Loading...
14
Tôi đã mơ một giấc mơ rất dài rất dài, trong mơ tôi như xem hoa cưỡi ngựa mà thấy hết cả đời mình.
Trước khi tôi được sinh ra, mẹ tôi đã chết.
Ông nội bất chấp mọi sự ngăn cản của người khác, dùng kéo rạch bụng mẹ tôi.
Ông bế tôi đang thoi thóp ra ngoài, đặt tên tôi là Thiên Tứ.
Là sinh mệnh do trời ban.
Buổi tối, bà nội ôm tôi, mặt mày u sầu nói với ông nội: “Lão đầu à, đứa bé này âm khí quá nặng.
Dương gian không giữ nổi nó, hay là…”
Bà nội còn chưa nói xong, ông nội đã nghiêm giọng cắt ngang: “Không được nói bậy, đây là gốc rễ cuối cùng của nhà họ Lý ta, dù có liều mạng già này ta cũng phải giữ nó lại.”
Thấy thái độ ông nội kiên quyết, bà nội không nói nữa, chỉ ôm tôi liên tục thở dài.
Ngày hôm sau, ông nội bắt đầu cải tạo sân nhà tôi.
Ông nội tranh lúc ban đêm không có người, đi đào mồ, dùng gạch trong mồ, từng viên từng viên thay thế gạch cũ trong nhà tôi.
Sau đó lại đo đạc vẽ vời trong phòng ngủ của tôi, cho đến khi thiết kế thành hình dáng một cỗ quan tài.
Sau khi cải tạo xong căn nhà, ông nội thở phào một hơi, lẩm bẩm nói:
“Mộ của người sống, lần này chắc giữ được cháu trai ta rồi chứ.”
Nhưng tình trạng của tôi vẫn không hề khá lên, thân thể vẫn yếu dần theo từng ngày.
Ông nội ngồi đầu giường sưởi hút thuốc cả một ngày.
Đến tối, ông nội hít sâu một hơi, dường như đã đưa ra một quyết định lớn, ông nghiến răng nói: “Chỉ cần giữ được cháu trai ta, mất âm đức thì mất âm đức, ta chỉ cần cháu trai ta sống.”
Nói xong câu này, ông nội mặc kệ sắc mặt bà nội khó coi đến đâu, xách cuốc ra ngoài.
Ngày hôm sau, bà nội treo một tấm bảng trước cửa.
Nhà tôi chính thức bắt đầu bán thịt heo hun khói.
Thịt heo hun khói bà nội làm thơm nức mũi, giá lại rẻ đến mức khó tin, gần như cho không.
Cho nên chỉ mấy ngày sau, thịt hun khói nhà tôi đã xuất hiện trên mâm cơm của cả làng.
Cũng chính từ lúc đó, thân thể tôi bắt đầu khá lên.
Ngày một khỏe mạnh hơn.
Trên mặt ông nội cuối cùng cũng có nụ cười.
Năm tôi mười tám tuổi, ông nội mang về cho tôi một người vợ.
Ông nội đối với vợ tôi vô cùng kính trọng.
Mỗi ngày thịt heo mới giết còn nhỏ máu trong nhà, ông nội đều mang sang cho vợ tôi đầu tiên.
Mỗi lần mười mấy cân, ông nội không chớp mắt lấy một cái.
Liên tiếp đưa suốt bốn mươi tám ngày.
Đến ngày thứ bốn mươi chín, ông nội ngồi trong sân bẻ ngón tay, mặt mày hớn hở nói: “Ngày cuối cùng rồi, đủ số bảy lần bảy.”
Ông nội nói tối nay tôi có thể vén khăn trùm đầu của vợ, cùng vợ động phòng.
“Thiên Tứ, qua đêm nay, cháu sẽ không còn là đứa con sinh ra từ xác chết nữa.
Cháu là rể chính danh của nhà họ Thường, xem ai còn dám coi thường cháu.”
Ông nội vừa nói vừa đỏ hoe mắt.
“Xem ai còn dám coi thường cháu trai ta.”
Nhưng cuối cùng ông nội vẫn không kịp thấy tôi cùng vợ động phòng.
Buổi tối, con trai trưởng thôn say khướt dẫn một đám người xông vào nhà tôi.
Bọn họ đá ông nội tôi ngã xuống, rồi xông vào phòng vợ tôi.
Ông nội nhe răng chịu đau, bảo tôi đi gọi người.
Tôi gõ đầu lạy từng nhà trong làng, lạy khắp cả làng, nhưng không một ai chịu để ý tới tôi.
Sau đó trời dần sáng, con trai trưởng thôn kéo quần, ung dung rời đi.
Vợ tôi cũng không rõ tung tích.
Ông nội phun mạnh ra một ngụm máu, miệng lẩm bẩm: “Công cốc rồi, công cốc rồi, mười tám năm tâm huyết mưu tính công cốc rồi.”
Ông nội đỏ ngầu đôi mắt nói: “Nếu các người không cho nhà họ Lý ta có hậu, vậy thì không ai được sống nữa.”
15
Giấc mơ đến đây, tôi bỗng tỉnh lại.
Tôi đưa tay sờ lên mặt mình, mặt toàn là nước mắt.
Thập Phương đứng bên cạnh tấm tắc nói: “Hóa ra người chết sống lại cũng biết khóc à.”
Tôi liếc Thập Phương một cái, không thèm để ý tới hắn.
Thập Phương xoa mũi, ghé lại hỏi tôi: “Bây giờ cậu đã biết rốt cuộc là ai muốn hại cậu chưa?”
Tôi cúi đầu nói: “Biết rồi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phong-tuc-em-trai-ke-thua-chi-dau-cua-anh/chuong-3
”
Sau đó tôi kể hết mọi chuyện đã mơ thấy cho Thập Phương nghe.
Thập Phương gật đầu, vẻ mặt bừng tỉnh.
“Hắn còn nghĩ mọi cách để kết cho cậu mối hôn sự với nhà họ Thường.
Cũng coi như dụng tâm lương khổ, chỉ không ngờ bước cuối cùng lại thất bại.”
“Thất bại bởi dục vọng của con người.”
Tôi cúi đầu, không nói gì.
Rất lâu sau mới ngẩng lên hỏi Thập Phương: “Tôi nên làm thế nào?”
Thập Phương nhún vai, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi: “Không phải cậu nên làm gì, mà là tôi nên làm gì.
Nếu thứ hại cậu là bách quỷ, vậy thì tôi diệt bách quỷ.”
Nhìn ánh mắt của Thập Phương, tôi sợ đến rùng mình.
Hắn đối với tôi dường như quá tốt rồi.
16
Không biết từ đâu Thập Phương dắt tới một con chó đen to lớn.
Hắn lấy từ con chó đen ra đầy một bát máu.
Sau đó đưa cho tôi, bảo tôi rưới lên đầu cầu, giữa cầu và cuối cầu.
Thập Phương nheo mắt nói: “Chó đen trấn sát, chỉ cần hắt bát máu chó này lên, chuyện sau đó sẽ dễ làm hơn nhiều.”
Tôi không hề do dự, bưng bát máu chó đen đi lên cầu.
Khi đi tới giữa cầu, chú Ba đột ngột xuất hiện.
Ánh mặt trời thiêu đốt trên người chú Ba, khiến toàn thân chú Ba bốc lên khói trắng xèo xèo.
Chú Ba đau đớn nói với tôi: “Không được hắt.
Nhà các người, muốn tạo bao nhiêu nghiệt chướng nữa?”
Tôi hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới chú Ba.
Trực tiếp hắt máu chó đen xuống giữa cầu.
Từ đầu đến cuối, tôi chỉ muốn sống.
Nếu các người cản đường tôi sống, vậy thì các người đi chết đi.
17
Sau khi giải quyết xong bách quỷ trên cầu, ánh mắt Thập Phương nhìn tôi càng lúc càng quái dị.
Hắn nói: “Quả nhiên cả nhà đều là kẻ tàn nhẫn.
Vì mạng sống của mình, có thể kéo cả làng chôn cùng.
Ông nội cậu là như vậy, cậu cũng là như vậy.”
Tôi không để ý tới lời châm chọc của Thập Phương, chỉ cứng cổ hỏi hắn phải xử lý Thường Thanh Thanh thế nào.
Sắc mặt Thập Phương biến đổi: “Sao, cậu ngay cả cô ta cũng không định buông tha sao?”
Tôi quay mặt đi, trầm giọng nói: “Ai lại muốn để một mối họa bên người chứ.
Dù sao Thường Thanh Thanh có thể tùy tiện bóp chết tôi, để cô ta lại, tôi thật sự không yên tâm.”
Thập Phương cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nói: “Thường Thanh Thanh là người nhà họ Thường, đánh rắn phải đánh vào bảy tấc.
Cậu muốn giết cô ta, chỉ có thể lấy thân mình dụ cô ta, thừa lúc cô ta không đề phòng, hắt rượu hùng hoàng đã ngâm phù giấy lên người cô ta.
Sau đó dùng pháp khí đâm vào vị trí bảy tấc của cô ta, đến lúc đó cô ta tự nhiên sẽ tan thành mây khói.”
Tôi kiên định nhìn Thập Phương, chậm rãi thốt ra một chữ “được”.
18
Tôi đi gần nửa cái làng, cuối cùng cũng tìm được Thường Thanh Thanh.
Thường Thanh Thanh nhìn thấy tôi, vô cùng kích động, bước nhanh tới kéo tay tôi định đi.
“Thiên Tứ, mau theo tôi đi, anh tin tôi, tên thầy âm dương kia không phải người tốt.
Trên người hắn quấn đầy tử khí, nhìn là biết tà tu, hắn muốn dùng thân xác sống chết dở của anh để nuôi hồn đó.”
Thường Thanh Thanh thao thao bất tuyệt nói gì đó, tôi không để tâm.
Chỉ nhân lúc nàng thần trí kích động, tôi hắt rượu hùng hoàng Thập Phương đưa cho lên người nàng.
Rồi dùng dao đâm vào vị trí bảy tấc của nàng.
Thường Thanh Thanh đau đớn nhìn tôi: “Anh không tin tôi, vì sao anh chưa từng tin tôi.
Thiên Tứ, tôi chưa từng lừa anh.”
Đó là câu nói cuối cùng Thường Thanh Thanh nói trước khi tan biến.
Tôi ngơ ngác nhìn về hướng nàng tan biến.
Cho đến khi Thập Phương vỗ tay đi tới trước mặt tôi: “Thật tốt, đại tiểu thư nhà họ Thường chết rồi.
Nhưng là chết trong tay cậu, không liên quan gì tới tôi.
Thiên Tứ, đại tiểu thư nhà họ Thường đã dốc hết sức cứu cậu ba lần, cản cậu ba lần.
Vẫn không ngăn được cậu đi tới kết cục đã định.
Cô ta một lòng vì cậu, cậu đáng lẽ nên tin cô ta.”
Nghe vậy, tôi bỗng ngẩng đầu, sắc mặt kinh hãi nhìn về phía Thập Phương.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.