Loading...
Ba ngày sau , trời trong nắng đẹp , Thái t.ử như hẹn đến rừng Thiên Thụ dự yến.
Hắn hớn hở vô cùng!
Từ sau khi Tạ Tùy c.h.ế.t, hắn đã ngày đêm trăn trở tìm cơ hội gặp Uyển Du, mong nàng chịu ký hòa ly thư, gả cho hắn .
Tất nhiên, làm chính phi thì không thể rồi . Dù sao gia cảnh nàng thường thường, lại là người từng kết hôn, phụ hoàng hắn chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhưng nếu hắn cố gắng tranh đấu, thì làm trắc phi vẫn có thể.
Thế mà hắn đã mời nàng mấy lần , nàng đều không đáp thư. Lần này vất vả lắm mới hẹn được nàng đến gặp tại đây.
Dù trong thư bảo hắn mặc áo bào màu tím, không được buộc tóc, khiến hắn có chút nghi hoặc.
Nhưng để khiến mỹ nhân vui vẻ, hắn vẫn làm theo.
Thậm chí còn cố ý cho tản hết ám vệ và tiểu đồng.
Trong rừng Thiên Thụ, bóng cây rậm rạp, ánh sáng yếu hơn bên ngoài đến vài phần, Thái t.ử ngồi trên tảng đá, lòng đầy chờ mong bóng dáng mỹ nhân.
Nhưng mỹ nhân chưa thấy đâu , lại thấy hai người áo đen xuất hiện, không nói một lời, vung tay đ.á.n.h mạnh vào sau cổ hắn .
Hắn trở tay không kịp, ngất ngay tại chỗ!
Người áo đen lập tức lấy bao tải trùm đầu hắn , nhấc lên rồi chạy vội về cửa sau Xuân Hương lâu.
Nửa khắc sau , Tạ Tùy thở hồng hộc đặt người lên giường.
"Tống Uyển Du tiện nhân kia gần đây ăn uống tốt thật, béo lên hẳn, nhìn thân hình có vẻ còn cao lên nữa kìa."
Sau lớp mặt nạ truyền ra giọng Tạ Tùy đầy nghi hoặc.
Lâm Anh chẳng để ý, chỉ thúc giục:
"Chàng mau trốn ra ngoài bằng cửa sổ đi , việc còn lại để ta lo."
Tạ Tùy gật đầu, tung người nhảy qua cửa sổ.
Lâm Anh thấy thế, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía người nằm trên giường.
"Hừ, tiện nhân, hôm nay qua đi , ngươi coi như hết đường lật mình rồi !"
Nói xong, nàng ta động tác thô bạo, xông lên định cởi y phục đối phương!
Nhưng tay nàng ta lại bị người kia giữ c.h.ặ.t.
Lâm Anh giật mình , tỉnh nhanh thế sao ?
Nhưng cũng chẳng sao , chỉ cần Tống Uyển Du bị phát hiện trong kỹ viện là đủ rồi .
Dù chưa xảy ra chuyện gì, cũng đủ để nàng ta thân bại danh liệt.
Lâm Anh đắc ý cười :
"Tống Uyển Du, ngươi thật không biết liêm sỉ, dám lăn lộn trong kỹ viện! Chờ ta bẩm báo hoàng thượng, ngươi cứ chuẩn bị ngâm l.ồ.ng heo đi !"
Lời còn chưa dứt.
Người kia bỗng bật dậy.
Tiếp đó giơ tay, một phát kéo chiếc bao trên đầu xuống.
Thái t.ử tuy chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng cơn đau nơi cổ và gương mặt đắc ý của nữ nhân trước mắt khiến hắn nhận ra mình bị hãm hại.
Nhục nhã chưa từng thấy!
Nhất là còn làm lỡ mất cuộc hẹn với Uyển Du.
Thái t.ử giận dữ, một cước đá thẳng vào n.g.ự.c Lâm Anh.
"Vô lễ! Cô là Thái t.ử! Ngươi là thứ gì dám bắt cóc Cô! Cứ chờ bị tru di cửu tộc đi !"
Lâm Anh nhìn gương mặt rõ ràng là nam nhân kia .
Lại nghe lời hắn giận dữ gào lên.
Sắc mặt nàng ta tái nhợt như giấy.
Cùng lúc đó, ta đợi bên cửa sổ sau .
Tạ Tùy mặc đồ đen, vừa tung mình nhảy xuống khỏi cửa sổ, ta liền đứng dậy, lớn tiếng hô:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/phu-quan-gia-chet-cau-huu-ta-thay-bien-doi-luon-phu-tich/5.html.]
"Ta tình cờ đi ngang, bắt gặp kẻ trộm! Để chứng minh uy danh của phủ tướng quân, các ngươi xông lên, đ.á.n.h cho hắn một trận, bắt hắn lại !"
Lời vừa dứt.
Đám hộ vệ
thân
thủ phi phàm
ta
tuyển chọn từ thao trường lập tức xông lên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-gia-chet-cau-huu-ta-thay-bien-doi-luon-phu-tich/chuong-5
Vây Tạ Tùy vào giữa, gậy gộc vung ra , đ.ấ.m đá túi bụi.
Quả thật là quyền cước như mưa, đến ta nghe thôi cũng thấy đau thay .
Tạ Tùy bị đ.á.n.h đến kêu gào liên tục, không ngừng hét:
"Dừng tay! Đừng đ.á.n.h nữa! Ta không phải trộm!"
Ai thèm nghe hắn ?
Cho đến khi hắn toàn thân thương tích, chẳng còn sức kêu gào, cảm thấy nếu tiếp tục sẽ bị đ.á.n.h c.h.ế.t thật.
Tạ Tùy rốt cuộc chịu không nổi, dùng hết sức cuối cùng, giật mặt nạ xuống, giận dữ trừng mắt nhìn ta hét lớn:
"Dừng tay! Ta là Trấn Bắc tướng quân Tạ Tùy! Các ngươi dám động vào ta , không muốn sống nữa sao ?!"
"Tống Uyển Du! Mở to cặp mắt ch.ó của ngươi ra mà nhìn xem ta là ai! Ngươi dám ngang ngược đến mức đ.á.n.h cả ta , cứ chờ bị ta hưu đi !"
"Ui da"
Ta che khăn tay, khẽ kêu một tiếng.
Đón lấy ánh mắt giận dữ muốn g.i.ế.c người của Tạ Tùy, cùng ánh mắt khiếp sợ của những người khác, ta cười sâu xa.
"Ngươi với phu quân đã mất của ta quả thực giống nhau như đúc, nhưng thời buổi này ảo thuật khắp nơi, ai biết ngươi có đeo mặt nạ da người giả mạo không ? Dù sao tin chàng ta đã c.h.ế.t, cả kinh thành đều rõ. Ngươi nói ngươi là chàng , có bằng chứng không ?"
Mặt Tạ Tùy lập tức cứng lại .
"Không có chứng cứ? Vậy là giả mạo rồi ."
"Tiếp tục đ.á.n.h."
"Đánh cho đến khi hắn nói thật mới thôi."
Trò hề này kết thúc khi Thái t.ử gọi quan binh bao vây Xuân Hương lâu.
Tất cả chúng ta đều bị đưa đến trước mặt hoàng đế.
Nhìn thấy “kẻ c.h.ế.t sống lại ” là Tạ Tùy, hoàng đế chỉ thấy trước mắt tối sầm, đầu muốn nổ tung.
"Rốt cuộc là chuyện gì thế này ?!"
Ta có thể ăn nói ba xạo, nhưng hoàng thượng thì không , người lập tức nhận ra Tạ Tùy.
Thế là kế hoạch giả c.h.ế.t của hắn bắt đầu oanh oanh liệt liệt, kết thúc một cách lố bịch và nực cười , thậm chí còn tự rước nhục, bị đ.á.n.h cho mặt mũi bầm dập.
May mà Tạ Tùy phản ứng nhanh, vội nói :
"Hoàng thượng, vi thần vốn tưởng mình đã c.h.ế.t, là A Anh cứu sống vi thần. Nàng là ân nhân cứu mạng của thần. Còn Tạ thị Uyển Du, ngang ngược hỗn láo, không rõ phải trái, còn đ.á.n.h thần một trận tơi bời. Với loại ác phụ như vậy , thần thực sự không thể chịu đựng được . Xin hoàng thượng chuẩn cho vi thần hưu thê!"
Thái t.ử quả có định lên tiếng bênh vực ta .
Nhưng một là, hắn không muốn lộ chuyện từng lén gặp ta , sợ chọc giận hoàng đế.
Hai là, nếu Tạ Tùy hưu vợ, hắn sẽ có cơ hội chen chân.
Thế nên hắn im lặng.
Ta liếc mắt nhìn “ người duy nhất có thể làm chứng cho ta ” lại lựa chọn ngó lơ là Thái t.ử, khẽ cười lạnh.
Đấy, đàn ông đều như nhau .
Lúc mấu chốt, chẳng giúp được gì.
May mà ta cũng không định dây dưa làm gì, đ.á.n.h cũng đ.á.n.h rồi , hả giận cũng hả rồi , ta hướng hoàng đế khấu đầu, vẻ mặt thê lương đau đớn:
"Đến nước này , thần phụ cũng không còn gì để nói . Nếu tướng quân đã chán ghét thần phụ đến vậy , thì thần phụ xin tự nguyện hạ đường, thành toàn cho tướng quân và cô nương Lâm. Từ nay về sau , thần phụ và tướng quân, đoạn tuyệt quan hệ. Kính mong hoàng thượng làm chứng."
Từng lời như rạch ruột róc tim, bi thương khôn xiết.
Thế là hoàng đế vung tay, lại ban cho ta trăm lượng vàng, châu báu các loại, xem như bù đắp cho ta .
Vì chuyện Lâm Anh hãm hại Thái t.ử là thật, thêm vào việc Tạ Tùy hành xử quá đỗi hoang đường.
Hoàng đế giáng chức hắn xuống làm Ngũ phẩm thống lĩnh, từ nay trấn thủ kinh thành, trừ phi biên cương phía Bắc có chiến loạn lớn, nếu không thì không được ra chiến trường nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.