Loading...
Anh cố ý tăng tốc, mỗi cú va chạm nóng bỏng sâu thẳm, khiến bên trong co thắt từng đợt, như đang cầu xin anh mạnh mẽ hơn, sâu hơn. Anh như bị kích thích đến mất kiểm soát, động tác ngày càng hỗn loạn, thân thể áp sát tôi, mồ hôi hòa quyện, hơi thở nóng bỏng.
Nhịp điệu anh dần chậm lại nhưng sâu sắc hơn, mỗi lần đi sâu như một câu hỏi, mỗi tiếng rên chứa đựng lời cầu xin. “Anh muốn buộc em bên cạnh anh, suốt đời.” Anh nói khàn, giọng đầy dục vọng trần trụi và tình cảm dạt dào. Lúc ấy, tôi không biết mình run là vì sắp lên đỉnh hay vì bị tình yêu áp đảo không lối thoát — nhưng tôi biết, anh nói thật lòng. Không phải phút chốc bốc đồng mà là kế hoạch từ lâu.
Anh không hỏi thêm, chỉ hôn sâu hơn, như muốn hòa tan mọi câu trả lời trong khoảnh khắc này. Đam mê như cơn bão không ngừng, cuốn chúng tôi vào đó, lý trí trong cái nóng bỏng đã thành tro tàn. Bàn tay anh lại đặt lên ngực tôi, siết chặt như muốn ôm trọn tôi vào lòng. Còn tay tôi vẫn lướt trên người anh, pha chút ngây ngô và táo bạo, đẩy cuộc đắm say này lên những giới hạn sâu hơn.
Cơn cực khoái đến nhanh và mạnh, như bị đẩy lên tận mây xanh bởi sức mạnh của cảm xúc và thể xác, toàn thân tôi run rẩy trong vòng tay anh, gần như ngạt thở. Lúc ấy, tôi ôm chặt anh, móng tay cào vào lưng anh, như muốn chôn mình hoàn toàn vào anh. Anh cũng rên lên khi tôi siết chặt, cơ thể căng cứng, vài nhịp đập gấp gáp rồi cuối cùng trút hết vào tôi ở tận sâu nhất.
Chúng tôi quấn lấy nhau, dừng lại như vậy, không ai nói gì, chỉ còn tiếng thở dồn dập và không đều. Anh nhìn tôi, ánh mắt đục ngầu còn sót lại dư vị dục vọng và sự chân thành khó giấu. Tôi nhìn anh, vừa xấu hổ vừa bối rối, muốn nói gì đó nhưng không thể thốt ra. Môi anh mỉm cười nhẹ, như chiến binh vừa thắng trận, lại ôm tôi thật nhẹ nhàng.
Ánh đèn đầu giường tỏa ánh sáng ấm áp phủ lên chúng tôi như một lớp voan mềm mại cho không gian thân mật này. Tay anh ôm lấy tôi, hơi ấm lan tỏa qua da thịt, thấm sâu vào tim. Tôi tựa vào ngực anh, nghe nhịp tim đều đặn, nhưng lòng không thể nào bình yên.
Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh chiếc hộp nhỏ mà vài ngày trước khi dọn phòng ngủ chính tôi tình cờ tìm thấy — bên trong là những tấm thiệp nhỏ anh từng viết cho tôi, mỗi tấm đều chứa đựng lời anh muốn nói nhưng chưa từng thốt ra, giờ đâGia Hân được khắc sâu vào sự im lặng đan xen của chúng tôi lúc này.
+++++++++++++++++++++++
Chiều hôm đó, trong nhà yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng máy giặt quay đều đều, chậm rãi và ổn định như nhịp sống thường ngày. Tôi ngồi trên sàn phòng ngủ chính, ánh nắng xuyên qua khe rèm cửa khép hờ, chiếu lên cổ chân trần và đống hộp đựng đồ mở ra trước mặt.
Phòng ngủ chính vẫn giữ nguyên như khi chúng tôi mới chuyển đến, sạch sẽ, gọn gàng, gần như không một vết tích nào. Đó là một sự tĩnh lặng giống như đang chờ đợi, đến cả bụi cũng như ngừng thở. Trong lòng tôi bỗng hiện lên hình ảnh vài ngày trước khi chúng tôi nhắc đến “phòng cho con sau này”, lòng bỗng rung động lạ thường. Có lẽ, tương lai của chúng tôi cũng nên bắt đầu từ đây, từ việc dọn dẹp này.
Vũ Tùng dạo này làm việc rất bận, sáng nay đã đi từ sớm, tôi tranh thủ lúc nhà chỉ còn một mình, muốn sắp xếp lại một số đồ lặt vặt trong phòng ngủ chính. Lần đầu tiên tôi chủ động mở chiếc tủ sâu nhất trong phòng này.
Ở đáy tủ, có một chiếc hộp giấy kraft bị đè dưới vài cuốn sách. Ban đầu tôi chỉ định di chuyển nó qua một bên, nhưng khi mở hộp ra, tôi như đứng chết người tại chỗ.
Đó không phải tài liệu, cũng không phải bản thiết kế.
Đó là một vũ trụ nhỏ đã ngủ yên lâu ngày, nhưng thuộc về tôi—
Một chiếc dây buộc tóc màu kem nhạt, độ co giãn đã mất gần hết. Tôi gần như quên mất nó tồn tại, chỉ nhớ mơ hồ rằng hồi đại học một lần tôi tháo nó ra khi ngủ trưa, rồi sau đó không tìm thấy nữa.
Còn có một cây bút mực xanh đậm, thân bút dán hình chú gấu nhỏ mà tôi từng thích. Cây bút viết rất trơn tru, là cây mà tôi dùng nhiều nhất lúc mới đi làm, một ngày nào đó bỗng mất tích, tôi chỉ nghĩ là đánh rơi.
Một tấm vé xem hòa nhạc — năm đó chúng tôi cùng đi xem, đó là lần đầu tôi cười thật sự sau khi chia tay. Anh không nói gì, chỉ ngồi cạnh tôi ở hàng ghế phía sau khu vực rock, cùng nhẹ nhàng ngân nga theo nhạc, lặng lẽ nhớ bài hát yêu thích nhất của tôi là ca khúc encore cuối cùng.
Tôi nhìn những thứ này, mỗi món nhỏ bé đến mức không đáng kể, nhưng như những mảnh ghép nối lại từng chút từng chút những ngày thường nhật đã lãng quên giữa tôi và anh. Anh luôn nhặt nhạnh những thứ tôi không hề hay biết đã đánh mất, bằng một sự dịu dàng gần như cố chấp, giữ gìn từng món một.
Tôi nhẹ nhàng lấy từng món đồ trong hộp ra, như chạm vào từng mảnh tình cảm bị kìm nén quá lâu. Dưới đáy hộp còn có một cuốn nhật ký nhỏ, bìa màu giấy kraft, góc hơi sờn. Tôi mở trang đầu tiên, ngày tháng còn có thể truy về xa hơn — một trang hồi trung học, toàn chữ viết quen thuộc. Chữ anh, trầm ổn và sạch sẽ, nét bút mang theo một sự dịu dàng kìm nén.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.