song-tiep/2.html.]

 

Thế là tôi lại đi gõ cửa mấy nhà nữa, ai cũng mắng mỏ rồi từ chối.

 

Khi tôi đến nhà trưởng thôn thì đã nửa tiếng trôi qua, người mở cửa là vợ ông, may là trưởng thôn không có nhà, bà nói : “Ông ấy đi uống rượu rồi , ở nhà Quách Lão Nhị đầu làng, có việc thì đến đó tìm!”

 

Vì vậy tôi lại từng bước đi trong gió lạnh đến nhà xa nhất là nhà Quách Lão Nhị.

 

Khi tôi dẫn trưởng thôn say khướt cùng Quách Lão Nhị trở về, anh trai tôi đã co giật toàn thân , trông như sắp không qua khỏi!

 

“Con trai của mẹ !” mẹ tôi khóc nức nở, nhưng trước mắt bà cũng đã bắt đầu mờ dần.

 

Cuối cùng trưởng thôn quyết định gọi thêm mấy hộ trong làng, cùng dùng xe kéo đưa cả nhà tôi đến trạm y tế thị trấn, nhưng ông nội không chịu.

 

Ông tiếc tiền, nói : “Các người đi đi ! Tôi nằm nghỉ là được .”

 

Trong lúc gấp gáp, bố mẹ cũng không quản ông nữa, bỏ ông lại ở nhà, rồi để tôi ở lại chăm ông, còn họ ngồi xe kéo đi mất.

 

4.

 

Sau khi họ đi , tôi nhìn ông nội nằm trên giường, cơ thể ngày càng yếu đi , nhìn không rõ, co giật, không thứ nào buông tha ông.

 

“Ông ơi, hay ông uống chút nước đi !” tôi ra sân múc một bát nước mang vào đưa cho ông.

 

“Tại sao cả nhà đều uống mà chỉ có mày không uống? Có phải mày biết gì đó, cố ý muốn đầu độc cả nhà không ?”

 

Ông nội vốn nóng tính, trong lòng sinh nghi, liền tát mạnh vào mặt tôi một cái.

 

Ngay lập tức trên mặt tôi hiện lên năm dấu tay đỏ rực, nhưng tôi cũng không giận, cứ giả ngốc là được , dù sao ông cũng không có chứng cứ, độc cũng không phải do tôi hạ.

 

“Cháu không có , ông không muốn uống thì thôi.” nói xong tôi đặt bát xuống một bên, rồi vào bếp rửa hết nồi niêu bát đũa, bao gồm cả nồi nước đường kia .

 

Khi nghe tiếng bát sứ rơi xuống đất, tôi chạy ra xem, thì thấy ông nội đã tiểu tiện đại tiện không tự chủ, làm bẩn cả giường.

 

Lúc này ông mới biết sợ, liên tục kêu: “Mau đưa tao đến trạm y tế, không ! Phải đến bệnh viện!”

 

“ Nhưng cháu không đỡ nổi ông, người trong làng đều theo bố mẹ cháu lên trạm y tế rồi , hay cháu lên thị trấn tìm họ?” chỉ là đi rồi về như vậy chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian, cũng không biết ông có chịu nổi không .

 

Nhưng lúc này không còn cách nào khác, ông nội phất tay bảo tôi đi nhanh, thế là tôi cầm đèn pin lại ra ngoài.

 

Đêm khuya gió lạnh thấu xương, tôi kéo c.h.ặ.t chiếc áo bông cũ mỏng trên người , lại tiếp tục lên đường, lần này quãng đường còn xa hơn.

 

Khi tôi đuổi kịp bố mẹ thì đã một tiếng sau , ở trạm y tế.

 

Thấy tôi đến, những người hàng xóm đứng xem đều nhường đường, mỗi người một câu.

 

“Chiêu Đệ à , anh con e là không qua khỏi!”

 

“ Đúng vậy , bác sĩ nói đồng t.ử đã giãn rồi !”

 

“Còn mẹ con nữa, tình hình cũng không khả quan, trạm y tế đang tìm xe, phải chuyển lên bệnh viện lớn điều trị!”

 

Bố tôi vốn đang nằm trên giường bệnh rên rỉ, vừa thấy tôi tới đã lập tức ngồi bật dậy, giáng thẳng vào mặt tôi một cái tát: “Mày không ở nhà chăm ông nội, chạy đến đây làm gì?”

Bạn vừa đọc xong chương 2 của NHỜ CÂY MÍA MỐC, TÔI LẬT NHÀ SỐNG TIẾP – một bộ truyện thể loại Đô Thị, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Hiện Đại, Gia Đình đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo