Loading...
Tôn Nhị Phúc và cô Út đều đang trần như nhộng. Tôn Nhị Phúc sợ quá, cuống cuồng vơ vội quần áo chạy bán sống bán c.h.ế.t. Vợ lão chặn cô Út lại trong kho, chỉ thẳng tay vào mặt cô c.h.ử.i rủa: "Con đĩ lăng loàn, chỉ biết dụ dỗ đàn ông! Xem bà mày có đ.á.n.h c.h.ế.t mày không !"
Vợ Tôn Nhị Phúc lao vào đ.á.n.h cô Út túi bụi. Vì Cô Út không mặc quần áo, phải dùng tay che chắn thân thể nên không thể đ.á.n.h trả, chẳng mấy chốc đã bị đ.á.n.h cho thâm tím mình mẩy.
Vợ Tôn Nhị Phúc túm c.h.ặ.t tóc cô Út, giật đứt cả một mảng lớn.
Cô Út bị đ.á.n.h đau quá liền phát điên, chẳng thèm che thân nữa mà lao vào liều mạng đ.á.n.h nhau với vợ Tôn Nhị Phúc.
Dân làng đứng xem đều cười cợt, mỉa mai cô Út tôi làm chuyện nhục nhã.
Sức cô Út vốn khỏe, lại đang lúc liều mạng nên cào nát bét cả mặt vợ Tôn Nhị Phúc.
Vợ Tôn Nhị Phúc vừa đ.á.n.h vừa c.h.ử.i: "Cái loại đàn bà lăng loàn như mày đáng bị dìm l.ồ.ng heo."
Cô Út đỏ mặt tía tai vì xấu hổ và nhục nhã, cứ thế tay đôi giằng co với vợ Tôn Nhị Phúc.
Đánh một hồi lâu, cô Út vớ được cây rìu dưới đất, giơ lên định bổ vào người vợ Tôn Nhị Phúc.
Lúc ấy vợ Tôn Nhị Phúc sợ quá chạy ra khỏi kho, chỉ vào mặt cô Út buông lời đe dọa: "Mày cứ đợi đấy, chuyện này chưa xong đâu ."
Nói xong bà ta bực tức bỏ đi .
Dân làng cũng tản đi hết, chẳng ai dám dây vào cô Út vì sợ cô cầm rìu c.h.é.m người thật.
Khi người đã đi hết, cô Út mới mặc lại quần áo.
Vẻ mặt chú Út đầy khinh bỉ nói : "Cái thứ gì đâu , đê tiện."
Cô Út vặn lại : "Em bị đ.á.n.h mà sao anh không giúp?"
Chú Út đáp: "Bị đ.á.n.h là đáng đời! Ai bảo mày dụ dỗ thằng Tôn Nhị Phúc?"
Cô Út tức tối dậm chân gào lên: "Tại mẹ cứ không cho em lấy chồng!"
Chú Út trừng mắt nhìn cô Út một cái đầy hung tợn rồi kéo Triệu Lan vào phòng phía Tây.
Trên mặt Triệu Lan nở nụ cười , một nụ cười đầy vẻ quái dị.
Mặt cô Út be bét m.á.u. Cô ngồi bệt xuống đất gào khóc t.h.ả.m thiết.
Không biết khóc bao lâu, cô Út mới lảo đảo vào gian phòng phía Đông.
Cô Út ngồi thẫn thờ trên giường lò. Đột nhiên tôi nghe tiếng Triệu Lan gọi ngoài cửa: "Chiêu Đệ, mở cửa ra , anh Trụ bảo chị sang bôi t.h.u.ố.c cho em."
8
Cô Út lạnh lùng đáp: "Không cần."
Triệu Lan lại lên tiếng: "Chị có thằng em họ làm việc trên trấn, người cũng được lắm. Nếu em muốn lấy chồng, chị sẽ làm mối cho."
Cô Út liếc mắt ra hiệu cho tôi , tôi liền xuống giường ra mở cửa.
Triệu Lan bước vào , trên tay không hề cầm t.h.u.ố.c mỡ mà lại cầm kim chỉ.
Cô Út hằn học nói : "Triệu Lan, chị đừng có mà đắc ý. Đợi anh tôi chơi chán rồi thì kết cục của chị cũng chẳng khác gì con Xuân Lan đâu ."
Triệu Lan nheo mắt, cười hỏi: "Xuân Lan là ai?"
Cô Út đáp: "Vợ anh tôi cưới."
Vẫn giữ nụ cười trên môi, Triệu Lan hỏi tiếp: "Thế Xuân Lan c.h.ế.t thế nào?"
Triệu Lan vừa dứt lời, tôi bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Tôi cúi đầu nhìn xuống chân Triệu Lan, vậy mà trên chân cô ta lại đang đi đôi giày thêu hoa đỏ.
Cô Út vẫn chưa nhận ra điều đó, tôi vừa định mở miệng nhắc thì phát hiện mình không nói ra tiếng được .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/oan-khi-giay-theu-hoa/chuong-5.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/oan-khi-giay-theu-hoa/chuong-5
]
Trong phòng càng lúc càng lạnh. Rõ ràng bên ngoài có ánh trăng nhưng lại không chiếu lọt vào phòng được khiến căn phòng tối đen như mực.
Chỉ nghe thấy tiếng Triệu Lan, giọng cô ta cao v.út lên: "Xuân Lan c.h.ế.t thế nào?"
Khi hỏi câu này , Triệu Lan trợn trừng mắt, tròng mắt đỏ ngầu những tia m.á.u.
Cô Út trả lời: "Nó tự sát."
Cô Út vừa dứt lời, mặt Triệu Lan bỗng trở nên trắng bệch, hai mắt chảy ra huyết lệ.
Trên tay Triệu Lan cầm kim chỉ, từ từ tiến lại gần cô Út, miệng gào lên ch.ói tai: "Là mày! Chính là chúng mày hại c.h.ế.t tao! Tao bắt chúng mày đền mạng!"
Thất khiếu của Triệu Lan đều chảy m.á.u, đôi mắt đỏ rực, bàn tay cầm kim trắng bệch. Cô Út sợ hãi run lẩy bẩy, quỳ sụp xuống dập đầu lia lịa lạy Triệu Lan, miệng không ngừng rên rỉ: "Tha mạng... đừng g.i.ế.c tôi ... đừng g.i.ế.c tôi , không liên quan đến tôi ."
Mặt Triệu Lan bắt đầu thối rữa, trên miệng lộ ra chằng chịt những đường chỉ khâu, trong mắt toàn là m.á.u.
Cô ta túm c.h.ặ.t vai cô Út, dùng kim khâu miệng cô Út lại . Vừa khâu cô ta vừa cười , tiếng cười lanh lảnh ch.ói tai khiến tôi rùng mình sởn gai ốc.
Cô Út trợn ngược mắt, muốn chạy mà không tài nào chạy được .
Triệu Lan áp sát vào người cô Út, khâu miệng xong lại chĩa kim vào mắt cô, từng mũi từng mũi khâu c.h.ặ.t mắt cô Út lại , m.á.u chảy lênh láng ra đất.
Mặt cô Út bê bết m.á.u, đôi mắt bị khâu kín mít bởi những đường chỉ đen dày đặc, trông như hai con rết đang bò trên mắt.
Cô Út vẫn còn thoi thóp thở. Triệu Lan vươn tay bóp cổ cô. Tôi nghe thấy tiếng "rắc rắc" ghê rợn vang lên, cổ cô Út bị vặn gãy rồi .
Tôi sợ đến run b.ắ.n người , muốn khóc mà không bật ra được tiếng nào.
Triệu Lan quay sang nhìn tôi . Trên khuôn mặt trắng bệch của cô ta là hai hốc m.á.u sâu hoắm, dù không còn mắt nhưng tôi biết cô ta đang chằm chằm nhìn mình .
Tôi sợ quá ngất lịm đi .
Đến khi tôi mở mắt ra thì trời đã trưa.
Tôi thấy trên giường lò đầy m.á.u. Thì ra chuyện tối qua hoàn toàn không phải là mơ.
Tôi chạy ra sân thì thấy trong sân chật ních người .
Cô Út c.h.ế.t rồi ! Cái c.h.ế.t rất thê t.h.ả.m. Xác cô nằm giữa sân, bên trên đắp tấm vải trắng.
Bà nội than: "Nghiệp chướng rồi , đem con Chiêu Đệ thiêu đi ."
Ông nội bảo: "Chôn cất nó đi , giữ cho nó toàn thây."
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Bà nội lườm ông nội cháy mặt: "Con Chiêu Đệ không biết xấu hổ, dám đi tằng tịu với trai. Lấy đâu ra tiền mua quan tài cho nó? Cứ thế mà thiêu."
Nói xong thì bà nội sai mấy người dựng giàn hỏa thiêu.
Lửa nhanh ch.óng được đốt lên, thiêu xác cô Út.
Lửa cháy rất to. Tôi nhìn thấy Triệu Lan đứng trong đám đông mỉm cười , nụ cười đầy ma mị.
Tôi muốn mở miệng nói nhưng cổ họng chẳng phát ra được âm thanh nào.
Dường như Triệu Lan nhận ra tôi đang nhìn mình , cô ta cúi xuống nhìn tôi rồi ra hiệu im lặng.
9
Ánh mắt Triệu Lan nhìn tôi đầy tà khí khiến tôi không dám hé răng, sợ mình cũng nhận lấy cái c.h.ế.t t.h.ả.m như cô Út.
Bà nội hỏi chú Út: "Con Chiêu Đệ c.h.ế.t t.h.ả.m như thế mà mày không nghe thấy động tĩnh gì à ?"
Chú Út đáp: "Con với Triệu Lan ngủ sớm, có nghe thấy gì đâu ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.