Loading...
Tôi giật mình rút tay lại như bị bỏng.
Cố Hàn Sinh hỏi với giọng khàn khàn: "Sao thế?"
Tôi : "Không sao ..."
Rõ ràng là một buổi mát xa đàng hoàng. Thế mà đến giữa chừng tôi chợt nhận ra , đây là nhà của chúng tôi , đây là chồng của tôi , đây là giường của anh ấy , cũng có thể là giường của tôi .
Đến cuối cùng, lưng tôi toát một lớp mồ hôi mỏng, miệng khô khốc.
Tôi thậm chí còn không đợi Cố Hàn Sinh đứng dậy mặc quần áo đã vội vàng vọt ra khỏi phòng như chạy trốn, lao vào bếp tu một ngụm nước lạnh thật lớn.
Tôi xoa ba ngày rồi mà chẳng thấy vết bầm tan đi , còn thắc mắc hỏi anh ấy có muốn đi bệnh viện khám không .
Cố Hàn Sinh vùi đầu xuống, chỉ nói tôi xoa xoa là được .
Kết quả, ngày hôm sau , chỗ bị xoa bỗng nhiên xuất hiện một cục bầm tím.
Tôi : ...
Sao cứ là lạ.
Có phải vì da anh ấy dày không ?
Nhưng tôi cũng đâu phải sinh viên y khoa, nghĩ mãi không ra nên không bận tâm nữa.
Dường như chỉ sau một đêm, Cố Hàn Sinh bỗng nhiên không còn cái kiểu bọc mình kín mít như trước nữa.
Anh ấy không còn mặc loại áo cổ cao như muốn quấn đến cằm ở nhà nữa, cũng không mặc nghiêm túc kín đáo nữa.
Mấy lần nhìn sang, áo choàng tắm chỉ được buộc hờ, để lộ hoàn toàn thân hình đẹp của anh ấy .
… Tôi không hiểu lắm anh ấy rốt cuộc đang nghĩ gì, tại sao bỗng nhiên lại thay đổi như vậy .
Vì thế, tôi lén lút cùng bạn thân điều tra lịch trình gần đây của anh ấy .
Nhỡ đâu bạch nguyệt quang của anh ấy về nước, anh ấy muốn dùng tôi để chọc tức người ta thì sao .
Kết quả điều tra tới lui, cho dù có nhìn bằng con mắt khó tính nhất, cũng không thấy anh ấy có gì bất thường.
Mỗi ngày, ngoài đi làm xã giao thì là về nhà.
Hai điểm một đường thẳng, bất kể mưa gió.
Thậm chí lý do bận rộn gần đây cũng được giải đáp sau hai ngày.
Cách đây không lâu anh ấy đã đồng ý đi mua sắm cùng tôi .
Tôi cứ nghĩ lúc đó Cố Hàn Sinh chỉ nói bâng quơ, suýt nữa thì quên béng đi rồi .
Ai ngờ, anh ấy còn đặc biệt rút bớt thời gian làm việc, dành ra cả một ngày trời để thực hiện lời hứa đó.
Nói là đi cùng tôi , nhưng không chỉ là ra ngoài với tôi , đợi tôi mua sắm rồi quẹt thẻ cho tôi .
Cố Hàn Sinh còn dựa theo gu thẩm mỹ của tôi , giúp tôi chọn quần áo phù hợp, phối đồ cho tôi .
Mỗi lần tôi thay đồ ra , anh ấy đều đ.á.n.h giá một cách nghiêm túc và ngắn gọn, không hề qua loa.
Ngay cả cô bạn thân , vì chưa từng thấy tôi và Cố Hàn Sinh ở bên nhau nên chạy đến để xét nét, nhìn một lúc sau cũng có vẻ mặt kỳ lạ.
"Cái tên này không coi cậu là người thay thế đấy chứ?" Cô ấy nghi ngờ nói .
Nhìn
đi
nhìn
lại
cũng
không
phát hiện
ra
gì,
sau
một cuộc điện thoại, đành tiếc nuối rời
đi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ong-chong-cam-duc-ay-lai-yeu-toi-den-cuong-dai/chuong-5
Cố Hàn Sinh lại tiếp tục đi cùng tôi qua mấy cửa hàng nữa.
Mãi cho đến khi đồ đạc trong xe chất đầy không còn chỗ, tôi đang suy nghĩ hay là hôm nay dừng lại ở đây thì anh ấy nhẹ nhàng nói , như thể chợt nhớ ra điều gì đó.
" Tôi vẫn chưa đến công ty em bao giờ." Anh ấy nói : " Đúng lúc hôm nay có thời gian rảnh, mang chút quà đến cho nhân viên công ty em nhé."
Cố Hàn Sinh rất trịnh trọng mua một đống quà cáp.
Quà được phát xuống, các nhân viên hớn hở, từng người một ngọt ngào chúc vợ chồng chúng tôi trăm năm hạnh phúc, làm ăn phát đạt, những lời hay ý đẹp cứ thế tuôn ra không ngừng.
So với Cố Thị mà anh ấy sắp nắm quyền, công ty nhỏ của tôi thật sự chỉ như một con kiến. Nhưng anh ấy không hề có chút khinh thường nào.
Trợ lý giới thiệu ngắn gọn với anh ấy về việc kinh doanh những năm gần đây và định hướng phát triển trong tương lai.
Anh ấy nghiêm túc nghe xong, gật đầu, nhưng ngay sau đó lại nói : "Tuy nhiên, tôi còn có vài ý kiến hay hơn."
Đứng ở một tầng lớp khác, nắm trong tay đế chế thương mại Cố Thị như vậy , tầm nhìn và năng lực của anh ấy là điều mà người thường khó có thể sánh kịp.
Sắc mặt của trợ lý từ đỏ chuyển sang trắng, đến cuối cùng ngoài vẻ mặt thán phục không nói nên lời thì không còn biểu cảm nào khác.
Tôi nghe thấy chán, giữa chừng đi vệ sinh, còn gặp phải trợ lý.
Lần đầu tiên cậu ta không đỏ tai trước mặt tôi .
Chàng trai trẻ hơn tôi vài tuổi có vẻ mặt phức tạp, thở dài một hơi .
"Sếp..."
Cậu ta vừa mở miệng, không xa đó, một giọng nói khác đã cắt ngang lời cậu ta .
"Vợ ơi."
Là Cố Hàn Sinh.
Anh ấy đứng ngược sáng, vẻ mặt không rõ, đưa tay về phía tôi . Giọng nói nghe có vẻ cố ý hạ thấp.
"Về nhà thôi."
Ngồi vào xe, tôi nhíu mày đ.á.n.h giá anh ấy một lượt từ trên xuống dưới .
"Anh vừa gọi tôi là gì?"
Kết hôn lâu như vậy rồi , đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy anh ấy gọi tôi là vợ.
Tôi thì đã muốn thay đổi cách xưng hô từ sớm rồi , nhưng mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt của anh ấy , lại cảm thấy không hợp lắm.
Cố Hàn Sinh cứng đờ người trong chốc lát: " Tôi chỉ sợ em không biết ai đang gọi em."
Không đúng.
Chín mươi phần trăm là có gì đó sai sai.
Nếu từ lúc mới kết hôn chúng tôi đã luôn đối xử với nhau như khách, bây giờ tình cảm tự nhiên mà đến thì là bình thường.
Nhưng Cố Hàn Sinh thay đổi quá đột ngột.
Từ việc không thích tôi chạm vào , đến bây giờ lại có hành động như tuyên bố chủ quyền.
Mới có nửa tháng, tôi cũng đâu có hạ t.h.u.ố.c anh ấy , sao thái độ có thể thay đổi lớn đến vậy ?
Nhưng tôi không có cách nào hỏi, đương nhiên Cố Hàn Sinh cũng sẽ không tự nói cho biết tôi .
Sự thay đổi đột ngột khiến tôi cảnh giác.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.