Loading...
"Ngày đó công t.ử bằng lòng nhảy xuống hồ cứu ta , vốn dĩ chỉ vì muốn cứu người , bất kể nam nữ. Đó là bản tâm của ngài."
"Nếu chỉ vì cứu một mạng người mà bị lời ra tiếng vào bắt ép phải cưới nàng ta , phải từ bỏ người mình yêu trong lòng, chẳng phải là làm khó người ta sao ?"
"Ta được công t.ử cứu, cũng không phải vì muốn được gả cho công t.ử."
Triệu Thời Diễn sững người , sau đó mỉm cười đầy nhẹ nhõm, nói : "Nàng có thể nghĩ được như vậy , tự nhiên là rất tốt ."
Ta ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào ngài ấy , đây là lần đầu tiên sau nhiều năm quen biết ta nhìn trực diện ngài ấy như vậy , thay vì trốn tránh sợ hãi.
Ta nói : "Công t.ử, ta đã học được cách bơi rồi , sau này nếu gặp người rơi xuống nước, ta cũng đã có năng lực cứu người ."
"Ta cứu người , chỉ vì cứu người , không vì điều gì khác."
Triệu Thời Diễn nhìn ta , dường như có chút xúc động, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Chỉ mong lòng người đều giống như vậy ."
Ngài ấy lại hỏi: "Những điều nàng nói trên đại điện hôm nay, liệu có phải đều xuất phát từ tận đáy lòng không ?"
Ta mỉm cười : "Vì quốc vì dân, không có lấy một chữ dối lòng."
Triệu Thời Diễn cười , ngài ấy chân thành nói : "Vậy thì chúc Lư đại nhân nhỏ tuổi, thanh vân trực thượng, tiền đồ như gấm, quan lộ hanh thông."
Dường như đây là lần đầu tiên, ta dựa vào chính mình để có được quyền đối thoại bình đẳng với ngài ấy , mặc dù ta là thần, ngài là quân.
Nhưng ta cũng biết rằng, bậc làm quân vương luôn cần những thần t.ử như ta .
Trước kia ta nhút nhát không dám nói , giờ đây, ta cuối cùng đã có thể bộc bạch lòng mình , biết gì nói nấy.
Các đồng liêu vì nể mặt phụ thân nên ai nấy đều gọi ta một tiếng "Tiểu Lư đại nhân". Nữ t.ử làm quan, tự nhiên sẽ có người chướng mắt mà cố tình gây khó dễ. Sự vụ ở Hộ bộ vốn vụn vặt phức tạp, may mà ta tỉ mỉ cẩn trọng, nên cũng chưa từng xảy ra sai sót gì.
Nương ta nhờ có kinh nghiệm cầm quân ở Tây Bắc, đối với binh pháp mưu lược vốn đã nằm lòng, nên ở Binh bộ cũng làm việc rất thuận buồm xuôi gió.
Thế nhưng Thôi Thanh Thanh ở Công bộ lại là người gây ra rắc rối trước tiên.
Quan hệ trong triều vốn chằng chịt phức tạp, Thôi Miễn dù địa vị cao trọng nhưng khó tránh khỏi có政 địch. Thôi Thanh Thanh hành sự xưa nay luôn cao điệu, rất nhanh đã khiến các đồng liêu bất mãn.
Hôm đó, khi chúng ta đang làm việc trong công đường thì nghe thấy tiếng người ồn ào. Chạy qua xem thì thấy Công bộ Tả thị lang đang tranh chấp gay gắt với Thôi Thanh Thanh.
Thôi Thanh Thanh đỏ bừng mặt, giận dữ nói : "Chỉ vì để xây Trích Tinh Lâu mà không màng đến sống c.h.ế.t của những dân tị nạn đang lưu lạc tới kinh thành, để họ lâm vào cảnh không nơi nương tựa, không có nổi một mái nhà che đầu hay sao ?"
An Nhu Truyện
Tả thị lang trợn trừng mắt: "Tiến độ của Trích Tinh Lâu đang rất gấp rút, nếu làm chậm trễ việc cầu phúc của Bệ hạ, ngươi có mấy cái đầu để bị c.h.é.m hả?"
Thôi Thanh Thanh không phục: "Ta nói là phải xây nhà cho dân tị nạn trước , nếu có chuyện gì xảy ra , ta gánh chịu!"
Tả thị lang tức đến mức bật cười : "Ngươi tính là cái thứ gì? Chuyện này ngay cả cha ngươi đến cũng gánh không nổi đâu !"
"Vậy nếu là bổn vương thì sao !" Triệu Yêu vội vã bước tới, đứng trước mặt Thôi Thanh Thanh, ngang ngược che chở cho nàng ta .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nu-tuong-hau-trach/chuong-5.html.]
Trong chốc lát, tất cả những người có mặt đều sững sờ.
Đây cũng là
lần
đầu tiên quan hệ giữa Thôi Thanh Thanh và Triệu Yêu
bị
bại lộ
trước
bàn dân thiên hạ. Dẫu
sao
,
trên
danh nghĩa, nàng
ta
vẫn là Thái t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nu-tuong-hau-trach/chuong-5
ử phi do Thiên t.ử đích
thân
định đoạt.
Ai mà ngờ được nàng ta lại có dây dưa với Nhiếp chính vương cơ chứ?
Tả thị lang sợ đến mức quỳ sụp xuống đất, thân hình run rẩy không ngừng xin lỗi , cầu xin Thôi Thanh Thanh tha thứ.
Thôi Thanh Thanh nép vào lòng Triệu Yêu, kiêu ngạo ngẩng cao cằm, trông vô cùng đắc ý, đúng là phong thái của một nữ chính.
Thật oai phong làm sao , vào thời khắc mấu chốt luôn có người quyền cao chức trọng đứng ra giải vây và trút giận thay nàng ta .
Triệu Thời Diễn cũng vừa kịp tới nơi, sau khi hỏi rõ đầu đuôi sự việc, ngài ấy nhìn về phía ta rồi hỏi: "Chuyện này , Hộ bộ thấy thế nào?"
Ta nhất thời ngẩn người . Ta chẳng qua chỉ là một Lục phẩm Chủ sự nhỏ bé ở Hộ bộ, phía trên còn có hàng tá các vị đại nhân, vậy mà trong cuộc nội chiến của Công bộ lại điểm tên ta đứng ra đối đầu, rốt cuộc là có ý gì?
Thái t.ử điện hạ vì muốn bảo vệ Thái t.ử phi mà cũng quá coi thường một viên quan nhỏ như ta rồi phải không ?
Trong lòng ta thấy xót xa, nhưng chuyện này nói đi cũng phải nói lại , thực tế đúng là có liên quan đến Hộ bộ.
Các bộ từ đầu năm đã báo cáo dự toán ngân sách, chi phí hiện tại của Công bộ chỉ đủ cho một hạng mục, nếu muốn lo liệu cả hai bên, một là phải xin phê duyệt tăng thêm dự toán, hai là Công bộ không đủ nhân thủ, cần phải chiêu mộ thêm thợ thủ công để xây dựng nhà cửa an trí dân tị nạn.
Nhưng dự toán này có được duyệt hay không , Hộ bộ bên kia có chịu chi tiền hay không , lúc này hai bộ vẫn đang giằng co. Hiện tại sự việc đã vô cùng cấp bách, dù có làm theo kiểu tiền trảm hậu tấu thì chuyện này cũng chỉ có thể để Công bộ tự âm thầm mà làm , tuyệt đối không thể thốt ra từ miệng của ta . Làm vậy chẳng khác nào tát thẳng vào mặt mấy vị cấp trên trực tiếp của ta sao ? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, vì vậy mà phá lệ thì sau này quy củ của Hộ bộ còn ai tuân thủ nữa, chẳng phải ai ai cũng có thể dẫm lên Hộ bộ một nhát sao .
Để dẹp yên chuyện này , Hộ bộ chẳng phải sẽ đem ta ra làm vật tế thần, cách chức tra xét để làm gương cho kẻ khác sao .
Đây rõ ràng là đang đặt ta lên lò lửa mà nướng.
Thật sự chỉ muốn đ.â.m cho Triệu Thời Diễn một thương.
Dạo gần đây ta có theo nương tập luyện, múa hoa thương cũng biết được đôi chút.
Nghĩ hơi xa rồi , ta kéo suy nghĩ trở lại , đối diện với Triệu Thời Diễn nói : "Điện hạ, việc này không phải là không có cách giải quyết, chỉ là còn cần Khâm Thiên Giám bói cho một quẻ."
"Ồ?" Triệu Thời Diễn làm ra vẻ sẵn lòng lắng nghe , nói : "Nói thử xem nào."
Ta đáp: "Trích Tinh Lâu vốn được xây dựng để cầu phúc cho bách tính Đại Chu, nếu nền móng của Trích Tinh Lâu này được đắp lên bởi chính bàn tay của vạn dân, tự nhiên sẽ càng hợp với ý nguyện cầu phúc ban đầu hơn."
"Thời hạn hoàn thành Trích Tinh Lâu đã cận kề, lưu dân lại đang cảnh màn trời chiếu đất. Nếu để lưu dân vào ở trong Trích Tinh Lâu, lại để họ dùng sức lao động của thợ thủ công để đổi lấy lương thực, thì một là giải quyết được khó khăn về chỗ ở, hai là giải quyết được vấn đề no ấm cho họ, ba là giúp Trích Tinh Lâu sớm ngày hoàn thành."
"Việc này còn có thể ngăn chặn những kẻ muốn đục nước thả câu, lừa gạt tiền cứu tế."
"Khâm Thiên Giám chỉ cần gieo một quẻ, thiên ý hay dân ý, thảy đều là ý của quân vương."
Hộ bộ vốn đang đau đầu vì chi phí ăn ở của lưu dân, nay tiết kiệm được một khoản phí xây dựng, phía Công bộ cũng không thiếu nhân thủ làm việc, lại chẳng cần phân thân đi dựng thêm nhà cửa. Lưu dân tuy tay nghề không tinh xảo bằng thợ thủ công, nhưng làm những việc như vận chuyển gạch đá, xà gỗ thì không hề khó khăn. Như vậy , cũng tránh được đám người tam giáo cửu lưu trong kinh thành muốn đục nước thả câu để kiếm miếng ăn miễn phí.
Tất cả chỉ cần Khâm Thiên Giám hiểu ý, gieo một quẻ, nói rằng việc này đại cát đại lợi là được .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.