Loading...

Phong tục em trai kế thừa chị dâu của anh
#2. Chương 2

Phong tục em trai kế thừa chị dâu của anh

#2. Chương 2


Báo lỗi

8

Khoảnh khắc tôi đặt chân lên cây cầu, cảnh vật xung quanh bỗng thay đổi như đèn kéo quân.

Tôi lại trở về nhà mình.

Tôi thấy ông nội dẫn về cho tôi một người vợ.

Tôi định vén khăn trùm đầu của nàng, nhưng bị ông nội tát một cái vào tay.

Ông nội cười nói: “Bây giờ chưa phải lúc.

Đợi khi vợ con lột xong da, mới thật sự là vợ con.”

Cảnh tượng xoay chuyển, tôi thấy Vượng Tài dẫn theo một đám người ùn ùn kéo vào phòng tôi.

Bọn họ giật phăng khăn trùm đầu của vợ tôi.

Lột quần của vợ tôi xuống.

Vợ tôi mắt ngấn lệ, u oán nhìn tôi.

Mà gương mặt đó, rõ ràng chính là Thường Thanh Thanh.

Ngay khi tôi liều mạng muốn lao tới ngăn cản, cảnh tượng lại xoay chuyển, tôi quay trở về cây cầu.

Không biết từ lúc nào, chú Ba đã đứng trước mặt tôi, ghé sát tai tôi, nhỏ giọng nói: “Thiên Tứ, cháu thấy rồi chứ?

Thường Thanh Thanh không chỉ hận bọn họ, mà còn hận cả cháu.

Bọn họ làm nhục Thường Thanh Thanh, bọn họ đáng chết, nhưng cháu đứng nhìn lạnh lùng, khác gì đồng lõa, cháu thì hơn gì bọn họ?

Thiên Tứ, thổi tắt cây nến trắng đi, xuống cầu, nếu không cháu sẽ chết.

Thiên Tứ, thật ra… tất cả chúng ta đều đã chết rồi, cháu là người sống duy nhất của cả làng.

Cháu tin chú Ba đi, chú Ba sẽ không hại cháu, cháu phải sống, cháu phải sống thật tốt!”

Chú Ba nói từng lời từng chữ đều đầy tha thiết, cuối cùng tôi vẫn không nhịn được, quay đầu nhìn chú Ba một cái.

Chú Ba mang vẻ mặt thê lương nhe miệng cười với tôi, sau đó vươn tay, đẩy tôi xuống dưới cầu.

Ngay sau đó, mắt tôi tối sầm lại, không còn biết gì nữa.

9

Khi tôi lờ mờ tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy một người trẻ tuổi đang hứng thú nhìn chằm chằm tôi.

Thấy tôi tỉnh, anh ta nhe miệng cười: “Rốt cuộc cậu là thứ gì?

Người chết sống lại? Rể nhà họ Thường?”

Tôi cảnh giác nhìn anh ta: “Anh là ai?

Sao tôi lại ở đây?

Những lời anh nói là có ý gì?”

Người trẻ tuổi vuốt cằm nói: “Cậu có thể gọi tôi là Thập Phương, tôi là thầy âm dương.

Cậu ngất xỉu ở nơi giao nhau giữa âm và dương, là tôi cứu cậu về, nói nghiêm túc thì tôi xem như ân nhân cứu mạng của cậu.”

“Thầy âm dương?

Ân nhân cứu mạng?” tôi quan sát Thập Phương, “vậy tại sao anh lại cứu tôi?”

Thập Phương nhìn vẻ đề phòng của tôi, cười nói: “Cứu cậu, lòng thiện chiếm một phần.

Quan trọng nhất là tôi muốn biết, người chết sống lại rốt cuộc đã sống tới bây giờ bằng cách nào.”

“Người chết sống lại?” tôi tức giận nhìn Thập Phương, “người chết sống lại gì chứ, anh nói nhảm cái gì vậy?”

Thập Phương thấy thái độ tôi như vậy cũng không tức, chậm rãi nói: “Người không có cả bóng, không phải người chết sống lại thì là gì?”

Ánh nắng giữa trưa chói lóa đến chói mắt, tôi cứng đờ xoay cổ.

Đảo mắt nhìn quanh một vòng.

Tôi thấy, tôi thật sự… không hề có bóng.

Sắc mặt tôi tái mét, toàn thân mềm nhũn ngã xuống giường, run rẩy không ngừng.

Chẳng lẽ… tôi thật sự không phải là người?

“Tướng mạo của cậu là tướng thai vong.”

“Nói cách khác, vốn dĩ cậu không nên sinh ra trên đời này.

Nhưng cậu lại bình an vô sự sống suốt mười tám năm.

Nhất định là có người vì cậu mà lừa trời dối đất, cướp đoạt tạo hóa của trời đất, mới giành cho cậu hai mươi năm dương thọ này.

Người đó rất yêu cậu.

Đứng dậy đi, dẫn tôi về nhà cậu, tôi muốn mở mang kiến thức xem rốt cuộc người đó đã làm thế nào.”

Tôi đờ đẫn nhìn Thập Phương, không nói gì.

Trong lòng không hề có chút ý muốn dẫn anh ta về nhà.

Thập Phương hiểu ra nhìn tôi: “Vậy thế này đi, cậu dẫn tôi về nhà xem thử, giải được nghi hoặc của tôi, tôi bảo cậu giữ được một mạng, được không?

Bây giờ tình trạng của cậu rất loạn, tôi đi nam xông bắc bao nhiêu năm, chuyện gặp không ít, nhưng chưa từng thấy chuyện nào loạn như của cậu.

Cậu là người chết sống lại, lại còn bị trăm quỷ quấn thân, còn dính chút nhân quả với bên nhà họ Thường.

Tôi…”

Thập Phương còn lải nhải phía sau nói gì đó, tôi không nghe vào tai.

Trong đầu chỉ vang vọng câu “tôi bảo cậu giữ được một mạng”.

Thường Thanh Thanh và chú Ba, trong lòng tôi đều không hoàn toàn tin.

Nhưng Thập Phương lại là người đứng ngoài chuyện này.

Tôi nhìn Thập Phương: “Anh nói bảo tôi giữ được một mạng là thật chứ?”

Vừa nói ra, Thập Phương đã biết tôi dao động, nhe miệng cười với tôi: “Nhất định dốc hết khả năng.”

Tôi nhắm mắt lại, sau đó đứng dậy nói với Thập Phương: “Đi thôi, tôi dẫn anh về nhà.”

10

Về đến nhà tôi, Thập Phương nhìn trái ngó phải, tấm tắc khen: “Căn nhà này bỏ ra không ít tâm tư đâu.

Không chỉ đất là đất dưỡng xác mười phần mười, mà từng viên gạch viên ngói cũng đều ngưng tụ đầy tử khí, moi từ hố mộ lên.

Bảo sao cậu có thể sống lâu như vậy, còn được nuôi dưỡng tốt thế này.

Nhưng những thứ đó chỉ là phụ trợ, thứ thật sự bảo vệ được cậu không phải là mấy thứ này.”

“Vậy là cái gì?” tôi nhíu mày hỏi Thập Phương.

Dù sao tôi cũng rất muốn biết, rốt cuộc mình dựa vào đâu mà sống tới bây giờ.

Thập Phương không trả lời tôi, xoay chủ đề nói: “Tôi đói rồi, có gì ăn không?”

Tôi không nói gì, quay vào bếp, bưng phần thịt còn thừa hôm qua tôi ăn ra.

Buồn bực nói: “Trong nhà không còn gì ăn, chỉ còn lại chút thịt kho này, anh ăn tạm đi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phong-tuc-em-trai-ke-thua-chi-dau-cua-anh/chuong-2

Thập Phương hứng thú nhìn đĩa thịt kho nói: “Thì ra là vậy, linh trưởng của vạn vật, bảo sao, bảo sao có thể sống tới bây giờ!”

Tôi khó hiểu nhìn Thập Phương: “Anh có ý gì?”

Thập Phương chỉ vào thịt trong bát hỏi tôi: “Đây là thịt gì?”

“Thịt heo, tôi mơ hồ nhớ là trước đây ông nội tôi làm nghề giết heo.”

“Thịt heo?”

Thập Phương cười lớn, cười đến chảy cả nước mắt: “Đây không phải thịt heo, sao có thể là thịt heo được.

Đây là thịt dê.”

“Thịt dê?

Ý anh là tôi lớn lên nhờ ăn thịt dê sao?

Thịt dê có công dụng thần kỳ như vậy sao?”

Thập Phương lắc đầu: “Không thể nói, không thể nói, thịt dê bình thường sao có tác dụng như vậy được.

Chỉ có dê hai chân mới có thôi.

Không thể nói, không thể nói!”

Dê hai chân?

Dê hai chân là gì?

Tôi còn muốn hỏi cho rõ, Thập Phương đã không thèm để ý tới tôi nữa.

Tự mình đi vào phòng tôi ngủ.

11

Cả buổi chiều tôi đều ngồi trước giường của Thập Phương.

Đến khi trời tối hẳn, Thập Phương mới lờ mờ tỉnh lại.

Thấy tôi, Thập Phương ngáp một cái nói: “Tôi đã nói sẽ cố gắng bảo cậu một mạng thì sẽ không nuốt lời.

Nhưng trước hết cậu phải làm rõ, rốt cuộc là ai muốn hại cậu.

Là cô gái nhà họ Thường, hay là đám trăm quỷ trên người cậu?

Chuyện trên người cậu quá loạn, nhất thời tôi không nhìn ra đầu mối gì, chỉ có thể tự cậu suy nghĩ.”

Tôi u ám lắc đầu với Thập Phương: “Tôi cũng không biết ai muốn hại tôi.”

Sau khi tôi nói xong, Thập Phương xoa đầu tôi, lẩm bẩm: “Thì ra là mất một hồn.

Vốn đã là người chết sống lại, bây giờ lại thiếu mất một sinh hồn, bảo sao cứ mơ mơ màng màng.

Không sao, đêm dài đằng đẵng, thích hợp nhất để gọi hồn.

Tôi gọi hồn về cho cậu, trong lòng cậu hẳn sẽ có đáp án.”

Nói rồi, Thập Phương kéo bàn tay tôi ra, vẽ một lá bùa trong lòng bàn tay tôi.

Thập Phương nói đây gọi là bùa dẫn hồn, chỉ cần tôi đi một vòng khắp các ngóc ngách lớn nhỏ trong làng.

Hồn phách tôi đánh mất tự nhiên sẽ quay về.

“Nhưng,” sắc mặt Thập Phương hiếm khi nghiêm túc hẳn lên, “nhưng cậu nhất định phải tin tôi.

Đêm nay, bất kể ai nói chuyện với cậu, cậu đều không được đáp lại.

Và tuyệt đối không được quay đầu, nếu không thần tiên cũng khó cứu.

Nhớ kỹ, thứ nhất không đáp lời, thứ hai không quay đầu.

Chỉ cần cậu nghe theo tôi, không phạm hai điều cấm kỵ này, sẽ không ai làm gì được cậu.”

Tôi nhìn Thập Phương, gật đầu thật mạnh: “Anh yên tâm, tôi tin anh, cũng nghe theo anh.”

12

Vừa tới nửa đêm, Thập Phương đã giục tôi ra ngoài.

Thập Phương nói bây giờ âm khí thịnh nhất, cũ mới giao thoa, là thời cơ tốt nhất để tìm hồn.

Khi tôi sắp bước ra khỏi cửa, Thập Phương lại gọi tôi lại.

Thập Phương thở dài nói: “Tôi vẫn muốn dặn cậu thêm một lần nữa.

Chuyến đi này, nhất định sẽ có thứ tìm mọi cách đảo lộn trắng đen, từ đó làm loạn tâm trí cậu.

Tôi vẫn nói câu đó, muốn sống thì cậu phải tin tôi, tuyệt đối đừng dao động.”

Tôi quay lưng về phía Thập Phương, gật đầu, trầm giọng nói: “Anh yên tâm, tôi tin anh, tôi muốn sống.

Vì bản thân tôi, cũng vì ông nội đã liều mạng muốn tôi sống tiếp.”

13

Ra khỏi cửa, phóng mắt nhìn ra, trong làng tối đen như mực, trong lòng tôi có chút sợ hãi.

Nhưng nghĩ tới lời Thập Phương, tôi vẫn lấy hết can đảm, xách đèn lồng trắng đi về phía đầu làng.

Chưa đi được bao xa, tôi đã nhìn thấy chú Ba.

Từ rất xa, tôi đã ngửi thấy mùi thối rữa trên người chú Ba.

Chú Ba với gương mặt tái nhợt, cứng đờ đi về phía tôi.

Tôi sợ đến tim đập loạn xạ, chỉ có thể tự trấn an mình, không sao đâu.

Thập Phương đã nói, chỉ cần tôi không lên tiếng thì sẽ không sao.

Tôi phải tin Thập Phương, nhất định sẽ không có chuyện gì.

Quả nhiên, chú Ba dừng bước khi cách tôi hai bước.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Chẳng phải chú đã nói với cháu, con bé nhà họ Thường muốn hại cháu sao?

Sao cháu còn ở đây?

Sao cháu còn ở đây?

Cháu đi đi, cháu mau đi đi, mau ra khỏi làng đi!”

Tôi hít sâu một hơi, không để ý tới chú Ba, tiếp tục đi về phía trước.

Thấy tôi không để ý, chú Ba lập tức cuống lên, định lao tới kéo tay áo tôi, nhưng khi còn cách tôi một bước, liền bị một luồng kim quang đánh bật văng ra xa.

Chú Ba ngồi dưới đất, không cam tâm nhìn tôi, nhưng cũng không làm gì được tôi.

Cuối cùng chỉ có thể bất lực nhìn tôi càng đi càng xa.

Trên đường, tôi gặp rất nhiều người quen hoặc không quen.

Bọn họ đều tìm mọi cách muốn bắt chuyện với tôi.

Nhưng tôi đều nghiêng đầu, không đáp lại ai.

Cho đến khi, tôi nhìn thấy Thường Thanh Thanh.

Thường Thanh Thanh khẽ thở dài, oán trách nhìn tôi: “Anh không tin tôi, tại sao anh chưa từng tin tôi?

Nhà họ Thường nợ ông nội anh ân tình, dùng tôi để báo ân trả nợ, nên dù tôi bị đối xử thế nào, tôi cũng không trách anh.

Nhưng anh, tại sao anh không tin tôi?

Tên thầy âm dương đó không phải người tốt, hắn nhắm vào thân xác của anh.

Thiên Tứ, tôi cầu xin anh, anh tin tôi một lần, lau đi bùa chú trong lòng bàn tay, đi đi.”

Ngay khi tôi định mở miệng, lòng bàn tay tôi bỗng đau rát, tôi lập tức nhớ tới lời Thập Phương đã dặn trước khi ra ngoài.

Lập tức tôi không do dự nữa, sải bước đi về phía đầu làng.

Khoảnh khắc tới đầu làng, mắt tôi tối sầm lại, rồi ngã thẳng xuống đất, bất tỉnh.

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 2 của Phong tục em trai kế thừa chị dâu của anh – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Kinh Dị đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo