Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Sáng hôm sau , tôi tỉnh dậy trong trạng thái mà chính tôi cũng không biết nên gọi là mơ hay là thật, bởi mọi thứ xảy ra đêm qua vẫn còn rõ ràng đến mức khiến đầu óc tôi đau nhức, nhưng lại xa lạ như thể tôi đã nhìn thấy nó qua một lớp nước dày.
Tiếng người ồn ào ngoài sân đ.á.n.h thức tôi dậy.
Không phải kiểu ồn ào bình thường.
Mà là thứ âm thanh đứt quãng, gấp gáp, lẫn tiếng gọi nhau và tiếng ai đó đang cố kìm nén nỗi sợ.
Tôi bước xuống giường, chân vẫn còn lạnh, lòng bàn chân dính một lớp ẩm nhớp như vừa đi qua bùn, dù tôi chắc chắn mình đã ngủ trong nhà cả đêm. Khi mở cửa, ánh sáng ban ngày chiếu vào khiến tôi hơi choáng, nhưng ngay lập tức, tôi nhìn thấy đám đông tụ tập ở phía bờ sông.
Tôi biết chuyện gì đã xảy ra . Nhưng tôi vẫn bước tới.
Từng bước một, chậm chạp, như thể có thứ gì đó trong lòng đang kéo tôi lại gần, bắt tôi phải tận mắt nhìn .
Người ta đã vớt được xác Tiểu Trư.
Nó nằm trên một tấm chiếu cũ, đặt tạm bên bờ, xung quanh là vài người lớn đứng cách xa một khoảng , không ai dám lại gần quá lâu. Mẹ nó gào khóc đến khản giọng, còn cha nó thì ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu, không nói một lời nào.
Tôi chen qua đám đông.
Rồi tôi nhìn thấy nó.
Nếu không phải vì khuôn mặt, có lẽ tôi đã không nhận ra .
Da nó tái đi , không phải kiểu trắng bệch, mà là một màu xám nhợt như bị ngâm trong nước quá lâu. Môi nó tím lại , hé mở, và trong miệng toàn là bùn.
Không phải một chút mà đầy bùn, choèn cả ra hai bên tai.
Bùn đen, đặc quánh, tràn ra khỏi khóe môi, dính cả vào cằm và cổ, như thể ai đó đã nhét cả nắm bùn vào trong miệng nó khi nó vẫn còn sống.
Mắt nó mở to, nhìn chừng chừng như đang nhìn thứ gì đó, nhìn cái thứ vẫn còn ở dưới sông.
Tôi không thở được .
Một người lớn kéo tôi ra , quát nhỏ:
“Trẻ con tránh ra !”
Nhưng tôi không nghe rõ họ nói gì nữa. Tai tôi ù đi .
Trong đầu tôi chỉ còn lại một hình ảnh duy nhất. Là Tiểu Trư đã xuống nước, như bị thôi miên.
Không vùng vẫy.
Không chống cự.
Giống như… tự mình đi vào đó.
“C.h.ế.t đuối thôi,” ai đó nói , giọng cố giữ bình tĩnh.
“Trẻ con nghịch dại, trượt chân.”
“Không phải ,” một người khác thì thầm, nhưng đủ lớn để vài người xung quanh nghe thấy.
“Miệng nó sao lại đầy bùn thế kia ?”
Không ai trả lời. Không ai dám trả lời.
Bà nội xuất hiện phía sau tôi lúc nào không biết .
Bàn tay bà đặt lên vai tôi , khẽ siết lại , lực không mạnh nhưng đủ để kéo tôi ra khỏi đám đông.
“Về nhà,” bà nói .
-Lunar Tear-
Giọng bà thấp, dứt khoát, không giống như mọi khi.
Tôi không phản kháng, chỉ lặng lẽ đi theo.
Cả đoạn đường về, bà không nói gì.
Nhưng
tôi
cảm nhận
được
tay bà đang run.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/rong-giu-mach/chuong-2
Không phải run vì tuổi già mà là thứ run nhẹ, dồn nén, như thể bà đang cố giữ cho mình không sụp xuống.
Khi về đến nhà, bà đóng c.h.ặ.t cửa, cài then, rồi kéo tôi ngồi xuống phản.
Bà nhìn thẳng vào tôi . Ánh mắt bà khác hẳn.
Không còn là ánh mắt dịu dàng quen thuộc, mà là ánh mắt của một người đang đối diện với thứ mà mình đã biết trước , nhưng vẫn không muốn nó xảy ra .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/rong-giu-mach/chap-2.html.]
“Con đã ra sông đêm qua.”
Không phải câu hỏi.
Là một lời khẳng định.
Tôi im lặng.
Cổ họng tôi khô rát, nhưng tôi không thể nói dối.
Tôi gật đầu.
Bà nhắm mắt lại .
Một hơi thở dài thoát ra , nặng nề.
“Con đã nhìn thấy gì?”
Tôi không muốn nói nhưng hình ảnh đó cứ tràn lên, không cách nào ngăn lại .
“Có… thứ gì đó dưới nước,” tôi thì thào. “Nó rất lớn… và Tiểu Trư… nó… tự đi xuống…”
Giọng tôi vỡ ra ở đoạn cuối.
Bà không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ im lặng rất lâu.
Lâu đến mức tôi bắt đầu cảm thấy sợ cái im lặng đó hơn cả những gì đã thấy đêm qua.
Cuối cùng, bà mở mắt, nhìn vào cổ tay tôi .
“Con đưa tay bà xem?”
Tôi giật mình , nhìn xuống. Trên cổ tay tôi , nơi da còn non, có một vệt hằn mờ.
Không phải vết trầy, không phải vết bầm, mà là một hình dạng lạ, kéo dài, hơi cong, xếp lớp như…vảy cá?
Tôi chạm vào , nó không đau nhưng lạnh, lạnh như nước sông.
Bà kéo tay tôi lại gần, nhìn kỹ hơn. Ngón tay bà run lên rõ rệt lần này .
“Không kịp nữa rồi …” bà thì thầm, như nói với chính mình .
Tôi ngẩng lên, hoảng sợ.
“Bà… cái này là gì?”
Bà không trả lời ngay.
Bà đứng dậy, đi ra cửa, mở hé một khe nhỏ nhìn ra ngoài, nơi con sông vẫn nằm im lặng như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Rồi bà đóng lại , quay về phía tôi .
“Đêm qua,” bà nói chậm rãi, từng chữ một rơi xuống như đá nặng,
“Nó không chỉ lấy thằng Tiểu Trư.”
Bà dừng lại . Ánh mắt bà nhìn thẳng vào tôi . “Nó đã nhìn thấy con.”
Cả người tôi lạnh toát. Tôi muốn khóc , nhưng không khóc được . Tâm trí 1 đứa trẻ 8 tuổi quá yếu ớt để trụ vững trước nỗi sợ kỳ bí này .
“Bà ơi…” tôi gọi khẽ. “Con… có c.h.ế.t không ?”
Bà không trả lời, chỉ quay đi . Nhưng tôi thấy rõ mắt bà đã đỏ.
Chiều hôm đó, xác Tiểu Trư được mang đi chôn. Không ai nhắc lại chuyện đêm qua, không ai nói đến con sông. Nhưng từ hôm đó, mỗi khi gió thổi qua, tôi đều nghe thấy một âm thanh rất nhỏ. Giống như nước đang chảy ở đâu đó rất gần.
---------
Đêm xuống.
Tôi nằm trên giường. Mắt mở, không dám ngủ. Tôi nghĩ tối nay "nó" sẽ lại đến.
"Cộc"
"Cộc"
Lần này , tôi nghe rõ hơn, không phải gõ cửa. Mà là có thứ gì đó đang đứng ngoài kia , tiếng cộc cộc như tiếng gõ gậy xuống nền gạch.
Và nó thì đang kiên nhẫn chờ tôi mở cửa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.