Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Cô ấy vì anh mà cãi nhau với bố mẹ bao nhiêu lần ? Bác trai bác gái tức đến mức nói không có đứa con gái này nữa, bảo cô ấy đừng về nhà nữa, những chuyện đó anh có nhắc đến không ? Anh khổ thì là khổ, còn cô ấy khổ thì lại thành hưởng phúc?”
Lục Tê Thời đứng c.h.ế.t lặng tại chỗ, như bị ai đó tát mạnh một cái.
Anh há miệng, nhưng không nói được lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi , trong mắt là sự áy náy gần như tràn ra ngoài.
Đúng lúc đó.
Tô Diệu Diệu đột nhiên giơ d.a.o phẫu thuật lên, đặt ngang cổ.
“ Tôi thà c.h.ế.t cũng không chấp nhận bị sỉ nhục như vậy ! Tôi và bác sĩ Lục trong sạch rõ ràng, tôi chỉ nói sự thật. Cô có thể mắng tôi , nhưng tôi tuyệt đối không chấp nhận bị bôi nhọ!”
Bạn thân cười lạnh.
“Loại người như cô mới là khôn nhất, miệng thì nói đi c.h.ế.t, nhưng thực ra quý mạng hơn ai hết. Có giỏi thì cứ cắt đi , diễn thì cũng nên diễn cho chuyên nghiệp một chút.”
Tô Diệu Diệu lập tức rạch một đường lên cánh tay, giọng run rẩy.
“Như vậy cô hài lòng chưa ?”
Sắc mặt Lục Tê Thời thay đổi, quay lại nhìn tôi , giọng gấp gáp.
“Tư Nghi, bảo bạn em xin lỗi cô ấy đi . Chuyện này dừng lại ở đây được không ?”
Tôi nhìn anh , ánh mắt lạnh lẽo.
“Nằm mơ đi .”
Giọng Lục Tê Thời dịu xuống.
“Tư Nghi, anh biết em mong kết hôn nhất. Anh đã nhận được một lời mời làm việc, nếu anh nhận, năm nay anh có thể cưới em. Nếu hôm nay em xin lỗi , anh sẽ nhận công việc đó. Sau này , chúng ta sẽ không phải yêu xa nữa!”
Mắt Tô Diệu Diệu đỏ hoe, nhưng từng câu từng chữ vẫn cứng rắn.
“Bác sĩ Lục, anh không cần vì em mà nhận công việc mình không thích! Em không phải kiểu người chỉ biết nằm phía sau , để người khác dọn đường cho mình !”
Tôi không nói gì.
Trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh Lục Tê Thời cùng tôi gặp bố mẹ .
Năm đó anh hai mươi sáu tuổi, vừa tốt nghiệp tiến sĩ, ngồi trên ghế sofa nhà tôi , đối diện với bố mẹ tôi , từng chữ từng câu rõ ràng mà kiên định.
“Con sẽ ở bệnh viện công tuyến đầu thăng tiến lên phó chủ nhiệm bác sĩ, sau đó chuyển sang bệnh viện tư, trong vòng năm năm đạt mức thu nhập một năm một triệu.”
“Con muốn dùng chính nỗ lực của mình để cưới Tư Nghi, con sẽ chứng minh với hai bác rằng con không chỉ nói suông, con thật sự muốn ở bên cô ấy cả đời.”
Nhưng giờ đây, mọi thứ đã đổi thay .
Tôi khẽ lên tiếng:
“ Tôi sai rồi .”
Lục Tê Thời thở phào nhẹ nhõm thấy rõ.
“Được, vậy chuyện này dừng lại ở đây.”
Tô Diệu Diệu lại không chịu buông, vội vàng kéo tay áo anh .
“Bác sĩ Lục, cô ta vừa tát anh , sao anh có thể dễ dàng bỏ qua như vậy ? Anh đừng vì em mà chịu thiệt…”
Lục Tê Thời rút tay lại .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/roi-xa-nguoi-ban-trai-toi-yeu-sau-dam-cuoc-song-tu-do-cua-toi-bat-dau/chuong-6
vn/roi-xa-nguoi-ban-trai-toi-yeu-sau-dam-cuoc-song-tu-do-cua-toi-bat-dau/6.html.]
“Đây là chuyện giữa tôi và Tư Nghi, không liên quan đến cô.”
Tôi mỉm cười , nói tiếp phần còn dang dở.
“ Tôi sai ở chỗ, đáng lẽ phải chia tay sớm hơn.”
Lục Tê Thời sững người .
Tôi từng chữ từng chữ nói tiếp, sắc mặt anh theo đó mà tái nhợt dần.
“Ngay từ lần đầu tiên anh nhắc đến Tô Diệu Diệu, tôi đã nên dứt khoát chia tay rồi .”
9
Tôi gom toàn bộ bản ghi âm cùng tài liệu khiếu nại, đóng gói rồi gửi thẳng đến bộ phận kỷ luật của bệnh viện.
“Nếu lần này các người còn không xử lý, tôi sẽ gửi đơn tố cáo lên cấp trên , nhắm thẳng vào cả bệnh viện này .”
Sau khi trở về thủ đô.
Công ty vừa lúc hỏi tôi có muốn tiếp quản thị trường nước ngoài hay không , đồng thời thăng chức tôi lên làm tổng giám đốc bộ phận kinh doanh quốc tế.
Tôi đi khảo sát một vòng, cảm thấy nội dung công việc và môi trường đều rất phù hợp.
Nghĩ đến việc trong tương lai sẽ phải ở đó một thời gian dài, tôi lập tức quyết định mua nhà.
Sau khi biết chuyện tôi chia tay, bố mẹ tôi im lặng rất lâu.
Bố tôi thở dài.
“Năm đó, bố muốn khiến Lục Tê Thời tự thấy khó mà rút lui, nên mới nói không cho con lấy chồng xa, chỉ cho phép mua nhà ở thủ đô.”
“Bố đã chỉ cho cậu ta hai con đường, một là ở lại bệnh viện công tại thủ đô, nhưng môi trường phe phái nặng nề, người không có quan hệ rất khó thăng tiến, đổi lại tương đối nhẹ nhàng.”
“Con đường thứ hai là đến thành phố Quảng, cạnh tranh bằng thực lực, nhưng rất vất vả và áp lực, làm vài năm rồi quay lại làm bác sĩ ở bệnh viện tư. Bố không ngờ Lục Tê Thời lại chọn đi thành phố Quảng.”
Mẹ tôi có chút tự trách.
“Nếu năm đó không ép cậu ta như vậy , hai đứa không phải yêu xa, thì có phải sẽ không đến mức này không …”
Tôi ngắt lời bà.
“Mẹ, không phải yêu xa chia cắt chúng con, mà là yêu xa khiến con nhìn rõ anh ta đã coi sự hy sinh của con là điều hiển nhiên.”
“Anh ta chọn đi thành phố Quảng không phải vì bị bố mẹ ép, mà vì anh ta biết rõ con đường đó phù hợp nhất với mình . Anh ta lựa chọn vì tương lai của bản thân , chứ không phải vì con.”
“Anh ta nên cảm ơn bố mẹ mới đúng. Anh ta có thể đi được đến ngày hôm nay, phần lớn là nhờ bố mẹ đã chỉ đường.”
“Nếu không , với nhận thức của anh ta khi đó, có lẽ còn không biết có con đường này để đi .”
Bố mẹ tôi sững lại .
Một lúc lâu sau , hai người nhìn nhau rồi mỉm cười , ánh mắt vừa nhẹ nhõm vừa an lòng.
“Con nói đúng. Trước đây chúng ta luôn không nỡ để con chịu khổ, chỉ mong con sống một đời nhẹ nhàng, lại không ngờ lòng người có thể thay đổi. Sau này con muốn làm gì thì cứ mạnh dạn mà làm , bố mẹ luôn ủng hộ con.”
Trước khi chính thức nhận chức, công ty cho tôi nghỉ một tháng có lương.
Tôi ở nhà, dành thời gian bên bố mẹ , mỗi ngày trò chuyện, nhặt rau, đi dạo, sống những ngày bình yên giản dị.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.