Loading...

Phu Quân Thiếu Đòn Của Ta
#4. Chương 4

Phu Quân Thiếu Đòn Của Ta

#4. Chương 4


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

“Nếu Xảo Xảo tỷ mà biết được sự thật.”

“Ắt sẽ lột sạch lớp da của Bệ hạ mất.”

Sự thật gì chứ?

Ta vểnh tai áp sát thêm chút nữa.

Bùi Diễm giận dữ: “Nàng ấy dám!”

“Ồ?”

“Nghe đồn đêm tân hôn Bệ hạ bị đ.á.n.h thê t.h.ả.m lắm cơ mà.”

“Hừ.”

“Đồ cọp cái.”

Này này .

Đang yên đang lành tự dưng lôi ngoại hiệu của người ta ra gọi là có ý gì hả!

Sao ngài không nói cái tội ngài c.h.ử.i ta trước cơ chứ!

“Cái danh xưng này của Xảo Xảo tỷ chẳng phải là do Bệ hạ ban tặng hay sao .”

“Lúc đó Trẫm đang say rượu nên buột miệng nói bừa mà thôi.”

“Ai mà ngờ cái đám công t.ử bột kia lại làm ầm ĩ lên.”

“Càng truyền miệng càng sai lệch quá đáng.”

“Trẫm cũng đã định tội phạt bọn chúng hết rồi cơ mà.”

Hờ.

Hóa ra cái tên đi đầu làm truyền thông bẩn mất dạy đó lại chính là ngài!

Phá án rồi nhé!

Ta chẳng nói chẳng rằng.

Đạp tung cửa sổ bay thẳng vào trong.

Xắn tay áo tóm lấy cổ áo Bùi Diễm định thụi cho một quả.

Thịnh Âm Diệu sợ đến mức hoa dung thất sắc.

Thét lên ầm ĩ: “Xảo Xảo tỷ!”

“Có hiểu lầm!”

34

Mãi cho đến khi hảo tỷ muội kiêm hảo bà bà của ta …

Thái hậu nương nương vội vàng giá đáo mới kết thúc được cục diện hỗn loạn này .

Đầu tóc ta rối bù.

Hoàn toàn là do Thịnh Âm Diệu xông vào can ngăn túm lấy.

Bùi Diễm quần áo tả tơi.

Hoàn toàn là do đôi bàn tay linh hoạt của ta cào xé.

Thịnh Âm Diệu ngất xỉu bất tỉnh nhân sự.

Hoàn toàn là do nàng ta tự mình không cẩn thận va đập.

Thái hậu sững người một chốc.

Rồi mỉm cười đầy thâm thúy: “Ba đứa các con chơi nhiệt tình quá nhỉ.”

35

Thịnh Âm Diệu vì gào thét quá độ.

Nên giọng khản đặc.

Nàng dồn chút sức lực tàn tạ cuối cùng báo cho ta biết .

Hôm đó nàng đến tìm Bùi Diễm khóc lóc.

Thực ra là mừng quá hóa khóc .

Vì sang năm nàng chuẩn bị xuất giá gả cho thanh mai trúc mã của mình rồi .

Cũng chính là Tân khoa Trạng nguyên lang.

Còn với Bùi Diễm chỉ đơn thuần là tình huynh muội .

Ta đã cẩn thận chuẩn bị sẵn một phần hậu lễ.

Kèm theo cuốn sách do chính tay lính mới ta đây sáng tác: 《Nghe Ta Nói Này, Cảm Ơn Muội Nhé》.

36

Thái hậu hận rèn sắt không thành thép về khoản đặt tên sách của ta .

Bà bảo bà sắp không trụ nổi nữa rồi .

Sắp phải quay về thế giới hiện thực đây.

Đối với cái đứa nhi t.ử không có quan hệ ruột thịt này vô cùng không an tâm.

Ba câu nói ngắn ngủi.

Khiến tam quan của ta sụp đổ hoàn toàn .

Nhưng ta thấu hiểu bí mật hoàng gia thì phải tuyệt đối giữ mồm giữ miệng.

Thế là ta nắm lấy tay bà.

Trấn an bà cứ yên tâm đi , nhi t.ử người cũng là con…

Khụ khụ, cũng là phu quân của con.

Con nhất định sẽ chăm sóc chàng cẩn thận!

Bà bà lật tay móc ra một cuốn sổ dày cộm dúi cho ta .

Bảo rằng bà mới chỉ viết được một nửa.

Muốn ta kế thừa tinh thần văn học vĩ đại của bà.

Cuối tháng nhất quyết phải giao bản hoàn chỉnh.

Ta nhìn thoáng qua.

Trên đó chình ình mấy chữ: 《Tiên Hôn Hậu Ái: Hoàng Đế Và Bạch Nguyệt Quang Của Hắn》.

Ta nhìn kỹ lại .

Ngoài mười hai chữ trên trang bìa ra thì bên trong trống trơn chẳng có cái khỉ gì.

37

Hoàng đế có rồi .

Bạch nguyệt quang cũng có luôn.

Nhưng người tiên hôn hậu ái có phải là ta đâu .

Không tài nào nhập vai cho được .

Viết đi viết lại thế quái nào lại thành Hoàng đế từ chức chạy đi thi Trạng nguyên.

Hoặc không thì Bạch nguyệt quang cho nổ tung nhà bếp biến thành Hắc Lý Quỳ.

Cổ nhân có câu ý tưởng ban đêm tuôn trào như suối.

Nên ta thường xuyên ném những cục giấy vo tròn trong màn đêm tăm tối.

Giữa lúc bế tắc trăm bề.

Ta vô tình liếc thấy một chiếc lọ nhỏ.

Bên trên đề mấy chữ: Tư Quang Xuân.

Đây là di vật mà lũ thị thiếp thông phòng để lại .

Tư Quang Xuân?

Nghĩa là gì?

Văn Tư tuyền dũng?(Ý văn tuôn chảy như suối)

Linh Quang sạ hiện?(Ý tưởng chợt bùng sáng)

Xuân noãn hoa khai?(Mùa xuân êm ấm, trăm hoa đua nở)

Chẳng phải thứ này sinh ra là để dành cho ta hay sao !

Mở nắp lọ ra ngửi thử.

Mùi vị không những thơm mà còn rất bốc.

Cảm giác tinh thần hưng phấn hẳn lên.

Ta hít mạnh thêm hai hơi nữa.

Vừa cầm b.út lên.

Bùi Diễm bất ngờ đi vào .

Thương tích của hắn đã hồi phục được kha khá.

Đã có thể xuống giường đi lại .

Bột thạch cao trên cánh tay cũng đã gỡ bỏ.

Vết bầm tím trên mặt cũng nhạt đi nhiều.

Bùi Diễm đưa mắt nhìn vô số cục giấy vứt chỏng chơ dưới sàn.

Lại nhìn vệt mực lem luốc trên mặt ta .

Bất giác bật cười thành tiếng: “Viết gì đấy?”

Ta nhăn nhó mặt mày.

Đầy ấm ức thốt lên bảo hắn rằng ta đã uống t.h.u.ố.c rồi mà vẫn không nặn ra được chữ nào.

Bùi Diễm chậm rãi bước tới.

Lẩm bẩm đọc : “Tiên hôn hậu ái…”

“Bạch nguyệt quang của Hoàng đế?!”

“Chậc.”

“Nhìn qua là biết cái tựa sách kiểu này chỉ có Mẫu hậu mới nghĩ ra .”

Ta gật gật đầu.

Vô cùng tủi thân : “Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là phải giao bản thảo rồi .”

Bùi Diễm đột nhiên ngoảnh đầu sang nhìn ta .

Ánh mắt hắn cực kỳ ôn nhu.

Trong đôi mắt đen láy in bóng rành rọt khuôn mặt ta .

Một khuôn mặt lem luốc nhếch nhác.

38

Thần sắc Bùi Diễm trở nên u ám khó dò.

Hắn đưa tay lau đi vết mực trên gò má ta .

Bàn tay hắn to rộng, điểm xuyết vài vết chai sần cứng nhắc.

Lúc cọ xát tạo ra cảm giác ngứa ran tê dại.

Khắp người ta như bị sét đ.á.n.h ngang tai.

Nhịp tim bất giác đập rộn ràng liên hồi.

Đột nhiên lại cảm thấy… thật nóng?

Toàn thân ta nóng hầm hập.

Thậm chí còn cảm thấy hắn cũng đang nóng rực.

Quần áo trên người hình như hơi cồng kềnh quá mức thì phải ?

Dưới ánh nhìn đi từ ngỡ ngàng chuyển sang kinh hoảng của Bùi Diễm.

Ta liền đưa tay lột sạch y phục của hắn .

Ban đầu Bùi Diễm còn chống cự không chịu.

Ta liền hung hăng đe dọa: “Không thành thật ta tẩn cho bây giờ!”

Thế là hắn lập tức câm nín.

Đầu óc lâng lâng mê mẩn.

Chẳng biết bao lâu sau mới kết thúc.

Ta sực tỉnh ngay tắp lự.

Kéo chăn trùm kín mít cuộn tròn lại một góc rúc vào đầu giường.

Run lẩy bẩy.

Bùi Diễm cũng nghiêng mắt nhìn ta : “Hành động ban nãy của nàng Trẫm không sao hiểu nổi.”

“ Nhưng Trẫm thực sự vô cùng chấn động.”

Mặt ta đỏ như gấc.

Khẽ hừ giọng: “Ta đã bảo là ta uống nhầm t.h.u.ố.c rồi mà.”

“Muốn c.h.é.m muốn g.i.ế.c thì tùy ngài.”

Bùi Diễm mỉm cười .

Hỏi ngược lại : “Chẳng phải nàng có kim bài miễn t.ử hay sao ?”

“Kim bài đâu có bảo kê được cho cái danh dự đã vỡ nát của ta !”

Cảm giác ấm áp bất ngờ ập đến.

Bàn tay thon dài kia nhẹ nhàng nâng cằm ta lên.

Ép ta phải nhìn thẳng vào nam t.ử trước mặt.

Khóe mắt hơi nhếch lên vương vấn một vệt đỏ ửng.

Thêm vài phần phong lưu đa tình.

Đôi môi mỏng khẽ mở ra .

Chậm rãi cất lời: “Đứng trước mỹ nhân.”

“Trăm hoa thảy đều phai sắc.”

“Chỉ một ánh nhìn .”

“Đánh lỡ cả một đời.”

Giọng nói mềm mỏng triền miên.

Tê dại thấm thía tận tâm can.

Hơi nóng phả ra phất lên mặt ta .

Ngưa ngứa.

39

“Không phải nàng đang muốn viết chuyện sao ?”

“Trẫm giúp nàng sắp xếp lại mạch ý tưởng.”

“Có được không ?”

Hắn trầm tư nói : “Có một vị Thái t.ử.”

“Năm hắn lên tám tuổi, Mẫu hậu chẳng may rơi xuống nước hôn mê bất tỉnh.”

“Thái t.ử vô cùng sốt ruột nhưng lại chẳng muốn ai nhìn thấu.”

“Nên đã lẻn vào một góc khuất trong ngự hoa viên trốn khóc một mình .”

“Chẳng ngờ lại chạm mặt một tiểu cô nương.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-thieu-don-cua-ta/chuong-4

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/phu-quan-thieu-don-cua-ta/chuong-4.html.]

“Cô nương nọ chê cười hắn khóc nhè trông xấu xí khó coi.”

“Thái t.ử không cam tâm chịu nhục.”

“Quát mắng nàng thô lỗ không biết chừng mực.”

“Kết cục lại bị nàng đè ra tẩn cho một trận tơi bời.”

“Trước khi rời đi .”

“Cô nương ấy nhét cho Thái t.ử một miếng bánh đường.”

“Xoa xoa đầu hắn .”

“Dặn dò hắn đừng khóc nữa.”

Bùi Diễm nhìn thẳng vào mắt ta .

Ánh nhìn ẩn chứa ý cười chan chứa.

Ta chìm sâu vào hồi ức.

Hồi lâu sau , mới ngạc nhiên thốt lên: “Thật trùng hợp!”

“Năm sáu tuổi ta cũng tiến cung thăm viếng Cô mẫu.”

“Vì quá đỗi nhàm chán nên lén trốn đi chơi.”

“Bắt gặp một tên tiểu thái giám đang trốn khóc .”

“Thế là cũng cho hắn một miếng bánh đường.”

Sắc mặt Bùi Diễm tức thì đen sầm lại .

Khóe miệng giật giật cực kỳ không tự nhiên: “Tiểu… tiểu thái giám sao ?”

“Ừm.”

Ta chậc lưỡi một tiếng: “Trông cũng đẹp trai phết.”

Sắc mặt Bùi Diễm dịu đi đôi phần.

Suy nghĩ hồi lâu.

Tựa hồ như nhớ ra điều gì.

Liền bất ngờ gạn hỏi: “Thế so với Cố Nam thì sao ?”

Cố Nam?

Ta ngớ người chưa load kịp: “Ai thế?”

Bùi Diễm vô cùng ngạc nhiên: “Tên nam kỹ dạo trước đó.”

“Nàng không nhớ sao ?”

Lúc này ta mới sực tỉnh.

Bật cười đáp: “Sớm đã quên sạch bách rồi .”

“Quên rồi càng tốt .”

Bùi Diễm tiếp tục câu chuyện: “Sau này trong tiệc quốc yến.”

“Thái t.ử lại gặp gỡ vị cô nương ấy một lần nữa.”

“ Nhưng Thái t.ử lại vô cùng tổn thương.”

“Bởi vì đối phương hoàn toàn chẳng còn nhớ hắn là ai.”

“Thái t.ử cố ý buông lời mắng nàng ngu ngốc.”

“Với hy vọng khơi gợi lại hồi ức xa xưa.”

“Kết quả lại chuốc lấy một trận đòn hiểm hóc.”

“Thái t.ử lại cố tình giả vờ khóc t.h.ả.m.”

“Mong muốn thức tỉnh trí nhớ của nàng thêm lần nữa.”

“Kết quả lại ăn thêm một cú đá đau điếng.”

“Thái t.ử cũng chẳng hiểu nàng có điểm nào tốt đẹp .”

“ Nhưng chỉ một mực muốn cưới nàng về làm Thái t.ử phi.”

“Tiếc thay màn xin ban hôn không thành.”

“Trái lại còn dâng luôn tấm kim bài miễn t.ử cho nha đầu đó.”

“Thái t.ử muốn ngự giá thân chinh tìm đến cửa.”

“Muốn bày tỏ cõi lòng chân thành.”

“Ai mà ngờ nha đầu đó lại lén trốn đi chơi xa.”

“Lại còn dạo chơi đến tận khuya khoắt mới chịu mò về!”

“Thái t.ử vừa giận dữ lại vừa sốt ruột.”

“Lo sợ phụ thân nàng nổi trận lôi đình trách phạt.”

“Quả nhiên, phụ thân nàng lại nhấc bổng cả gậy gộc lên.”

“Thái t.ử chợt nhớ trong quân doanh có một hình phạt.”

“Là nhốt vào phòng tối.”

“Dù chẳng mường tượng rõ đó là gì.”

“ Nhưng chỉ cần nàng không phải chịu trận đòn roi tứa m.á.u là được .”

“Thái t.ử thật sự quá đần độn.”

“Thốt ra những lời đả thương người khác.”

“Chọc cho nàng phải rơi lệ.”

Cuối cùng Bùi Diễm chốt lại một câu: “ Nhưng dẫu sao cũng tốt .”

“Nàng cuối cùng vẫn trở thành thê t.ử của ta .”

40

Ta ngủ một giấc đến tận mặt trời lên ba sào mới lồm cồm bò dậy.

Khắp thân mình đau nhức rã rời.

Đám thái giám cung nữ ở những góc khuất trong cung rỉ tai nhau bàn tán xôn xao…

Rằng Hoàng hậu nương nương bị liệt luôn rồi .

Nói thế nào đây.

Nếu mà cứ được liệt mãi như thế này .

Thì cũng mĩ mãn phết.

Nhưng mộng đẹp ch.óng tàn.

Bà đây sắp phải đi nộp bản thảo rồi !

41

Đêm khuya thanh vắng, ta vắt chân lên cổ viết bản thảo.

Viết liên tù tì, viết thục mạng.

Bỏ xó tên Bùi Diễm đang ra sức phô diễn nhan sắc.

Mặc kệ hắn tự biên tự diễn làm đẹp một mình .

Trong lòng ta hiện giờ chỉ có công tác và công tác.

Trải qua ròng rã bảy ngày trời.

Ta gõ ra được hẳn hai chục vạn chữ.

Những dòng chữ về cuối quả thực là rồng bay phượng múa.

Lăn lê bò toài.

Gào thét than trời.

Chẳng có ma nào đọc nổi.

Bùi Diễm xoa xoa cái đầu nhỏ của ta .

Hắn nói : “Nàng có biết Trẫm thích nhất ở nàng điểm gì không ?”

Não ta nảy số còn nhanh hơn cả miệng: “Thích bị ta đ.á.n.h?”

Bùi Diễm mặt không biến sắc.

Tiếp tục duy trì nụ cười rạng rỡ: “Thích nàng dù tóc tai có bết dính.”

“Cũng chẳng mảy may ảnh hưởng đến sức hút mị lực.”

Ta không thể không hoài nghi.

Hắn rào trước thế này là sợ bị ta tẩn cho một trận.

42

Phụ thân đối với biểu hiện của ta cực kỳ hài lòng.

Ông bảo người ngốc có phúc của người ngốc.

Phấn đấu ba năm ôm luôn hai nhóc tỳ.

Dù ta chẳng cảm thấy mình đang được khen ngợi chút nào.

Nhưng ít nhất cũng không bị mắng c.h.ử.i.

Thái hậu đối với dung lượng bản thảo của ta vô cùng bất mãn.

Bà chê hai mươi vạn chữ còn ngắn hơn cả của thái giám.

Thế nhưng ta còn chưa kịp múa phím sửa văn.

Thì bà đã băng hà.

Lúc đi còn nở một nụ cười cực kỳ thanh tân thoát tục.

Thậm chí có phần quỷ dị rợn tóc gáy.

Chỉ để lại một dòng thần chú ngoằn ngoèo bí ẩn.

“Hệ thống rác rưởi.”

“Bà đây không hầu hạ nữa!”

Trong lòng ta trăm ngàn mối cảm khái.

Ba năm ôm hai nhóc tỳ thì chưa thấy đâu .

Ngược lại đã kịp tiễn hẳn hai người quy tiên.

43

Hội chợ đèn l.ồ.ng của năm mới lại đến.

Bùi Diễm bảo muốn đưa ta xuất cung dạo chơi.

Tiện thể vi hành dò xét dân tình.

Ta diện y phục vô cùng mộc mạc kín đáo.

Đầu cài cây trâm Bạch Ngọc Bát Bảo Thốc Châu được Thái hậu ban thưởng năm xưa tại trường săn hoàng gia.

Điểm tô thêm một chút phấn son nhàn nhạt.

Nắm lấy tay Bùi Diễm len lỏi xuyên qua dòng người tấp nập.

Đi ngang qua một sạp bán đồ thủ công mỹ nghệ.

Bất ngờ nhìn thấy bức tượng gỗ điêu khắc quen thuộc.

Bức tượng mà năm xưa ta mua là một bé trai.

Bị vứt xó trong hòm gỗ cũng đã từ rất lâu không lôi ra ngắm nghía.

Còn bức tượng trên sạp gỗ lúc này lại là một bé gái.

Khuôn mặt tinh xảo, ngũ quan linh động đáng yêu vô cùng.

Trong lúc ta còn đang thẫn thờ ngẩn ngơ.

Thì một bàn tay thon dài đẹp đẽ đã rút bạc ra trả tiền mua nó.

“Phu nhân.”

“Bức tượng này rất giống nàng.”

Bùi Diễm cầm bức tượng gỗ bé gái vuốt ve trêu đùa.

Đáy mắt chan chứa ý cười .

Nét đẹp rạng rỡ lung linh khuynh đảo nhân gian.

Dù chỉ diện một chiếc trường sam màu xanh nhạt giản dị.

Cũng không thể che khuất được khí chất ngút ngàn của nam t.ử đương độ tráng niên rực rỡ.

“Ồ?”

Ta nhướng mày.

Trong lòng dâng lên một cỗ hân hoan trộm mừng: “Ta xinh đẹp đến thế kia à ?”

“Ừm.”

Hắn xoa xoa đỉnh đầu ta .

Cười ranh mãnh: “Giống hệt một khúc gỗ.”

“Yến Hằng!”

Ta hờn dỗi lườm hắn một cái: “Ngứa đòn rồi đúng không ?”

“Được rồi được rồi .”

“Ta nhớ năm đó lúc nàng hồi phủ trên tay cũng cầm một bé trai.”

“Có còn giữ không ?”

Ta khẽ gật đầu.

“Để lại cho Thần Nhi và Tinh Nhi đi .”

“Một trai một gái, vừa hay gom thành một cặp.”

“Có điều lần này xuất cung không mang hai đứa nó theo.”

“Lúc về kiểu gì cũng lại ầm ĩ cho xem.”

“Thế thì khoan hãy về vội.”

Bùi Diễm áp sát trán mình lên trán ta .

Thì thầm trầm giọng: “Chúng ta .”

“Cũng nên ầm ĩ một chút chứ nhỉ.”

Mặt ta đỏ bừng.

Trách hắn lại bắt đầu không đứng đắn.

Hắn tỏ vẻ có chút hờn dỗi.

Đôi chân mày kiếm nhíu lại .

Giọng điệu bỗng dưng ủy khuất vô cớ: “Nàng ngày ngày dỗ dành nhi t.ử đi ngủ.”

“Đã lâu lắm rồi chẳng thèm ngó ngàng gì đến ta .”

“Giấm của con cái mà ngài cũng ăn cho được sao ?”

“Sao lại không chứ?”

Pháo hoa nở rộ ch.ói lóa trên nền trời đêm tĩnh lặng.

Mọi người thi nhau dừng chân ngước mắt chiêm ngưỡng.

Trong dòng người chen chúc rộng lớn mênh m.ô.n.g ấy .

Chẳng có ai để mắt tới một đôi phu thê đang môi kề môi ngọt ngào âu yếm đắm chìm bên nhau .

(Hết)

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 4 của Phu Quân Thiếu Đòn Của Ta – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo