Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ngược lại tỷ tỷ của ta lại chế giễu ta mấy câu, đại ý chính là ta gả qua sẽ phải thủ tiết như góa phụ, không thể trở thành người phong hoa tuyết nguyệt, sống lừng lẫy vẻ vang được .
Ta trợn mắt, nói : "Đó là tỷ, không phải muội ."
Tỷ tỷ ta hừ lạnh một tiếng: "Chỉ có ngươi mới xứng."
Nhưng tỷ ấy tức thì tức, cuối cùng không dám tranh cãi với ta vào lúc này , dù sao mọi người cũng đều không vui, thật sự nếu ta lại thà c.h.ế.t còn hơn thì sẽ phá hỏng chuyện tốt của tỷ ấy .
Cửa sổ giấy dán kia của ta đột nhiên bị một viên đá nhỏ đập vỡ.
Tỷ tỷ của ta cười mỉa một tiếng:"Tình nhân cũ của muội đến rồi , còn không mau đi ?"
Ta trợn trắng mắt nghĩ thầm, ta lấy đâu ra tình nhân cũ, vì công việc biên chế này , ta phải bảo toàn mạng sống của mình , nên dù có cũng phải biến thành không .
Khi mở cửa sổ nhìn rõ người đứng trước mặt, cặp mắt khinh thường của ta bèn cứng rắn khựng lại : "... Ấy, ngươi họ gì?"
Người tình thợ săn của ta ?
Lúc đầu còn tưởng rằng đối phương là một người cường tráng béo ngậy, lại không ngờ tới vậy mà lại trông cực kỳ đẹp trai.
Chiều cao ít cũng phải 186, ừm, có cơ bắp, không giống với đệm thịt dễ nhìn , người này quả thực chính là hormone di động, ngũ quan sắc xảo, ngay cả lông mày cũng đen và rậm rạp kinh người .
Đệm thịt là loại thiếu niên ưu tú tươi mát, còn vị này là con người rắn rỏi khí vũ hiên ngang.
Hắn mở miệng hỏi ta : "Muội muốn xuất giá à ?"
Ta muốn nói không phải , chúng ta còn có cơ hội, nhưng cuối cùng không nhịn được biên chế kia của ta , vẫn gật đầu.
Người thợ săn rắn rỏi lại nói : "Ngày mai ta lại đến."
Nói xong hắn lại lặng lẽ rời đi như lúc tới.
Thấy ta ngẩn người , tỷ tỷ của ta không quên giễu cợt: "Thích chứ? Ai không thích hắn chứ? Đáng tiếc hắn không thích muội ."
...
Không đúng, không phải đã nói là yêu nhau sao ?
Ta còn muốn hỏi thêm một chút, tỷ của ta căn bản không để ý tới ta , trở mình mặt hướng vào trong rồi ngủ mất.
Sáng sớm hôm sau , bà mai lại tới rồi .
Ta vốn cho rằng nhà họ Thẩm là đến để chọn ngày, lại không nghĩ tới hóa ra là đối phương đến để từ hôn.
Nói là thiếu gia ngốc của Thẩm gia thích người trông xấu xí, nghe nói trông ta xinh đẹp còn là hoa khôi thôn vì thế quyết đoán lựa chọn từ hôn.
Cả nhà ta đều sững sờ.
Thật sự là lần đầu tiên ta vì xinh đẹp mà cảm thấy tuyệt vọng, làm cái gì không tốt hết lần này tới lần khác muốn lại làm hoa khôi thôn, tức á.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/phu-quan-bay-tuoi-ruoi-cua-ta/chuong-3.html.]
Bà mai
đi
rồi
, tỷ tỷ
ta
lại
đang châm biếm, còn nương
ta
vì sính lễ từ hôn mà buồn rầu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-bay-tuoi-ruoi-cua-ta/chuong-3
Ngược lại là ngày hôm đó cha ta không nói được ba câu đã chạy đến an ủi ta , nói như vậy cũng tốt , thợ săn đại ca ở đầu thôn thật ra cũng không tệ.
Ta cũng muốn mà, nhưng từ thái độ của vị đại ca kia cùng lời nói của tỷ ta xem ra , căn bản đại ca cũng không thích ta , ta muốn ăn cơm chùa cũng không ăn được mà!
Tinh thần ta sa sút một giờ, quyết định phải tranh thủ, kỳ thi công chức ở hiện đại còn phải thi viết phỏng vấn với các câu hỏi khác nhau , vậy ta sẽ đi đâu chứ!
Vì vậy ta tìm thấy tro trên bếp lò, trong điều kiện mỹ phẩm thiếu thốn đến không có , ăn mặc xấu xí đến không đành lòng nhìn thẳng.
Tỷ tỷ ta ở bên cạnh cười ra tiếng, tỷ ấy nói : "Bộ dạng của muội không phải xấu , mà là đáng sợ."
"Tỷ quản muội ! Muội không gả được thì tỷ gả đi , muội thấy tỷ xấu đến mức rất khác biệt rất tự nhiên!"
"Muội!"
Tỷ ta lại muốn xé xác ta ra , nhưng mấy ngày nay, ta phát hiện tỷ ấy chính là bị bệnh công chúa, tâm địa cũng không xấu đến mức không thể cứu được , miệng còn rất ngốc, cãi nhau là cãi không lại ta , bèn kéo tóc đoán chừng lại càng không phải là đối thủ của ta .
Ta lại nhìn thoáng qua hình ảnh phản chiếu trong nước, cảm thấy quả thực chính là điêu luyện sắc sảo.
Lúc này đây, chắc chắn sẽ khiến thiếu gia của Thẩm gia giật mình .
Ngay khi ta tràn đầy tự tin đang chuẩn bị chạy tới tạo cơ hội tình cờ gặp thiếu gia ngốc của Thẩm gia, vừa ra cửa đã đụng phải thợ săn đại ca.
Đại ca nhìn ta muốn nói lại thôi, cuối cùng bỏ lại một câu: "Có thể không gả thì đừng gả."
Ta nhìn bóng lưng hắn đã đi xa vài bước, cũng không nói lời nào, sao người này lại cảm giác giống như một NPC, lên tiếng xong rồi đi luôn vậy nhỉ?
Mặc kệ vậy , không có cái gì quan trọng bằng biên chế của ta cả.
Lúc này ta vừa mới tới trong thành, bèn nghe nói thiếu gia Thẩm gia ra ngoài rồi , nói là đi đạp thanh*, mấy ngày cũng chưa về.
(* đi chơi trong tiết thanh minh)
"Xe ngựa này , là thiếu gia Thẩm gia đang ở bên trong!"
Người nọ nói xong, còn chỉ tay về phía một chiếc xe ngựa xa hoa.
Chuông gió ngọc thạch trên xe ngựa leng keng vang vọng, từ âm thanh nghe được đã biết có giá trị xa xỉ.
Xứng đáng là biên chế ta coi trọng, có triển vọng.
Ta nhìn xe ngựa kia lảo đảo rời đi , vừa định đuổi theo, kết quả đối phương lại tăng tốc độ rồi .
Có thể là trên đường không có người hoặc là có lý do gì khác, đột nhiên xe ngựa từ 20 thước tăng lên 60 thước.
Tốc độ này , với hai chân người bình thường như ta khẳng định chạy không lại .
Hôm nay ra trận bất lợi... Chỉ đành để lần sau lại tái chiến.
Ta điều chỉnh tâm trạng, chuẩn bị đi đường nhỏ về nhà, như vậy mới có thể kịp giờ cơm, đi không quá nửa giờ, ta phát hiện hình như mình lạc đường rồi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.