Loading...
Vừa đi , ông ấy vừa nói :
“Ta đã nói với Mộc Sanh rồi , ngươi học chậm hơn người khác một chút, từ giờ việc học nhận biết thực vật cứ để ta lo. Bây giờ chưa hiểu cũng không sao , sau này ta dạy từng chút một, ngươi học từ từ là được .”
Huyền Tịch có chút áy náy:
“ Nhưng con học số học cũng vậy , chẳng phải đã làm phiền sư tôn quá nhiều rồi sao …”
Minh Triệt thản nhiên phẩy tay:
“Phiền gì mà phiền, ta đây là một lão già, ở đây cũng chẳng có việc gì khác ngoài luyện đan với dạy dỗ đệ t.ử. Các ngươi mà cái gì cũng biết rồi , vậy còn cần lão sư tôn này làm gì?”
“...” Huyền Tịch ôm c.h.ặ.t cuốn sách trong tay, trong lòng chợt dâng lên cảm giác ấm áp.
Minh Triệt đối với nàng, luôn ôn hòa như ông nội đối với cháu gái.
Nhưng nàng cũng hiểu rằng, Minh Triệt thật sự coi nàng như cháu ruột.
Ông ấy từng có một người cháu gái gần bằng tuổi nàng bây giờ, tên là Minh Lạc, tính cách hoạt bát, hai ông cháu nương tựa lẫn nhau trong Thanh Y Tông.
Nhưng sau này , khi ra ngoài lại bị yêu thú ăn mất.
Lúc Minh Triệt chạy tới, Minh Lạc chỉ còn lại một đống xương vụn, cùng vài mảnh quần áo rách nát.
Dù y thuật cao minh thế nào cũng không cứu nổi.
Huyền Tịch vốn không giỏi biểu đạt cảm xúc, không thể tưởng tượng nổi ông ấy đau đớn đến mức nào khi ấy . Nhưng mỗi lần thấy dáng vẻ trầm lặng, u ám của ông ấy khi lên hậu sơn quét dọn mộ, nàng lại thấy lòng mình thoáng nặng trĩu một cảm giác đồng cảm mơ hồ.
Minh Triệt từng nói với nàng rằng, nàng có vài phần giống với Minh Lạc, chỉ là ngốc nghếch hơn một chút. Lúc đi ngang qua một thôn chài nhỏ, ông ấy suýt tưởng nàng chính là Minh Lạc chuyển thế đầu thai.
Khi nói câu đó, dù ông ấy cười , nhưng trong nụ cười chằng chịt nếp nhăn ấy vẫn ẩn chứa nét u sầu, cô độc khó giấu.
Huyền Tịch ghi nhớ nụ cười đó trong lòng, thầm hạ quyết tâm sau này sẽ cố gắng đối xử thật tốt với Minh Triệt.
Nhìn bóng lưng hơi còng của ông ấy phía trước , Huyền Tịch rảo bước chạy tới, hỏi:
“Sư tôn, giờ chúng ta đi đâu ? Không học thuộc nữa sao ?”
Minh Triệt đáp:
“Ồ, chuyện học thuộc để sau đi . Vừa rồi ngươi lên thư các, tông chủ gửi tin nhắn bảo ta đến đại điện của chủ phong một chuyến, ngươi đi cùng ta luôn đi .”
Huyền Tịch tò mò:
“Tông chủ gọi sư tôn đi làm gì?”
“Không biết , ta cũng chẳng hỏi.”
Minh Triệt đáp rất điềm nhiên.
Huyền Tịch:
“... Được thôi.”
Hai người ung dung bước về phía chủ phong.
Đẩy cửa bước
vào
đại điện, Thanh Y Tông Chủ Thừa Liễn đang
ngồi
trên
thượng vị
nói
chuyện với Trưởng lão Triệu Cơ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/noi-nao-cung-de-vuong-nghi-chan/chuong-11
Thấy hai
người
vào
, ông
ấy
mỉm
cười
hòa nhã:
“Đến muộn thế, Minh Triệt, làm gì mà lâu vậy ?”
Minh Triệt chắp tay hành lễ:
“Dạy tiểu đồ của ta học hành, tông chủ tìm ta có việc gì?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/noi-nao-cung-de-vuong-nghi-chan/chuong-11-ta-ghen-roi.html.]
Huyền Tịch cũng bắt chước nhét tay vào tay áo, hành lễ theo.
Thừa Liễn phất tay nhẹ một cái, bảo hai người ngồi xuống bên cạnh, nói :
“Không có chuyện gì lớn. Chỉ là gần đây nhiệm vụ đường nhận được vài ủy thác trừ yêu thú gây rối. Ta nghĩ đám trẻ trong tông cũng nên ra ngoài rèn luyện một chút, nên đã chọn vài nhiệm vụ không quá nguy hiểm. Gọi ngươi và các trưởng lão như Triệu Cơ, những người có đệ t.ử, tới đây để phân công nhiệm vụ.”
Minh Triệt nhìn quanh đại điện trống trải, hỏi:
“Phương Hành bọn họ đã đi rồi à ?”
“Phải, mấy ủy thác phù hợp với đệ t.ử trẻ tuổi vốn không nhiều, bọn họ chia xong thì về trước rồi .”
Triệu Cơ đứng lên xin cáo lui:
“Tông chủ cứ trò chuyện, tại hạ xin phép rời trước .”
Thừa Liễn gật đầu:
“Được, phần còn lại bàn sau .”
Triệu Cơ ôm một chồng quyển trục rời khỏi đại điện.
Thừa Liễn bảo Minh Triệt ngồi vào chỗ của Triệu Cơ vừa rời, rồi đặt tay phải vỗ lên đùi, nhẩm tính:
“Tổng cộng có bốn trăm bảy mươi lăm nhiệm vụ. Phong Thủy của Phương Hành nhận bốn, năm mươi cái; Phong Thổ của Triệu Cơ nhận hơn một trăm; còn Phong Hỏa, Phong Kim và Phong Dị nhận nhiều hơn. Giờ còn lại … ba mươi nhiệm vụ.”
Ông ấy liếc nhìn Minh Triệt, mặt lộ vẻ khó xử:
“Tuy ba mươi không nhiều, nhưng bên Phong Mộc các ngươi…”
Thanh Y Tông luôn chỉ thu nhận đệ t.ử có đơn linh căn, nên số lượng rất ít, gần như xếp ch.ót trong các tiên tông. Huống hồ, Phong Mộc chuyên về đan đạo và y đạo, rất ít người giỏi chiến đấu. Do đó, dù chỉ ba mươi nhiệm vụ nhưng phân cho đệ t.ử trẻ tuổi bên này cũng không dễ dàng.
Minh Triệt đương nhiên hiểu rõ điểm yếu của mình . Ông ấy khẽ ho vài tiếng, ánh mắt mờ đục liếc quanh, cố tìm đường thoát:
“À… Mấy đệ t.ử trẻ… là trong phạm vi nào nhỉ?”
Ông thầm nghĩ, nếu không được thì kéo mấy đứa già hơn đã kết đan ra chịu trận vậy .
Nhưng Thừa Liễn đã dập tắt hy vọng đó:
“Dưới Kim Đan kỳ.”
Minh Triệt: “…” Khó thật.
Trong lúc ông ấy đang đau đầu nghĩ xem ở Quan Cùng Điện còn mấy đứa chưa kết đan nào có thể nhận nhiệm vụ, Thừa Liễn tranh thủ hỏi thăm Huyền Tịch:
“Tiểu nha đầu, ngươi tên gì?”
“Ta tên là Huyền Tịch.”
“Năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Mười bảy.”
“Tuổi còn nhỏ, đã Trúc Cơ chưa ?”
“Đã tới hậu kỳ Trúc Cơ.”
Thừa Liễn hơi ngạc nhiên:
“Ngươi tu luyện nhanh thật đó!”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.