Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ta thấy thời cơ đã chín muồi, bèn nói :
"Nếu không phải tại ngươi đột nhiên xuất hiện, sao ta lại có thể rơi trúng người ngươi một cách chuẩn xác như vậy được ? Với cả, đang yên đang lành sao không đi bằng cửa chính mà lại phải trèo tường? Nếu đã trèo tường rồi , vậy thì hai chúng ta về cùng một phe rồi , hiểu không ?"
Đã không nhã nhặn thì thôi, ta lại còn vừa ăn cướp vừa la làng.
Lừa dối một người cổ đại hẳn là không có vấn đề gì.
"Không được hô to gọi lớn, nếu không chuyện ngươi trèo tường ra ngoài cũng sẽ bị phát hiện, hiểu không ?"
Miếng đệm thịt gật đầu.
Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, ta phát hiện ánh mắt đệm thịt còn rất đẹp , làn da cũng rất mềm mại.
Khi xác định hắn sẽ không la to để thu hút người khác, ta buông bàn tay che miệng hắn ra , ừm, không khác nhiều so với trong tưởng tượng của ta , thậm chí còn đẹp hơn.
Nếu là ở thời hiện đại hắn là loại người có thể trực tiếp ra tay và hành hung người khác bằng khuôn mặt.
Bất chợt, bụng ta kêu réo, thật không đúng lúc.
Ta hơi xấu hổ sờ cái bụng trống trơn, tiện thể bỏ váy ta đeo ở lưng quần ra .
Ở trước mặt trai đẹp , phải rụt rè, phải thục nữ, phải diễn.
"Cho ngươi."
Một miếng bánh ngọt tinh xảo được đưa tới trước mặt ta , ta không cần suy nghĩ bèn nhận lấy, nhét vào trong miệng.
"Cảm ơn nhé anh bạn."
Cả buổi sáng này ta chỉ lo tính toán bát cơm vàng của mình mà quên luôn tính toán phải ăn cái gì.
Nhưng có phải người cổ đại đều sẽ mang theo bánh ngọt bên người không ?
Ta ăn xong một miếng còn chưa hết thòm thèm. Dường như hắn cũng nhận ra điều này , bèn lôi từ trong n.g.ự.c ra một chiếc khăn tay nhỏ, mở ra bên trong là mấy miếng bánh ngọt vuông vắn.
Màu sắc khác nhau , mùi vị khác nhau .
"Ngươi làm thuê ở nhà này sao ?"
Nói ra khỏi miệng đối phương sửng sốt một lát, ta mới nhận ra được từ làm thuê này quá mức hiện đại hóa, có lẽ là hắn không hiểu.
Trong khoảng thời gian ngắn ta không nghĩ ra phải dùng từ ngữ cổ đại để hình dung người làm thuê như thế nào, đành phải đi thẳng vào vấn đề, đổi lý do thoái thác.
"Ngươi cảm thấy thiếu gia nhà này thế nào?"
Hắn vẫn còn mơ hồ.
Mặc dù mặt mũi trông dễ nhìn , nhưng đầu óc hắn giống như không được sáng dạ , chẳng lẽ là do người cổ đại phát triển hơi chậm ư?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/phu-quan-bay-tuoi-ruoi-cua-ta/chuong-2.html.]
Nhưng nhìn hắn ít nhất cũng mười bảy mười tám tuổi rồi , theo lý thuyết không nên như vậy chứ.
"Ờ thì thiếu gia nhà
này
bình thường
có
sở thích gì? Ví dụ như
có
thích ăn bánh ngọt
không
,
có
thích đ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-bay-tuoi-ruoi-cua-ta/chuong-2
á.n.h bạc
không
,
có
bao giờ
đi
thanh lâu tìm thú vui
không
."
Hắn phì một tiếng, trong mắt tràn đầy ý cười , càng tôn lên vẻ ngoài trong trẻo của hắn .
Trong một chốc ta nhìn người đến sững sờ. Chàng trai đẹp trai như vậy , là thần tiên nào mới hạ phàm vậy .
Thậm chí ta đã bắt đầu tưởng tượng ban ngày ta là kiều thê của cậu con trai ngốc nhà địa chủ, còn buổi tối ta là...
Uầy, thu hồi ý nghĩ xấu xa mau!
Ta nhét một cái bánh ngọt khác vào miệng liền một mạch.
"Thiếu gia... Thích ăn ngọt." Hắn mở miệng nói chuyện, tay cũng cầm lấy một cái bánh ngọt bỏ vào trong miệng: "Cô nương, vì sao ngươi lại cảm thấy hứng thú đối với thiếu gia như vậy ?
"Hmm, vì ta và hắn có duyên phận."
Ta chính thức bắt đầu lời nói khách sáo, hắn cũng rất nhiệt tình, hỏi gì đáp nấy. Nói qua nói lại một lúc, ta càng thêm quyết tâm muốn vào được cái biên chế này .
Trong lúc đó hắn nghe ta bảo mình chỉ là gả thay cho tỷ, bèn cảm thán một phen: "Nếu không phải là ngươi thì tốt rồi ."
Ta cười hì hì, vỗ vai hắn : "Nom bộ dáng tiếc nuối này của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi có ý gì với ta ấy chứ. Đáng lý ra dựa theo kịch bản hôm nay, ta rớt trúng người ngươi, thì cũng phải có phần tiếp theo. Nhưng mà xin lỗi nha... Ta lại khoái biên chế hơn."
Rõ ràng hắn nghe không hiểu lời ta nói , chỉ ngây người nhìn ta . Cũng không đang biết suy nghĩ gì, chỉ thấy người lại cười tủm tỉm.
A, đứng trước sắc đẹp , phải giữ bổn tâm!
Ta cảm thấy tin tức tình báo cũng tương đối đủ rồi , định đứng lên muốn đi . Chẳng dè chân cẳng tê rần, cơ thể không vững vàng, nên lại té nhào vào người hắn .
Hắn thuận đà kéo ta vào trong lòng, tay giữ c.h.ặ.t bên eo ta . Khoảng cách giữa hai chúng ta cực kỳ gần, gần đến mức dường như ta có thể nghe được tiếng tim đập, không biết là của ai.
Bình bịch ~ Bình bịch ~ Bình bịch ~
Lúc này , hắn dùng giọng điệu mê hoặc để nói :
"Nương ta bảo, nếu là một cô nương ba lần bảy lượt dính lấy mình , thì đừng cho nàng ấy thoát."
Ta nói to: không được , sau đó nhảy ra ngoài từ trong lòng hắn , ai cũng không thể để cho ta vứt bỏ bát cơm vàng được !
Ai cũng không được !
Lúc ta trèo tường rời đi , hắn còn ở phía dưới gọi ta : "Ngươi còn chưa biết tên ta ..."
Không cần không cần.
Gần như là ta chạy vội rời đi , sợ ở lại lâu hơn một lát sẽ muốn yêu đương mù quáng.
Ôi, không thể trách ý chí của ta kém được , là do nhan sắc kia vóc dáng kia , từng phút một đều dụ người ta phạm tội có được không !
Sau khi về đến nhà, ta ăn ngon uống tốt tâm trạng cũng tốt , vui sướng chờ xuất giá, cha nương ta thấy ta như vậy , đều giống như gặp quỷ.
Ta chỉ có thể tùy tiện tìm cái cớ, nói mình đã ch.ết một lần nên cũng nghĩ thông suốt rồi , lúc này cha nương mới chấp nhận sự thay đổi của ta .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.