Loading...
Sau khi chuyện lan ra , hàng xóm xung quanh rỉ tai nhau :
“Trời ơi, nhà họ Tống thật là khổ quá rồi …”
“Từng ấy miệng ăn, cơm canh mỗi bữa chắc phải nấu hai nồi mới đủ!”
Thấy nhà ta chật vật, khổ sở, dân làng dăm bữa nửa tháng lại đem đến cho một mớ rau xanh, vài cái bắp ngô…
Hôm trước , mẹ của Huệ Huệ còn mang đến hai miếng thịt kho:
“A di Minh Nguyệt ơi, nhà các người sống thế này thật chẳng dễ dàng chút nào!”
Mẫu thân ta không tiện từ chối, đành nhận lấy.
Tối ấy , cả nhà tụ họp đông đủ, tròn mắt nhìn vào tờ ngân phiếu một trăm lượng mà ta vất vả lắm mới tích cóp được lúc ở phủ.
Sớm biết vậy thì ta đã “xuống tay nặng” một chút,
Chứ ngày trước lo bản thân chưa đứng vững ở phủ, chỉ dám lén lút như chuột, mỗi lần giấu một chút mang ra ngoài,
Đâu ngờ rằng giờ đây một trăm lượng bạc ấy … lại là toàn bộ gia sản của nhà ta .
Công công ta thở dài tự trách:
“Lão hủ sống quá nửa đời người , cũng chẳng sánh được với Minh Nguyệt đầu óc linh hoạt.”
Nhưng ngân phiếu là bạc chết, cuộc sống lại là dòng dài,
Không thể ngồi ăn núi lở, sớm muộn cũng phải tính toán để chi tiêu hợp lý.
Ta nghĩ mãi, quyết định buôn bán chút đỉnh.
Ở quê nghèo, món ăn nào mà nhà ai cũng đủ tiền mua, chắc chỉ có đậu phụ,
Vốn liếng bỏ ra cũng không lớn, hẳn là không đến nỗi lỗ nặng.
Nói làm là làm — ta đi mua đá mài, khuôn đúc, lại mua đậu,
Sáng sớm hôm sau , liền dựng lò, nhóm bếp.
Hai nàng tẩu tử thay phiên đẩy cối xay lấy nước đậu,
Ta thì phụ trách điểm nước, ép khuôn;
Còn việc rao bán, thì do chính tướng công nhà ta — Dương Thừa Nghiễn — nhận gánh.
Thấy bà bà ta chưa có việc gì làm , mẫu thân ta liền đưa cho người một giỏ đậu:
“Tẩu tẩu, nhờ tẩu giúp ta lựa đậu nhé.”
Đậu phụ làm xong, vuông vức nằm trong khuôn.
Mẫu thân ta cắt một miếng bỏ ra đĩa, rưới ít nước tương, thêm chút tương hoa hẹ, mời cả nhà nếm thử.
Mọi người tấm tắc khen ngợi:
“Ngon lắm!”
“Thật sự rất ngon!”
Tẩu tử Tụng Ý đề nghị:
“Ngày trước ở phủ, đậu phụ cũng có thể làm ngọt, rưới thêm mật ong hay đường quế hoa, ăn vào thơm mát thanh nhã.”
Ta nghĩ nghĩ:
“Loại đó phải làm mềm hơn một chút, hôm sau ta làm riêng hai mẻ.”
Ngày đầu tiên, Dương Thừa Nghiễn ra chợ bán đậu phụ,
đẩy xe ra sao , lại đẩy về y nguyên như thế, chẳng bán được miếng nào.
Vì chàng ngượng đến mức không dám hô rao.
Ta dạy:
“Vậy sao được ? Nghe ta này , phải hô thế này — ‘Đậu phụ đê—ê—ê! Ai mua đậu phụ đê—ê—ê!’”
Chàng đỏ mặt tía tai, đôi mắt ngấn nước, chỉ một chữ “đậu” vừa hé miệng thì lại nuốt xuống.
Ta hết cách, đành nói :
“Thôi để mai ta đi vậy .”
Chàng vội lắc đầu:
“Không được ! Nàng đã dậy sớm nhóm lửa, chà nồi, lọc nước, ép khuôn… đã mệt lắm rồi .
Ta là nam tử, sao có thể để nàng làm cả chuyện ngoài chợ.
Huống chi, ta đi lại an toàn hơn.”
Ta vò đầu suy nghĩ, cuối cùng nghĩ ra một cách.
Khi còn nhỏ, ta từng đi chợ phiên —
Lúc đông
người
chen vai thích cánh, các gánh hàng bán đậu phụ thường gõ mõ để
thay
tiếng rao.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/quy-an-ky/chuong-10
Mõ vừa gõ lên, cả ngõ đều thơm mùi đậu hoa nóng hổi.
Ta cũng làm một cái mõ, buộc ngang hông Dương Thừa Nghiễn,
Lại bảo chàng viết mấy chữ lên biển hiệu treo ở xe đẩy.
Đậu phụ mặn gọi là “Thanh phong điểm ngọc”
Đậu hoa ngọt gọi là “Kim lộ lạc tuyết”
Mõ gõ vang lên, dù chưa ai mua, nhưng có người hỏi:
“Dương đại ca, biển hiệu nhà huynh viết gì thế?”
Chàng mỉm cười giải thích:
“Thẩm Cúc à , cô có biết ‘Kim lộ’ là gì không ?
Kim lộ chính là sương trời trên thiên giới, là thứ Ngọc Hoàng dùng đấy.”
“Còn ‘Thanh phong điểm ngọc’, chính là một làn gió xuân xanh điểm lên ngọc trắng,
như miếng đậu trắng mịn rưới lên chút tương hoa hẹ vậy .”
Thẩm Cúc nghe mà tâm động, nói :
“Vậy ta lấy mỗi thứ một miếng nếm thử nhé!”
“Được ngay!”
Dương Thừa Nghiễn rốt cuộc cũng bán được mẻ đầu tiên.
Ta nhìn chàng phấn khởi múa tay múa chân, trong lòng bỗng dâng trào muôn điều cảm khái.
Ôi vận mệnh ơi là vận mệnh!
Ngươi ép kẻ nghiêm túc thành phong lưu,
ép kẻ câm phải mở miệng,
ép người nói giỏi phải im lặng,
ép mỗi người … trở thành cái dáng vẻ mà họ vốn không giỏi nhất!
14
Ta mẫn cảm đánh hơi được cơ hội làm ăn, liền sai tẩu tử mang ra thủ nghệ từng làm ở tửu lâu, làm hai chum lớn tương hoa hẹ.
Tẩu tử Tụng Ý giỏi nhất là chế quế hoa ướp đường.
Hai vị huynh trưởng trong nhà cũng chẳng nhàn rỗi, mỗi ngày lên núi chặt củi săn thú.
Thỉnh thoảng săn được vài con gà rừng hay thỏ núi, cũng đủ làm phong phú bữa cơm trong nhà.
Phụ thân ta dẫn công công ra đồng làm cỏ, tỉa cây, tận tâm tận lực chăm bón từng tấc đất như hầu hạ tổ tiên.
Công công vác nông cụ từ ruộng trở về, gặp người làng chào hỏi:
“Lão Dương, ra đồng à ?”
Công công ấp úng đáp lại :
“Ờ… Ăn… ăn cơm chưa ?”
Lời ấy khi ở phủ có vẻ ngượng ngập, nhưng tại thôn quê, lại là câu chào thông dụng nhất.
“Ăn rồi , sáng nay ăn bánh bột tạp trộn với trứng muối, mặn mà đậm đà. Nhà ta muối trứng giỏi lắm đó, lão Dương có muốn nếm thử không ? Ta mang qua vài quả nhé!”
Công công hoảng hốt xua tay:
“Không… không dám làm phiền!”
Ông e rằng sống nửa đời người cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình bị gọi là “lão Dương”.
Tháng Sáu, đồng ruộng tất bật thu lúa mạch. Tháng Bảy, lúa thơm ngào ngạt.
Qua vụ mùa, ai nấy đều kiệt sức như tróc lớp da.
Trời tối đen, cả nhà ngồi bệt dưới sân, mệt đến nói cũng không thành tiếng.
Mẫu thân ta nhẫn tâm cho nhiều dầu hơn thường lệ, rán bánh bột ngô vàng ruộm giòn tan.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Bà còn bỏ thêm nắm đậu xanh cùng vài khúc khoai đỏ vào nồi gạo, ninh thành cháo sánh đặc thơm lừng.
Bà bà thì trộn cải muối với muối mè, lại làm thêm món dưa chuột xào tỏi thơm nức.
Lần đầu tiên, công công ta lôi ra nửa bình rượu mạnh:
“Thông gia à , chúng ta cùng làm một chén chứ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.