Loading...
13
Đến nơi.
Vừa dừng xe, đã thấy một cô gái chạy ra từ căn nhà đất.
“Bạn học Tần, là cậu về rồi sao?!”
Đạn màn reo hò.
【Bé cưng, bé cưng đáng yêu của tôi, nhớ cậu đến đau lòng rồi!】
【Thật ra phản diện và nữ chính từ nhỏ đã cứu rỗi lẫn nhau, bé cưng cũng rất đáng thương, sau khi cha mẹ mất bị họ hàng xấu đuổi ra khỏi nhà, Tần Phong thấy cô ấy giống mình nên dựng thêm căn nhà nhỏ cho cô ấy ở.】
【Chính vì vậy sau khi phản diện mất tích, người lo lắng nhất chính là bé cưng, ba năm sau khi sự nghiệp khởi sắc, cô ấy lập tức dùng quan hệ đi cứu người, nhưng cũng vì thế đắc tội nhà họ Khương, sự nghiệp bị chèn ép, cho đến khi gặp nam chính mới khá lên.】
【Nhắc mới nhớ, lúc nữ chính cứu phản diện, vừa đàm phán với nữ phụ cô ta đã đồng ý ngay, như thể nóng lòng muốn vứt bỏ phản diện vậy.】
【Ba năm nhìn một người chắc cũng chán rồi.】
【Phản diện cũng đáng thương, bị dùng như giẻ lau rồi vứt, mất năm năm mới xây dựng lại bản thân rồi bắt đầu trừng phạt nữ phụ.】
【Nhưng nếu nữ phụ đã bắt cóc phản diện, sao lại trả về? Đưa đến trước mặt nữ chính chẳng phải tự đưa nhược điểm sao?】
【Ai biết, nếu tôi hiểu được phụ nữ bệnh kiều thì tinh thần tôi cũng không bình thường rồi.】
Thấy người đến không phải như mình nghĩ.
Cô gái đứng sững.
Tôi vội giải thích.
“Chào bạn, tôi là đàn em của Tần Phong, tối qua nhờ anh ấy dạy kèm, vì kết thúc quá muộn nên để anh ấy ngủ lại nhà.”
“Ơ kìa, thầy Tần,” tôi vỗ tay một cái, “sao anh lại chui vào cốp xe vậy, mau ra đi.”
Sợ nữ chính phát hiện gì đó, tôi cúi đầu mở cốp.
Không ngờ cô ấy hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường.
Ngược lại còn phấn khích nắm tay tôi.
“Tốt quá, cảm ơn bạn đã tìm bạn học Tần dạy kèm! Gia cảnh cậu ấy không tốt, việc có thể học tiếp hay không cũng là vấn đề, tôi luôn rất lo lắng, bây giờ thấy có người tìm cậu ấy dạy học, còn đưa cậu ấy về, tôi thật sự yên tâm hơn nhiều……”
“Ồ? Vậy…… bạn là bạn gái của anh ấy sao?” tôi chớp mắt.
Theo lời đạn màn, lúc này nữ chính vẫn chưa gặp Hứa Húc Bạch, hoàn toàn là gần nước được trăng trước!
Vậy lần này tôi không những không giam cầm Tần Phong, còn tác hợp anh ta với người trong mộng, chắc anh ta sẽ hài lòng rồi chứ.
Cô gái đỏ mặt lúng túng.
Không khí vừa đẹp.
Tôi vừa định huýt sáo.
Một giọng nói lạnh lùng chen vào.
“Không phải.”
“Trình Giang Nguyệt, xác định vị trí của mình đi, cô chỉ là khách ở nhờ nơi này, không cần cô lo chuyện của tôi.”
……
Sao lại nói chuyện với cô gái như vậy!
Tên khúc gỗ này, thảo nào đấu không lại Hứa Húc Bạch!
Nhìn vẻ mặt buồn bã của cô gái, tôi bước tới véo mạnh Tần Phong một cái.
“Anh nói bậy gì vậy? Không biết dùng miệng thì hiến đi.”
“Người ta là con gái đó, anh không thể dịu dàng chút sao?”
“Tần Phong, anh nói chuyện như vậy sẽ không tìm được vợ đâu!”
Không để ý thiếu niên đang ngẩn người.
Tôi khoác vai Trình Giang Nguyệt cùng đi vào nhà.
Cô gái rất đơn thuần, nói vài câu đã kể hết gia phả.
Trước khi rời đi, tôi vẫy tay với người đứng trong góc.
“Tần Phong, cậu đúng là có phúc đó.”
“Giang Nguyệt là cô gái rất tốt, tôi có một căn hộ gần trường, đã đưa chìa khóa cho cô ấy rồi, lúc nào cũng có thể qua ở, chỗ cậu…… dù sao cũng không an toàn lắm.”
“Còn nữa, cậu không được quát cô ấy nữa, nói chuyện phải dịu dàng, tôi sẽ kiểm tra định kỳ đó.”
“Nguyệt Nguyệt, tôi đi đây!”
Tôi ngồi vào xe, khởi động.
Vừa quay đầu, bị thiếu niên đứng ngoài xe dọa giật mình.
Thiếu niên nhíu chặt mày.
Dường như có chút khó hiểu, lẩm bẩm nhỏ.
“Có một con chó ngoan như tôi còn chưa đủ sao, tại sao lại nuôi thêm con khác? Trước mặt tôi còn muốn giả vờ không thấy……”
“Cậu nói gì?” tôi hạ cửa sổ.
Giọng anh ta khàn khàn, lại vừa khóc xong, tôi thật sự không nghe rõ.
“Khương Dao.”
Anh ta ngẩng đầu, vẻ mặt mang theo chút mong đợi và dò xét.
“Tôi…… có thể đến tìm cậu nữa không?”
Tìm tôi?
Tôi gãi đầu.
Để làm gì?
À à, đến đòi tiền bồi thường đúng không.
Nhưng số tiền đó tôi định phát dưới dạng học bổng, đưa tiền mặt.
Một là bảo vệ lòng tự trọng của bọn trẻ, hai là thẻ ngân hàng của Tần Phong hiện đang nằm trong tay họ hàng, chuyển tiền cũng không đến được tay anh ta.
Nhưng chuyện này không cần nói với anh ta.
“Hay là thôi đi,” tôi nhìn cô gái đứng sau lưng Tần Phong, chớp mắt, nở nụ cười mập mờ.
“Nếu cô ấy ghen thì không tốt đâu, đúng không.”
14
Tôi đã tác hợp cho Tần Phong và Trình Giang Nguyệt một phen.
Tôi vô cùng mãn nguyện.
Vấn đề duy nhất bây giờ chính là Tiểu Kỷ biến thái của mười năm trước.
Để phòng ngừa bất trắc, tôi trực tiếp phá hủy công tắc lối vào mật thất, bẻ đôi chìa khóa rồi ném đi.
Còn viết một bản ghi nhớ thật dài.
Bên trong mô tả chi tiết nếu tiếp tục giam cầm Tần Phong, mười năm sau Khương Dao sẽ phải chịu sự nhục nhã và hành hạ thế nào, cả đời bị Tần Phong giam cầm, mất tự do, không được chết yên lành.
Cho nên, dù có thích đến đâu, em cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh ấy, không được trái với ý nguyện của thiếu niên.
Ngoài ra, em cần lập tức bắt tay thành lập quỹ học bổng, tài trợ có định hướng cho những học sinh nghèo đã biết trong trường, trong đó nhất định phải bao gồm Tần Phong và Trình Giang Nguyệt.
Em có thể yêu anh ấy.
Nhưng phải dùng cách đúng đắn để thể hiện tình yêu.
Yêu không phải chiếm hữu, không phải xiềng xích.
Mà là cố gắng để anh ấy bay cao hơn, nhìn xa hơn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phan-dien-nhat-duoc-toi-tu-mat-that/chuong-4
Em cũng phải cố gắng khiến bản thân trở nên tốt hơn, mới có thể gặp người mình yêu ở đỉnh cao.
Tôi biết, em vẫn luôn rất cô đơn, ba mẹ là hôn nhân thương mại, nên không có ai thật sự yêu thương em, em chỉ muốn tìm một người ở bên mình mà thôi.
Nhưng trên thực tế.
Không có ai sẽ mãi mãi ở bên em.
Ngoài chính em.
Khi em buồn mà khóc, là tôi đang đau lòng cho em.
Khi em cô đơn mà tự nói chuyện một mình, tôi vẫn luôn lắng nghe.
Khi em nhớ tôi, hãy soi gương, tôi cũng đang yêu em mà.
Ở nơi tôi, tình yêu của em dù có méo mó đến đâu cũng không cần che giấu, bởi vì không ai hiểu em hơn tôi, bởi vì con đường chúng ta đi qua giống hệt nhau.
Đặt bút xuống.
Cơn buồn ngủ nặng nề ập tới.
Tôi đặt tờ giấy ở nơi dễ thấy nhất.
Cuối cùng không chịu nổi nữa, chậm rãi nhắm mắt lại.
15
Tiếng đàn piano nhẹ nhàng êm dịu vang bên tai tôi.
Tôi khẽ cử động tay.
Cảm giác kim loại lạnh lẽo đã hoàn toàn biến mất.
Tiếng cười quý tộc quen thuộc của cha lại tiếp thêm cho tôi một liều thuốc trợ tim.
Xem ra lá thư tôi để lại cho Tiểu Kỷ đã có tác dụng!
Cuối cùng, cuối cùng…
Không dám tưởng tượng, nếu mười năm trước không hành hạ Tần Phong, mười năm sau tôi sẽ là cô gái hạnh phúc đến mức nào!
Cuộc sống độc thân giàu có xa hoa.
Tôi tới đây rồi!
Mở mắt ra.
Đập vào mắt là bóng lưng cao thẳng như cây tùng bách.
Người đàn ông quay lưng về phía tôi, mặc vest chỉnh tề, đang dùng giọng London trôi chảy nói chuyện video với cha tôi.
Từng cử chỉ đều toát ra vẻ tao nhã và sức hút khó tả.
Tôi hoàn toàn yên tâm.
Tiếng Anh là môn yếu nhất của Tần Phong, vừa mở miệng là giọng quê cứng nhắc, tám giáo viên bản ngữ cũng không cứu nổi.
Cho nên người này tuyệt đối không thể là anh ta.
Yeah!
Chỉ vui vẻ được một giây, tôi lại rơi vào suy nghĩ.
Anh ta là ai?
Là đối tượng liên hôn cha chọn? Mẹ chọn? Hay tôi tự chọn?
Ừm, giọng nói cũng khá dễ nghe.
Tỷ lệ vai và đầu cũng ổn.
Chỉ là không biết gương mặt thế nào.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn từ phía sau.
Người đàn ông nói thêm vài câu khách sáo rồi cúp điện thoại, chậm rãi đứng dậy.
Chiều cao đạt chuẩn.
Vai rộng eo thon.
Mắt mày sắc bén, sống mũi cao.
Được rồi.
Người đàn ông như vậy mới miễn cưỡng xứng với tôi.
Thu hồi ánh nhìn.
Tôi nở nụ cười dịu dàng, đang định tiếp nhận ký ức mười năm.
Giây tiếp theo, tôi đột nhiên cứng đờ.
Mắt mũi miệng đều hoàn hảo, nhưng sao ghép lại lại thành người đàn ông từng nói sẽ dây dưa với tôi đến chết?
Tần Phong Tần Phong.
Lại gặp Tần Phong.
“Sao lại là anh nữa?!”
Nghe thấy câu chất vấn này, chân mày người đàn ông khẽ giật một cái rất kín đáo.
Khóe môi anh ta vẫn giữ nụ cười.
Nhưng phất tay đuổi hết người hầu ra ngoài.
Quay người, khóa cửa.
Nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối.
Tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh ta.
Nhưng có thể cảm nhận khí tức kỳ lạ quanh người anh ta.
“Bảo bối, em không cần chú chó ngoan của em nữa sao?”
16
Người đàn ông từ trên cao bước về phía tôi.
Nguy rồi, anh ta tức giận rồi.
Trong lòng tôi run rẩy.
Nhưng cơ thể lại điều khiển não bộ, theo phản xạ tát một cái.
“Sao nói chuyện với chủ nhân vậy?!”
Mặt người đàn ông bị tôi tát lệch sang một bên.
Tôi hoảng hốt che miệng.
Trời ơi, tôi đã làm gì vậy!
Giây tiếp theo, lại thấy cơ thể Tần Phong cứng lại, phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.
Đôi chân thẳng tắp chậm rãi quỳ xuống.
Bàn tay to dài nâng chân tôi lên, như đang nâng thứ gì đó dễ vỡ.
Quá quái dị.
Tôi run lên một cái, sợ bị phát hiện sơ hở, cũng không dám né tránh, chỉ đành nhanh chóng tiếp nhận ký ức.
Mười năm trước, Tiểu Kỷ đọc tờ giấy, quả thật không làm tổn thương Tần Phong nữa, còn bỏ tiền giúp họ.
Tần Phong và Trình Giang Nguyệt không chỉ học xong đại học, còn thuận lợi xin được cơ hội du học nước ngoài.
Mọi chuyện lẽ ra nên kết thúc viên mãn ở đây.
Nhưng vào một đêm mưa…
Tài liệu du học của Tần Phong lại bị đám họ hàng hút máu xé nát lần nữa.
Thiếu niên quỳ trong mưa, hai tay run rẩy ôm đống giấy nát vào lòng, lặng lẽ khóc. Những người họ hàng kia vẫn chửi rủa không ngừng.
Tiểu Kỷ sao chịu nổi cảnh đó.
Lập tức cầm dao xông ra, tự tay xử lý đám họ hàng vô lương tâm.
Xử lý đến khi.
Trên thế giới dường như chỉ còn lại cô và Tần Phong.
Tiểu Kỷ phát hiện, Tần Phong trên giường không đáng sợ như trong thư nói. Anh dịu dàng chu đáo, nghe lời tuyệt đối, mọi chuyện đều đặt cảm nhận của cô lên đầu tiên.
Dần dần, cô quên mất lời cảnh báo kia.
Không chỉ cùng Tần Phong đi du học.
Sau khi về nước, còn bất chấp sự phản đối của cha mẹ, nhất quyết cưới Tần Phong.
May mà, Trình Giang Nguyệt do tôi tài trợ đạt được thành quả nghiên cứu rất xuất sắc, còn công ty dưới sự vận hành của Tần Phong cũng nhận được nguồn đầu tư lớn, phát triển mạnh mẽ.
Cha tôi rất hài lòng, lúc đó mới đồng ý hôn sự của chúng tôi.
Cho đến hôm nay, người đàn ông vẫn dịu dàng.
Nhưng trong mắt tôi, anh ta giống một thợ săn cực kỳ kiên nhẫn.
Chậm rãi chiếm hữu.
Để con mồi chưa kịp nghi ngờ.
Đã bị ăn sạch không còn gì.
Thậm chí còn mang theo cảm giác hạnh phúc, nhắm mắt lần cuối.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.