Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Thân thể Bạch Tâm Nhu run rẩy kịch liệt, một khắc sau cư nhiên trực tiếp ngất lịm đi ...
Sở Huỳnh vội vàng lao tới đỡ lấy mẫu thân mình , hạ lệnh cho ma ma bên cạnh mau ch.óng đi mời thái y tới cứu trị.
Cái yến hội này cũng theo đó mà triệt để giải tán.
Lúc bước ra khỏi ngự hoa viên, ta cảm giác phía sau lưng mình luôn có một đạo tầm mắt đang chằm chằm nhìn theo dõi.
Quay đầu lại một cái ta liền bắt gặp ánh mắt oán độc ngập tràn của Sở Huỳnh.
Ta cùng mẫu thân về tới nhà thì đã là giờ Mùi.
Vốn tưởng rằng phụ thân cùng ca ca đều đã dùng xong ngọ thiện, ai nấy đều đã trở về phòng riêng của mình để ngủ trưa rồi , không ngờ tới khi bước vào trong sảnh, phụ thân cùng ca ca đang ngồi vô cùng đoan chính, ngay ngắn trên ghế, trên bàn ăn còn bày biện đầy ắp những món ăn nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút, nhìn một cái là biết ngay đều do chính tay phụ thân ta xuống bếp nấu nướng.
“Ta bảo Mặc nhi ước lượng thời gian hai mẫu t.ử các nàng trở về, không ngờ tới thằng bé này đoán mò mà lại chuẩn xác đến như vậy , món ăn của ta vừa mới chuẩn bị xong xuôi bưng lên bàn thì hai người các nàng liền vừa vặn bước chân vào cửa rồi ."
Phụ thân mỉm cười đứng bật dậy, một tay nắm lấy tay mẫu thân , một tay nắm lấy tay ta dắt tới bên cạnh bàn ăn ngồi xuống.
“Đồ ăn trên cái yến hội kia làm sao có thể là thứ dành cho người ăn được chứ?
Không phải là nguội ngắt thì cũng là cứng ngắc, làm sao có thể ngon bằng cơm nhà nấu được ?
Hai mẫu t.ử các nàng chắc chắn là chưa ăn no bụng đúng không ?"
Nhìn ánh mắt tràn ngập sự xót xa của phụ thân , ta khẽ sờ sờ cái bụng có chút no căng của mình , âm thầm đón lấy đôi đũa từ trong tay ông.
“Phụ thân , người cùng ca ca chẳng lẽ đến tận bây giờ vẫn chưa dùng ngọ thiện hay sao ?"
Ta quét mắt nhìn lướt qua bộ bát đũa sạch sẽ, tinh tươm trước mặt hai người bọn họ hỏi.
“Không có gì đáng ngại đâu , ca ca con là một nam nhi đại trượng phu, thiếu ăn một bữa cũng không thể ch/ết đói được đâu mà lo."
Phụ thân tùy ý nói một câu.
Ca ca ta liếc nhìn phụ thân một cái, ta cư nhiên từ trong cái ánh mắt kia nhìn ra được một tia cạn lời, bất lực.
Thế nhưng khi ánh mắt chạm phải tầm nhìn của ta , huynh ấy lại khôi phục lại vẻ nghiêm túc, lạnh lùng như ngày thường, khẽ gật đầu với ta một cái, biểu thị lời phụ thân nói là hoàn toàn đúng đắn.
Ta...
Ta chỉ đành cắm đầu vào bát bắt đầu ra sức ăn cơm.
Ca ca lớn hơn ta tám tuổi, lúc ta còn nhỏ việc học hành, đèn sách đều do một tay huynh ấy nghiêm khắc dạy dỗ và trông nom, mỗi một lần ta không nghiêm túc học hành đều sẽ bị huynh ấy thẳng tay đ.á.n.h vào lòng bàn tay.
Huynh ấy ngày thường lại đa phần đều là bộ mặt lạnh như tiền, trong lòng ta đối với huynh ấy thực sự vẫn có vài phần sợ hãi, e dè.
Phụ thân đối với ta thì đúng nghĩa là nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, chỉ sợ sẩy tay một cái là làm ta ngã đau, đến một sợi tóc của ta ông cũng không nỡ để cho rụng, mẫu thân đa phần cũng chỉ là lớn tiếng dọa dẫm ta một chút cho bõ tức thôi chứ cũng không nỡ thật sự làm gì ta cả, bà cũng xót con lắm chứ.
Duy chỉ có ca ca ta , huynh ấy là thật sự ra tay đ.á.n.h đòn đấy nhé!
Cái đó là thật sự đau thấu xương thấu thịt luôn ấy !
Mặc dù món ăn phụ thân nấu có ngon đến nhường nào đi chăng nữa, ta cũng chỉ ráng ăn được mười mấy miếng là không tài nào nuốt trôi nổi thêm được nữa rồi .
Mẫu thân ta tình trạng cũng chẳng khá khẩm hơn ta là bao, bà đặt đôi đũa trong tay xuống, nhìn bàn ăn đầy ắp thức ăn mà trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng:
“Biết thế này thì lúc ở yến hội đã không vì muốn chọc tức con mụ Bạch Tâm Nhu kia mà ráng ăn nhiều món như vậy rồi ."
Một câu nói này của bà ngược lại đã chọc cho phụ thân ta bật cười thành tiếng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/sau-khi-bi-tan-de-huy-hon-ca-nha-ta-bat-dau-buong-tha/chuong-5.html.]
“Ăn không vào thì không cần ăn nữa, nếu phu nhân đã thích như vậy , sau này không chỉ có ngọ thiện, một ngày ba bữa cơm nước ta đều bao trọn gói hết cho nàng."
Mẫu thân ta bị những lời nói mang theo vài phần trêu chọc của ông làm cho đỏ bừng cả khuôn mặt.
Thế nhưng ánh mắt bà khi quét sang ta và ca ca, lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc, âm thầm đưa tay véo phụ thân một cái thật đau, bắt đầu chủ động nói sang chuyện chính để nói sang chuyện khác.
“Mặc nhi, ta và Khanh nhi ngày hôm nay đi tham gia yến hội quả thực là được chứng kiến hai màn kịch khôi hài lớn, hai đứa con trai của Sở gia một đứa bị thương nặng, một đứa thì hóa điên hóa dại, vừa vặn lại trùng khớp hoàn toàn với những lời đồn đại về con và phụ thân con lan truyền trong kinh thành mấy ngày gần đây, hai chuyện này chẳng lẽ là do con âm thầm ra tay làm hay sao ?"
Mẫu thân ta chăm chú nhìn vào ca ca ta hỏi.
Nghe thấy
vậy
,
ta
cũng vội vàng dời tầm mắt hướng về phía ca ca.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-bi-tan-de-huy-hon-ca-nha-ta-bat-dau-buong-tha/chuong-5
“Chỉ bằng hai cái gối thêu hoa nhìn ngoài thì đẹp đẽ nhưng bên trong lại rỗng tuếch, không trung khán cũng không trung dụng của Sở gia kia , mà cũng xứng để cho ta phải tự mình ra tay hay sao ?"
Ca ca ta tùy miệng đáp một câu, giống như đang nhắc tới hai con kiến hôi nhỏ bé, bàn tay đang gắp thức ăn đến nửa điểm độn nấc cũng không hề có .
Thế nhưng do ánh mắt hiếu kỳ, hóng hớt của ta và mẫu thân nhìn quá mức nhiệt tình và mãnh liệt, huynh ấy bất đắc dĩ liếc nhìn hai mẫu t.ử chúng ta một cái, đặt đôi đũa trong tay xuống, một lần nữa mở miệng giải thích.
“Sở Phong lúc còn ở trong kinh thành ngày ngày đêm đêm đều lưu luyến, ngủ lại chốn lầu xanh khói hoa, chút bản sự học được thời thiếu niên sớm đã bị hắn vứt bỏ sạch sành sanh ra sau đầu rồi , lấy đâu ra bản lĩnh thực sự để lên chiến trường g/iết địch cơ chứ?
Chẳng qua chỉ là bả vai bị trúng một mũi tên mà thôi, hắn liền gào khóc đòi sống đòi ch/ết, khăng khăng đòi phải quay trở về kinh thành cho bằng được , vốn dĩ chỉ là một cái thương thế nhẹ, lại bị hắn sống sờ sờ kéo dài, chịu đựng thành trọng thương nghiêm trọng, chuyện này chỉ có thể trách gia đình hắn quá mức nuông chiều hắn mà thôi, mới nuôi dưỡng ra cái tính cách hoang đường đến mức ngay cả việc lâm trận bỏ chạy mà cũng có thể làm ra được ."
“Còn có tên Sở Kiệt kia nữa, nhát gan sợ phiền phức, đến ngay cả việc cắt tiết một con gà cũng không dám đứng nhìn thế mà cư nhiên lại cứ đòi ngồi vào cái vị trí Đại Lý Tự thiếu khanh của ta cho bằng được , hắn vừa mới nhậm chức vì muốn tranh giành thể diện, cũng là vì muốn hạ bệ làm nhục mặt mũi của ta , nên đã vội vã không nhịn nổi mà nhúng tay vào điều tra vụ án ác quỷ g/iết người , ta đã sớm liệu định trước được việc hắn sẽ bị dọa cho một trận khiếp vía, chỉ là không ngờ tới hắn lại thật sự bị dọa cho phát điên phát dại luôn, xem như là để cho hai người các nàng có thêm một màn kịch khôi hài lớn để thưởng thức rồi ."
“Còn về những lời đồn đại lan truyền trong kinh thành kia , ta không hề hay biết gì cả, hai người cứ đi mà hỏi phụ thân đi ."
Nói xong ca ca ta lại cầm đũa lên, bắt đầu thong dong tự tại tiếp tục dùng cơm.
Ta cùng mẫu thân đồng loạt chuyển dịch tầm mắt hướng về phía phụ thân , phụ thân đưa tay lên che miệng khẽ ho khan một tiếng:
“Ta chính là nhìn thấy Khanh nhi phải chịu ấm ức ở bên ngoài, trong lòng khó chịu, vô cùng khó chịu, vừa vặn lúc đó phía biên quan truyền tin tức về cho ta , nói cái tên phế vật Sở Phong kia đêm hôm lén lút đào ngũ chạy trốn về kinh, ta liền sai người ở trong kinh thành tung ra tin đồn giả, mục đích là để cho Sở gia tụi nó cứ việc đắc ý, vui mừng trước vài ngày đi đã , đợi đến khi bị người ta tâng bốc lên tận trên chín tầng mây rồi bất thình lình rơi bịch một cái xuống đất, lúc đó có cho bọn chúng chịu đựng."
Phụ thân nói xong, trên mặt vẫn còn hiện rõ vẻ hả giận, thế nhưng mẫu thân ta tức đến mức thẳng tay ném đôi đũa xuống bàn cái rầm.
“Cái tên Sở Phong kia nếu đã đào ngũ chạy trốn trở về, chúng ta cứ việc ngồi im mà xem kịch vui là được rồi , cớ sao ông lại còn tự rủa sả bản thân mình cùng với Mặc nhi như vậy chứ, ông là chê ta ở bên ngoài ngày ngày nghe người ta bàn tán xôn xao rằng hai người các người sống không được bao lâu nữa, rồi thì hóa điên hóa dại, còn chưa đủ khiến ta tức lộn ruột lên hay sao ?"
“Phu nhân bớt giận, ta không phải mang cái sơ tâm này , là do ta suy nghĩ chưa được chu toàn rồi ."
Phụ thân vội vàng lên tiếng nhận sai, muốn tiến lại gần ôm lấy mẫu thân để dỗ dành, nhưng lại bị bà thẳng tay đẩy mạnh ra một bên.
Phụ thân dỗ dành mãi không được , đành phải đưa ánh mắt cầu cứu nhìn sang ta .
Nhìn bộ dạng đáng thương tội nghiệp của ông, ta rốt cuộc cũng không nỡ khoanh tay đứng nhìn , liền lên tiếng dỗ dành mẫu thân một hồi mới chịu để cho bà ngồi xuống ghế.
Phụ thân thấy thế liền vội vàng sấn tới gần:
“Phu nhân nàng hãy nghe ta giải thích cặn kẽ, ngoại trừ việc muốn làm nhục mặt mũi của Sở gia ra , cái dụng ý lớn hơn của ta chính là muốn phân định rõ ràng đâu là địch đâu là bạn."
“Bên ngoài đồn đại gia đình chúng ta đại thế đã mất, Sở gia thì lại đang phong quang vô hạn, tiền đồ xán lạn, những kẻ có tâm tư tiểu nhân, gió chiều nào theo chiều nấy chắc chắn là sẽ không nhịn nổi mà nhảy ra , ngày hôm nay phu nhân đi tham gia yến hội, dựa vào cái tâm tư linh lung, thông minh sắc sảo của nàng, chắc chắn là đã đem toàn bộ những kẻ bỏ đá xuống giếng, đối xử tệ bạc với gia đình chúng ta đều nhìn thấy vô cùng rõ ràng mười mươi rồi đúng không ?"
Phụ thân cẩn thận từng li từng tí một dỗ dành phu nhân nhà mình .
Nhìn thấy sắc mặt mẫu thân đã dịu đi được vài phần, ông mới dám tiếp tục mở miệng nói :
“Đều là lỗi của vi phu, đã quên mất những điều kiêng kị này , phu nhân nếu như trong lòng vẫn còn thấy nghẹn khí khó chịu, vậy thì cứ việc đ.á.n.h ta đi , ta xin thề là sẽ tuyệt đối không hử một tiếng nào đâu ."
Mẫu thân ta không thèm đáp lời, cúi đầu xuống, nhìn bộ dạng có vẻ như vẫn còn đang hờn dỗi.
Phụ thân một phen chộp lấy bàn tay của mẫu thân định hướng thẳng về phía mặt mình mà vỗ xuống, dọa cho mẫu thân vội vàng dùng sức rút tay về, nhưng chung quy vẫn chậm mất một bước, trên mặt phụ thân đã chịu một cái tát nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.