Loading...
"Vân... Vân Sam."
Chú sói nhỏ đang truyền dịch phát ra âm thanh khàn đặc, bập bẹ thốt ra tên của Vân Sam.
Cậu gầy gò và yếu ớt, bộ lông khô xơ xác, trên người quấn không ít băng gạc vì bị thương, cố hết sức thu mình lại thành một cục nhỏ xíu.
" Đúng rồi , đó chính là tên của tôi ."
Vân Sam hỏi tên cậu , nhưng chú sói nhỏ lắc đầu.
"Vậy tôi đặt cho cậu một cái tên nhé, có được không ?"
Trước đây ở đấu trường, cậu chỉ có mật danh là "U Linh Lang", chẳng ai thèm đặt tên cho một món hàng tiêu hao cả.
Cậu kiên định gật đầu, cố kìm nén sự xao động trong lòng.
"Sao tự nhiên lại im lặng thế?"
Chú sói nhỏ cúi đầu, nói lí nhí:
"Giọng... Khó nghe ..."
Giọng cậu vừa khàn vừa khô khốc, dường như đã rất lâu rồi không mở miệng nói chuyện, nghe qua có vẻ tuổi đời còn khá nhỏ.
"Đó là vì cậu đang bệnh thôi, đợi khi khỏi bệnh sẽ không sao nữa đâu ."
Giọng Vân Sam không tự chủ được mà trở nên dịu dàng hơn hẳn.
Cô không gặng hỏi về thân thế của cậu , bởi việc bị cô nhặt được ở đấu trường đã cho thấy quá khứ của cậu chắc chắn đầy rẫy gian truân và đau khổ.
Vân Sam vuốt ve lớp lông trên sống lưng cậu , nhìn vào đôi mắt xanh lá của chú sói mà nói :
"Gọi là Vân Thanh có được không ?"
Thứ cô nhặt về thì đương nhiên phải theo họ của cô rồi .
Chú sói nhỏ chưa bao giờ cảm nhận được sự vuốt ve dịu dàng đến thế, theo bản năng muốn xích lại gần Vân Sam, vụng về gối đầu sói lên chân cô.
"Được... Vân Sam tốt quá."
Vân Thanh rất nghe lời, Vân Sam làm gì cậu cũng ngoan ngoãn phối hợp.
Cô dự định đưa Vân Thanh về nhà nên đã đ.á.n.h tiếng trước với Mục Lạc.
Thế nhưng khi Mục Lạc mở cửa đón Vân Sam, nhìn thấy cô đang bế một giống đực khác trong lòng, trong lòng anh vẫn không nén nổi sự đố kỵ và thù địch mạnh mẽ.
Anh nhìn con sói đang chiếm trọn vòng tay của giống cái, cố cưỡng ép những cảm xúc u ám xuống đáy lòng.
"Vân Sam, mừng cô về nhà."
Mục Lạc đối mặt với Vân Sam bằng nụ cười rạng rỡ như cũ, nhưng khi nhìn sang Vân Thanh, ánh mắt anh lại lộ ra vẻ khinh miệt.
"Giống đực sao lại để bản thân lộ ra dạng thú hoàn toàn thế này , nó là..."
Màu lông xám xịt, chẳng có chút độ bóng nào, nhìn cứ như một gã giống đực cấp thấp chui ra từ cống rãnh vậy .
Vân Sam cũng thấy lạ vì sao Vân Thanh cứ duy trì dạng thú mãi, lại còn là trạng thái của một con sói con mới lớn.
Cô đi hỏi Tôn Kiệt mới biết , hóa ra là do thể lực của cậu bị tiêu hao quá mức, đã đạt đến giới hạn kiệt quệ, chỉ có thể duy trì dạng thú nhỏ để giảm bớt tiêu tốn năng lượng.
Vân Sam giải thích tình trạng vết thương của Vân Thanh cho Mục Lạc nghe .
"Ồ, hóa ra là vậy sao ."
Mục Lạc ra vẻ đã hiểu chuyện.
" Tôi không yên tâm để cậu ấy một mình ở phòng thí nghiệm nên mới mang về đây, cậu đừng lo, tôi có thể chăm sóc tốt cho cậu ấy ."
Vân Sam nói rồi bế Vân Thanh lên, định đi vào phòng tắm để lau rửa đơn giản cho cậu .
Dù là giống đực nhưng cậu nhỏ nhắn thế này , Vân Sam cảm thấy cũng chẳng có gì to tát.
Mục Lạc nghe xong thì chuông cảnh báo trong lòng vang lên dữ dội, Vân Sam vậy mà định đích thân lau rửa cho gã giống đực xấu xí kia sao !
Anh vội vàng chặn trước mặt Vân Sam.
"Vân Sam, việc này cứ để tôi làm cho, cô vừa đi thu thập d.ư.ợ.c liệu về chắc chắn là mệt lử rồi ."
Cũng đúng, anh vừa nói xong Vân Sam mới cảm nhận được sự mệt mỏi của cơ thể, thế là cô giao Vân Thanh cho anh .
Vân Thanh đang quay lưng về phía Vân Sam, nên cô không thấy được ánh mắt đầy thù địch của cậu khi đối mặt với Mục Lạc, cậu nhe hàm răng sói còn non nớt ra để đe dọa không thành tiếng.
Mục Lạc xách Vân Thanh đi thẳng vào phòng tắm.
Chỉ là một con súc vật, mà dám chiếm dụng Vân Sam lâu như vậy .
Ngay cả anh là quản gia của Vân Sam mà còn chưa từng được cô bế cơ mà.
Vân Sam đang tựa mình trên chiếc ghế nằm thoải mái, vừa ăn loại trái cây quý hiếm của đế quốc, vừa thong thả lướt xem tin tức.
Bất chợt, cô nghe thấy một tiếng động lớn vang lên từ phòng tắm, khiến cô giật mình suýt rơi cả miếng trái cây trên tay.
"Có chuyện gì thế? Không sao chứ?"
Cô còn chưa kịp nhai hết miếng trái cây đã vội vàng chạy về phía phòng tắm. Mở cửa ra , cô nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Người Vân Thanh đã bị ướt một phần, đôi móng sói đang bấu víu vào thành bồn tắm lộ ra cái đầu nhỏ, trên đỉnh đầu còn dính một b.úi bọt xà phòng trắng xóa.
Mục Lạc trông vẫn rất bình thường, anh xắn tay áo lên đến khuỷu tay, lộ ra nửa đoạn cánh tay trắng trẻo nhưng săn chắc.
Anh đang quay lưng về phía Vân Thanh để lấy sữa tắm, khi nhìn thấy Vân Sam thì nở một nụ cười ôn hòa.
Mọi thứ trông có vẻ rất hòa bình, nhưng Vân Sam luôn cảm thấy có gì đó sai sai.
Cô bán tín bán nghi đóng cửa lại .
Bên trong phòng tắm.
Bầu không khí giữa hai người một lần nữa trở nên gay gắt như cung đã lên dây.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nu-phu-doc-ac-thuc-tinh-thuan-hoa-sau-nguoi-chong-thu-nhan-hac-hoa/chuong-10-u-linh-lang.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nu-phu-doc-ac-thuc-tinh-thuan-hoa-sau-nguoi-chong-thu-nhan-hac-hoa/chuong-10
html.]
Dù Vân Thanh đang bị thương nhưng khí thế vẫn rất sắc sém, đôi mắt xanh thẳm dữ dằn lườm Mục Lạc, gầm gừ nhỏ trong cổ họng.
Sắc mặt Mục Lạc cũng không khá hơn, nhưng trong mắt anh phần nhiều là sự khinh thường.
Đặc biệt là khi Vân Thanh bị ướt lông, trong mắt anh chẳng khác nào một miếng giẻ rách.
Cũng tại Vân Sam quá tốt bụng mới nhặt về loại giống đực xấu xí này .
Yếu đến mức ngay cả hình người cũng không duy trì nổi, chẳng biết là mang cái loại dị năng cấp thấp gì.
Mục Lạc khẽ nheo mắt, khóe miệng nở một nụ cười khinh rẻ.
Nhưng dù sao cũng là người Vân Sam nhặt về, anh sẽ nghe lời cô, tắm rửa cho nó thật sạch sẽ.
Vạn nhất gã giống đực này làm bẩn Vân Sam hay ngôi nhà này thì phiền phức lắm.
Mục Lạc tỉ mỉ tiến hành công việc dọn rửa, vốn dĩ tưởng rằng mình đã thành công ngăn cách sự tiếp xúc giữa Vân Thanh và Vân Sam.
Nào ngờ đến tối, Vân Sam vậy mà định bế Vân Thanh vào phòng ngủ của mình để ngủ cùng.
"!"
Sắc mặt Mục Lạc không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa, đôi mắt màu nâu như những lưỡi đao tẩm độc phóng về phía Vân Thanh.
Qua hai ba ngày tiếp xúc, Vân Thanh đã vô cùng tin tưởng Vân Sam.
Cậu thấy ánh mắt của Mục Lạc thì lập tức quay đầu rúc sâu vào lòng Vân Sam. Đôi mắt nâu của Mục Lạc vì đố kỵ mà gần như đỏ rực lên.
"Vân Sam, trên người cậu ta bẩn lắm, đừng mang cậu ta vào phòng ngủ."
"Hửm? Không phải vừa mới tắm xong sao , ngửi còn thơm lắm mà."
Mục Lạc còn muốn ngăn cản, nhưng Vân Sam ngáp một cái, cô thực sự đã quá buồn ngủ nên không để tâm lắm.
Cô an ủi Mục Lạc vài câu rồi bế Vân Thanh bước vào phòng ngủ.
Mục Lạc ở lại tại chỗ nghiến răng nghiến lợi, lòng bàn tay gần như bị móng tay đ.â.m thủng.
"Vân Thanh, nói cho tôi biết , lúc nãy trong phòng tắm đã xảy ra chuyện gì?"
Vân Thanh không ngờ Vân Sam lại đặt thẳng cậu lên giường.
Ngay khi vừa chạm vào tấm nệm mềm mại, cậu đã lo lắng muốn nhảy xuống ngay lập tức.
Đây không phải là nơi cậu nên ở, cậu chưa bao giờ được ngủ trên chiếc giường êm ái như thế này , so với nền đất lạnh lẽo ở đấu trường thú thì đây chẳng khác nào thiên đường.
Vốn dĩ được Vân Sam đưa về nhà đã khiến cậu hạnh phúc đến mức muốn nổ tung rồi .
Cho nên chỉ cần được ngủ trên sàn nhà, canh giữ ở cửa là tốt lắm rồi .
Vân Sam nhanh tay chặn cậu lại .
Vân Thanh trông cực kỳ lúng túng và bất an.
"Không có , không có chuyện gì xảy ra cả... Cái giá sách vô tình bị đổ, anh quản gia đã đỡ lấy nó."
Vân Sam vừa vào phòng ngủ, muộn màng nhận ra rằng Mục Lạc đang ghen.
Giống đực bài xích lẫn nhau là chuyện thường, huống hồ cô còn bế Vân Thanh vào phòng ngủ.
Cô cứ thế bỏ mặc Mục Lạc ở ngoài cửa, chắc anh ấy sẽ buồn lắm. Nghĩ đến vành mắt đỏ hoe của anh , lòng Vân Sam dấy lên một tia áy náy.
"Ừm, vậy cậu phải nhớ kỹ, không được cãi nhau với Mục Lạc, càng không được đ.á.n.h nhau đấy nhé."
"Dạ." Vân Thanh ngoan ngoãn gật đầu.
Giường của Vân Sam rất lớn, cô trải cho Vân Thanh một tấm đệm nhỏ ở bên cạnh, cậu mới dám nằm lên trên đó.
Cậu cử động vô cùng cẩn thận để không chạm vào phần nệm của Vân Sam.
Đôi mắt cún con hơi rũ xuống không kìm được mà cứ nhìn chằm chằm vào Vân Sam, cho đến khi bị cô giục đi ngủ mới chịu nhắm mắt lại .
Lúc này , Vân Sam vẫn chưa biết sáng mai sẽ xảy ra chuyện gì.
Sáng sớm hôm sau .
Vân Sam còn chưa mở mắt đã cảm nhận được bên cạnh có người , cô giật mình choàng tỉnh.
Bên cạnh cô vậy mà đang nằm một người đàn ông.
Nói là người đàn ông thì cũng không hẳn chính xác, trông giống một thiếu niên khoảng mười tám tuổi hơn.
Mà trên người cậu ấy , ngoại trừ những lớp băng gạc quấn quanh, thì không mảnh vải che thân .
Mái tóc màu xám, làn da tái nhợt, dưới mắt trái có hai vết sẹo.
Nhìn thấy hai vết sẹo này , ký ức của Vân Sam lập tức bừng tỉnh, mọi chuyện ùa về.
Con sói cô tùy tiện nhặt về, hóa ra lại chính là "U Linh Lang" trong truyền thuyết của nguyên tác!
U Linh Lang không xuất hiện ở phần đầu truyện, mà là một giống đực bị nguyên chủ nô dịch ở giai đoạn sau .
Nhưng khi xuất hiện trong nguyên tác, cậu đã bị nguyên chủ dùng t.h.u.ố.c khống chế, chỉ biết nghe lệnh c.h.é.m g.i.ế.c.
Sức chiến đấu của tộc sói trong đế quốc hiện nay luôn thuộc hàng top đầu, và U Linh Lang chính là kẻ xuất sắc nhất trong số đó.
Thiên phú của tộc sói là tác chiến bầy đàn, còn dị năng của U Linh Lang có thể triệu hồi hàng trăm phân thân sói, mỗi con đều có sức mạnh tương đương với bản thể.
Trong thời gian triệu hồi, tất cả phân thân đều miễn nhiễm với cảm giác đau đớn.
Nhưng dị năng của cậu cũng có khiếm khuyết. Sau khi kết thúc triệu hồi, toàn bộ sát thương mà các phân thân phải chịu sẽ đổ dồn hết lên cơ thể bản thể.
Vì vậy trong nguyên tác, U Linh Lang... Đã bị đau đến c.h.ế.t đi sống lại , rồi bỏ mạng trong đau đớn tột cùng.
Vân Sam nhớ đặc điểm rõ ràng nhất của cậu chính là hai vết sẹo dưới mắt trái.
Cô còn đang sắp xếp lại những dòng suy nghĩ hỗn loạn thì thấy Vân Thanh trước mắt dần tỉnh giấc.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.