Loading...
Không phải chứ, sao trong túi của cô lại có hai cái bánh bao?
Có lẽ vì hai người “nương tựa vào nhau ” chạy ngược chạy xuôi gần như cả ngày, nên Lăng Vô Ưu hiếm khi nảy ra chút lương tâm với Thời Viên. Cô giơ chiếc bánh bao trắng trong tay lên, hỏi anh : “Cậu có ăn không ?”
Thời thiếu gia vốn không hề thích ăn bánh bao.
Nhưng đây lại là Lăng Vô Ưu đưa cho anh . Anh cảm thấy không thể tin nổi, thậm chí còn có chút thụ sủng nhược kinh. Cái người đáng ghét này mà cũng có lúc biết quan tâm đến anh sao ?
Thời thiếu gia nói : “Ăn!”
Lăng Vô Ưu hào phóng chia cho anh một cái.
Thế là bầu không khí trong xe trở nên vô cùng kỳ quái. Hai người ngay cả một chai nước cũng không có , cứ ngồi yên trong xe, không nói câu nào, ánh mắt trống rỗng gặm chiếc bánh bao khô cứng lạnh ngắt trong tay.
Ăn xong một cái bánh bao, vị giác của Lăng Vô Ưu bị kích thích, ngược lại còn thấy đói hơn. Còn Thời Viên vốn không thích bánh bao, nhưng thấy Lăng Vô Ưu ăn ngon lành như vậy , anh cũng bắt đầu thấy đói.
Thời Viên liền nói : “Hay là gọi đồ ăn về nhé? Cậu muốn ăn gì? Tôi mời.”
Lăng Vô Ưu vốn định từ chối, cô không muốn nợ ân tình của ai.
Huống chi người đó lại là Thời Viên.
Thời Viên nói : “Cứ coi như tôi cảm ơn cậu đã mời tôi ăn bánh bao.”
Nếu anh đã nói như vậy …
“Được.” Lăng Vô Ưu đồng ý rất dứt khoát, thậm chí hiếm khi khen anh một câu: “Cậu khéo xử sự thật.”
Thời Viên: “...” Dù sao thì lời khen này nghe thế nào cũng không thấy dễ chịu.
“Cậu muốn ăn gì?”
“Món gì cũng được , cậu gọi món cậu thích là được .”
“Uống trà sữa không ?”
“ Tôi chưa uống bao giờ. Nước khoáng là được rồi .”
Thời Viên kinh ngạc: “Cậu chưa từng uống trà sữa sao ? Không phải con gái đều rất thích uống à ?”
Lăng Vô Ưu cũng kinh ngạc không kém: “Tại sao phải uống thứ đắt tiền đó? Với lại nước ngọt đâu có giải khát, cậu không biết sao ? Càng uống càng khát.”
Thời Viên: “...”
Anh đại khái đã hiểu, đối với Lăng Vô Ưu, trà sữa là một thứ xa xỉ không đáng bỏ tiền ra mua.
Dựa vào trí nhớ về mấy lần đi ăn cùng cô trong vài ngày qua, anh gọi vài món cơm gia đình mà cô từng ăn, sau đó gọi thêm hai cốc trà sữa của 1 điểm điểm (1ndidi), rồi bo thêm tiền cho shipper, nhờ mang giúp hai chai nước khoáng.
Anh shipper tìm mãi không thấy nơi hoang vắng này , Thời Viên phải chạy bộ một đoạn mới gặp được người ta ở ngã tư cách đó vài trăm mét.
Anh gọi rất nhiều món. Lăng Vô Ưu nhìn bàn ăn đầy ắp đủ màu sắc mùi vị, trong lòng thoáng dâng lên một chút ngại ngùng, nhưng cảm xúc đó nhanh ch.óng tan biến.
Chút tiền này đối với Thời thiếu gia thì có là gì đâu ? Cô là người nghèo, không cần phải cảm động vô cớ.
Có người vùi đầu ăn rất hăng, còn Thời Viên thì chậm rãi nhai cơm, càng nhìn Lăng Vô Ưu càng thấy cô giống một con gì đó. Một loài hung dữ lại tham ăn, tên là gì nhỉ?
À, Thao Thiết!
Trong sách ghi chép, hình dạng của nó thân dê mặt người , mắt ở dưới nách, răng hổ móng người , tiếng kêu như trẻ con, còn gọi là Bào Hào, chuyên ăn thịt người .
Thời Viên toát mồ hôi lạnh.
“Nhìn tôi làm gì?”
Con “Thao Thiết” ngẩng đầu lên, đôi mắt đen kịt nhìn thẳng vào anh , không hề né tránh, đầy tính công kích.
Thời Viên theo bản năng nở nụ cười : “Không có gì, ngon không ?”
Lăng Vô Ưu gật đầu: “Ngon.”
Cô dừng lại một chút rồi nói thêm: “Trà sữa cũng ngon. Cảm ơn cậu .”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/pha-an-can-nguoi-tai-nhu-toi-hinh-trinh/chuong-17-moi-co-an-do-goi-ve.html.]
Cảm giác được Lăng Vô Ưu cảm ơn thật sự rất lạ lẫm, Thời Viên đáp lại có phần không tự nhiên: “Không có gì.”
Ăn no uống đủ, hai
người
bắt đầu trò chuyện rời rạc về vụ án. Thời Viên mở bản đồ
ra
xem, phát hiện nơi
này
cách khu chung cư An Khang
khoảng
60km, tức là mất
khoảng
một tiếng lái xe.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/pha-an-can-nguoi-tai-nhu-toi-hinh-trinh/chuong-17
“Tối Chủ nhật hằng tuần, Dương Khải Nghĩa đều lái xe đến đây… Vậy hắn quay về bằng cách nào? Camera tối Chủ nhật không ghi lại cảnh hắn vào khu chung cư.”
Lăng Vô Ưu tựa lưng vào ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: “Hắn không quay về, vì căn bản là chưa từng ra ngoài.”
Thời Viên nhướng mày: “Ý cậu là hắn có đồng phạm?”
Lăng Vô Ưu hất cằm về phía cửa sổ: “Bên kia có một khu chung cư, sáng mai đi kiểm tra.”
Thời Viên đáp: “Được.”
Hai người thay phiên nhau trực đêm và nghỉ ngơi cho đến tám giờ sáng. Tống Vệ An dẫn theo một xe đồng nghiệp bên kỹ thuật hình sự đến. Ông chú này cũng khá chu đáo, còn mang theo bữa sáng cho hai người .
“Vất vả rồi , hai đứa về nghỉ trước đi ?”
Thời Viên liếc nhìn Lăng Vô Ưu đang không chờ nổi mà nhét đồ ăn vào miệng: “Đội trưởng Tống, lát nữa bọn cháu qua khu chung cư bên kia xem thử, lấy được camera là về ngay.”
Tống Vệ An vỗ vai anh : “Được.”
Nói xong, ông đi xem nhân viên kỹ thuật phá khóa xe.
Ăn sáng xong, hai người liền đến khu chung cư Phúc An gần đó để trích xuất camera. An ninh ở đây tốt hơn khu An Khang rất nhiều, xe không phải của cư dân thì không được vào , người lạ muốn vào còn phải đăng ký.
Sau khi lấy được video, Lăng Vô Ưu còn muốn xin thông tin chủ hộ, nhưng bảo vệ đã từ chối.
Cũng không còn cách nào khác, dù sao hiện tại họ vẫn chưa có bằng chứng xác thực.
Khi quay về cục, Trì Hề Quan vô cùng phấn khích nói với họ rằng phía bên kia cũng đã tra ra chiếc xe nghi vấn “Hải H • 35273”, hành tung giống hệt lúc Dương Khải Nghĩa ở khu An Khang, tối thứ Sáu vào , tối cuối tuần rời đi .
Biết được hai người đã chạy suốt cả đêm mới tìm thấy chiếc xe đó, Trì Hề Quan vừa đồng cảm vừa đau lòng lắc đầu, giọng đầy than thở: “Haiz, Đội trưởng Tống cũng chẳng biết thương hai đứa gì cả, mới vậy đã cho trải nghiệm sự cực khổ của công việc rồi , lỡ làm hai đứa sợ quá bỏ chạy thì sao ?”
Thời Viên cười nói : “Sao có chuyện đó được ?”
Ánh mắt anh lại kín đáo liếc sang Lăng Vô Ưu.
Lăng Vô Ưu hoàn toàn không nghe thấy họ đang nói gì. Cô đang truyền dữ liệu camera từ USB vào máy tính, đồng thời nhẩm tính trong đầu vận tốc và quãng đường xe chạy từ khu An Khang đến nhà máy. Nhà máy bỏ hoang cách khu chung cư khoảng 500 mét, tốc độ đi bộ của một người trưởng thành khoảng 1.2m/s, vậy tính ra mất khoảng bảy phút.
Để chắc chắn hơn, cô điều chỉnh thời gian lùi lại nửa tiếng so với thời điểm đã tính.
Lăng Vô Ưu nhấn nút phát.
Xem chưa được bao lâu thì Thời Viên đã ngồi xuống bên cạnh cùng xem.
Lăng Vô Ưu chỉnh tốc độ 1.25x, không quá nhanh nhưng cũng tiết kiệm được chút thời gian. Xem khoảng nửa tiếng, nội dung camera vẫn bình thường, không có gì đặc biệt.
Thời Viên đã chuẩn bị sẵn tâm lý phải kiên nhẫn xem mấy tiếng đồng hồ camera nhàm chán, nhưng Lăng Vô Ưu đột nhiên nhấn phím cách, dừng lại .
Thời Viên nhìn cô: “Sao vậy ?”
Lăng Vô Ưu không trả lời, lấy điện thoại ra gọi: “Alo? Đội trưởng Tống, cháu đây. Vâng, tối qua trời tối quá nên cháu không để ý, phiền chú xem giúp cháu dưới đất có mấy loại dấu lốp xe. Vâng, vâng .”
Thời Viên chợt hiểu ra : “Cậu nghi ngờ hắn đổi xe ở nhà máy?”
Lăng Vô Ưu đáp: “Chỉ là nghi ngờ thôi. Tôi không muốn phải xem camera lâu như thế này , phiền c.h.ế.t được .”
Hai ba phút sau , Tống Vệ An gửi tin nhắn tới, nói rằng trên mặt đất phát hiện hai loại dấu lốp xe khác nhau , còn khá mới và được bảo quản tốt .
Lăng Vô Ưu thầm nghĩ, may mà mình đã hỏi.
Sau khi ghi lại toàn bộ xe ra vào cổng trước và cổng sau khu chung cư trong vòng một tiếng rưỡi, Thời Viên liên hệ với bên quản lý xe để lấy thông tin chủ xe.
Lăng Vô Ưu thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy đầu óc choáng váng nên quay về ký túc xá nghỉ ngơi.
Thời Viên định quay lại rủ cô đi ăn cơm, nhưng người cần tìm đã không thấy đâu . Anh hỏi Quan T.ử Bình: “Anh Quan, Vô Ưu đâu rồi ?”
Quan T.ử Bình nói : “Cô ấy hình như về ký túc xá ngủ rồi .”
Thời Viên thầm nghĩ, vậy là không ăn cơm nữa sao ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.