Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Lục Chiêu bỗng đứng bật dậy:
“Trước kia cháu có lỗi với nàng, nàng nhất thời tức giận cũng là chuyện dễ hiểu.”
“Thúc phụ, trước nay người đâu hỏi những chuyện này , sao giờ lại chần chừ như vậy ?”
Trên mặt Lục Vân Thâm không nhìn ra cảm xúc gì, chỉ nghiêng người nhìn về phía chiếc xích đu.
Sau đó bảo Lục Chiêu chờ thêm một lát.
Lục Chiêu không chờ nổi, hỏi hắn định đi đâu .
“Phu nhân ta lúc nãy còn ở đó, không biết chạy đi đâu rồi .”
“Thúc phụ… người thành thân rồi sao ? Sao cũng không báo cho chúng cháu một tiếng, cháu còn chuẩn bị đại lễ chúc mừng.”
Lục Vân Thâm thong thả bước qua hành lang:
“Hiện nay bệ hạ ghét nhất quan viên triều đình nhận hối lộ, vì vậy mới không báo cho các ngươi.”
Lục Chiêu lặng lẽ đi theo phía sau .
Cũng không thúc giục nữa.
Hắn nhìn theo hướng chiếc xích đu mà Lục Vân Thâm đang nhìn .
Thoáng chốc như thấy bóng dáng Mộ Thanh Diên.
Nói cho cùng, chẳng qua chỉ là một chiếc xích đu mà thôi.
Hắn đã nghĩ kỹ rồi .
Đợi sau khi cưới được nàng.
Sẽ tự tay làm cho nàng thật nhiều xích đu.
Để sau này nàng không còn nhắc mãi chuyện xích đu nữa.
Trong lúc Lục Chiêu còn suy nghĩ ngổn ngang, Lục Vân Thâm đã bước tới trước mặt ta , nhẹ nhàng ôm lấy ta .
“Hiền điệt ngoan, gọi một tiếng thẩm mẫu đi .”
Lục Chiêu đứng sững tại chỗ, hồi lâu sau môi run rẩy hỏi:
“Thúc phụ… người nói nàng ấy … là thê t.ử của người ?”
Nam nhân nắm lấy tay ta nâng lên đôi chút:
“Chính là nàng.”
Môi Lục Chiêu run lên, mắt mở to như chuông đồng.
Lục Vân Thâm vẫn chưa chịu buông tha cho hắn .
“Hiền điệt ngoan, ngươi nói xem… muốn ta giúp ngươi cướp nữ nhân của nhà ai?”
12
Lục Chiêu gần như đứng không vững, lùi lại mấy bước.
Rất lâu sau mới mở miệng hỏi ta :
“Thanh Diên, đây chính là phu quân giả c.h.ế.t của nàng?”
Không đợi ta trả lời, Lục Vân Thâm đã đỡ ta ngồi xuống.
Vô tình để lộ dấu hôn ái muội mà đêm qua hắn lưu lại trên cổ ta .
Hắn giới thiệu với ta :
“Hôm thành thân nàng không muốn làm lớn, vì vậy chưa từng gặp hiền điệt của ta .”
“Cũng chính là người gọi ta là tên khốn.”
Ta không nhịn được bật cười vì lời của Lục Vân Thâm.
Những năm này thủ đoạn của hắn độc ác tàn nhẫn, một lòng dồn vào triều chính.
Hiếm khi để tâm tới chuyện riêng của hậu bối.
Không dám nói ai ai cũng kính trọng.
Nhưng ai ai cũng sợ hãi thì là thật.
Vậy mà giờ đây lại lần đầu tiên mở miệng mắng “tên khốn” mãi không thôi.
Cũng vì chuyện này , hắn đặc biệt cho người điều tra quá khứ giữa ta và Lục Chiêu.
Lúc đó mới biết chúng ta từng là thanh mai trúc mã.
Chén trà bị hạ t.h.u.ố.c năm ấy cũng là do Lục Chiêu gây ra .
Lục Vân Thâm nói không hề nể nang:
“Hiền điệt ngoan, ngươi đã bắt nạt thẩm mẫu mình như vậy , lẽ ra phải thành tâm xin lỗi nàng, cầu nàng tha thứ mới phải .”
Lục Chiêu vốn còn muốn tranh cãi điều gì đó.
Nhưng
Lục Vân Thâm
đã
không
muốn
nói
thêm nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/rem-chau-khep-duyen-to-thanh/chuong-6
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/rem-chau-khep-duyen-to-thanh/6.html.]
Dường như sự nhẫn nại của hắn đã tới cực hạn.
Hắn vòng ra phía sau Lục Chiêu, khiến hắn lập tức quỳ xuống đất.
Ta không lên tiếng khuyên can.
Lục Vân Thâm dịu giọng nói với ta :
“Nàng về phòng trước đi .”
13
Lúc này Hạ Hà mới hiểu ra .
Hóa ra ta chính là “cô nương trong lòng” mà Lục Chiêu nhắc tới.
Nàng lắp bắp:
“Phu nhân, trước kia nô tỳ…”
Ta khẽ vỗ vai phải nàng:
“ Đúng vậy , ai mà ngờ được chứ?”
“Lòng người cách một lớp bụng.”
Ngay cả ta năm đó cũng chưa từng nghĩ chuyện ấy sẽ xảy ra với mình .
Thấy ta không giận, vẻ u ám trên mặt Hạ Hà mới tan đi , nàng mở cửa sổ ra .
Ta mơ hồ nghe thấy tiếng Lục Chiêu gào lên khàn đặc:
“Ta quen nàng trước !”
“Quen trước thì sao ? Kẻ phụ nàng chẳng phải chính là ngươi sao ?”
Lục Chiêu nhất thời nghẹn họng, không nói nổi lời nào.
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Rất lâu sau lại bật cười lớn:
“Lục Vân Thâm, ngươi có biết lúc đầu khi nàng biết phải gả cho ngươi đã làm gì không ?”
“Sau khi cầu xin phụ mẫu hủy hôn không thành, nàng còn chạy tới cầu xin ta giúp đỡ.”
“Nàng vốn không yêu ngươi. Giờ ở bên ngươi chẳng qua chỉ là ham vinh hoa phú quý mà thôi.”
Nghe xong, Lục Vân Thâm thật lâu không nói gì.
Ta lo hắn hiểu lầm, chẳng còn tâm trí nghĩ ngợi nhiều.
Vội vàng bước ra ngoài muốn giải thích với hắn .
Đi được nửa đường, lại nghe Lục Vân Thâm chậm rãi nói :
“Trước kia nàng chưa từng chú ý tới ta , không muốn gả cho ta cũng là bình thường.”
“ Nhưng ta chưa từng cho rằng nàng là loại người ham quyền quý, mà cho dù nàng có ham thật thì đã sao ? Không ham phú quý chẳng lẽ lại ham nghèo khó?”
Lục Chiêu quỳ rất lâu tại chỗ.
Há miệng ra nhưng chẳng nói nổi nửa lời.
Lục Vân Thâm phát hiện ta đang đứng phía sau hắn .
Liền xoay người đi về phía ta .
Hắn đưa tay ra trước mặt ta .
Trên mu bàn tay có một vết đỏ sưng rất nhỏ.
“Thanh Diên, lúc nãy đ.á.n.h đau rồi .”
“Ta thổi cho chàng .”
Mãi tới khi hắn không còn kêu đau nữa, ánh mắt mới lại rơi lên người Lục Chiêu:
“Sao nào, còn định ở lại ăn bữa cơm rồi mới đi ?”
Lục Chiêu lúc này mới hoàn hồn, lặng lẽ đứng dậy.
Trước khi bước ra khỏi đại môn, Lục Vân Thâm nghiêm giọng cảnh cáo:
“Ta là thúc phụ của ngươi, sau này đừng ăn nói vô lễ nữa, cũng đừng bất kính với thẩm mẫu ngươi.”
14
Sau khi vụ án Lục Vân Thâm xử lý tạm thời kết thúc.
Hắn bẩm rõ đầu đuôi với hoàng đế, rồi mở tiệc tại phủ.
Nói rằng muốn đưa ta , vị thê t.ử này , ra mắt mọi người , tránh để sau này ta lại chịu ấm ức.
Ngày mở tiệc.
Ta mặc váy sa tím nhạt, vạt váy thêu hoa tường vi hồng phấn, trên đầu cài trâm ngọc trai lay động, trong tay cầm khăn lụa thêu hoa tường vi, căng thẳng tới mức liên tục lau đầu ngón tay.
Lúc ra cửa đón khách, Lục Vân Thâm mỉm cười nói :
“Thanh Diên, hôm nay là sân nhà của nàng.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.