Loading...
Đối thủ một mất một còn của tôi bị mất trí nhớ. Tôi liền suốt đêm mua vé đến để cười nhạo hắn :
" Tôi là chị của cậu đấy."
Nhưng sau khi sự việc bại lộ, tôi định bỏ trốn ngay trong đêm thì bị tóm được . Người đàn ông cười khẽ:
"Chơi vui không , chị gái?"
1.
Đối thủ một mất một còn của tôi bị mất trí nhớ. Tôi suốt đêm mua vé đến bệnh viện chỉ để cười nhạo hắn .
" Tôi là chị cậu , người chị duy nhất của cậu ."
Người đàn ông nhíu mày: "Trước kia tôi là minh tinh à ?"
"..."
Tôi cố nén cười trước vẻ mặt bán tín bán nghi của tên ngốc này . Hắn tên là Từ Bộ, là thanh mai trúc mã của tôi .
Ngay trước khi bị t.a.i n.ạ.n xe, hắn vừa cướp của tôi một dự án, còn gọi điện thoại trào phúng tôi năng lực không đủ. Thế mà giờ đây, hắn đang nằm trên giường bệnh. Tuy không bị thương tích gì quá nghiêm trọng, nhưng vụ mất trí nhớ này là quá đủ để tôi trêu đùa rồi .
"Cậu không phải minh tinh, cậu là tổng tài bá đạo. Hơn nữa còn là một tổng tài bá đạo chuyên thích tiêu tiền vì chị gái."
"Vừa nãy có người gọi cô là Bạch tổng, chúng ta không cùng họ, lấy đâu ra quan hệ chị em?"
Tôi chớp chớp mắt, tiếp tục nói dối cho trót lọt:
"Bởi vì ba mẹ chúng ta là bạn bè, hai ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cậu vẫn luôn gọi tôi là chị gái."
Sợ hắn không tin, tôi bồi thêm: "Mông cậu có một cái bớt, trên eo còn có một vết sẹo, là do hồi nhỏ ngã xuống đất mà có ."
Từ Bộ vạch áo lên nhìn , quả nhiên bên hông có một vết sẹo.
"Nếu cậu không tin thì cởi quần ra mà xem có phải có cái bớt không ."
Từ Bộ ý thức được tôi là người khác phái, vội vàng kéo áo xuống, đỏ mặt: " Tôi tin lời chị nói . Cho nên... chị ơi, khi nào tôi mới có thể nhớ lại chuyện trước kia ?"
Giọng hắn rất êm tai, đột nhiên nghe một tiếng "chị ơi" ngọt xớt, tim tôi bất giác đập thịch một cái.
Nói thật, tôi đúng là sinh trước hắn hai ngày. Hồi nhỏ tôi cũng thường xuyên ép hắn gọi là chị, nhưng chưa lần nào thực hiện được .
2.
Tôi sợ mình bật cười thành tiếng, vội vàng lấy tay che miệng: "Sẽ nhanh thôi, cậu cứ ở bệnh viện dưỡng thương cho tốt ."
"Vâng, chị." Hắn cười , ngữ khí rất ngoan ngoãn, trên má hiện lên hai cái lúm đồng tiền, hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng trào phúng trước kia .
Tôi ngượng ngùng dời tầm mắt đi chỗ khác, suýt chút nữa thì bị mê hoặc.
" Tôi thuê người chăm sóc cho cậu rồi , có việc gì cũng có thể gọi điện cho tôi . Tôi đi trước đây."
Nói xong tôi nhấc chân định đi ra ngoài, kết quả lại bị hắn kéo góc áo.
Từ Bộ cúi đầu, bộ dáng như vừa làm sai chuyện gì đó: "Chị muốn đi đâu ? Không ở lại với em sao ?"
Tôi cố kiên nhẫn: "Chị còn phải làm việc. Không phải đã tìm người chăm sóc đến bồi cậu rồi sao ? Cậu sợ cái gì?"
" Nhưng em muốn chị ở cạnh em. Hơn nữa chị là người chị duy nhất của em, tình cảm chúng ta chắc chắn rất tốt mà."
Tình cảm tốt cái khỉ mốc! Gặp mặt mà không lao vào đ.á.n.h nhau đã là tốt lắm rồi .
Nếu là Từ Bộ của trước kia , có kề d.a.o vào cổ hắn cũng không đời nào thốt ra được mấy lời ngu ngốc như vậy .
3.
Bộ dạng hắn trông rất đáng thương. Khổ nỗi tôi lại là đứa ăn mềm không ăn cứng, đành nghiêm giọng:
"Trước kia cậu chưa bao giờ can thiệp vào công việc của chị, chỉ biết ngoan ngoãn ở nhà chờ chị về thôi."
Từ Bộ dường như chấp nhận cách nói này , đầu cúi càng thấp hơn: "Vậy chị đi đi , em ở đây chờ chị về."
Ngoan thật đấy.
Điện thoại sáng lên, cô bạn thân nhắn tin hẹn tôi đi ăn cơm.
Tại nhà hàng, tôi vừa kể xong chuyện này , Biên Niên cười ngặt nghẽo không ngừng, rồi sực nhớ ra điều gì: "Liệu hắn có giả vờ mất trí nhớ không ? Hay là yêu thầm bà?"
"Không thể nào! Hắn có mà mồ mả tổ tiên bốc khói cũng không có khả năng thích tôi !"
" Tôi chỉ nói thế thôi, bà kích động như vậy làm gì."
"..."
Giây tiếp theo, điện thoại vang lên, là người chăm sóc của Từ Bộ gọi.
"Bạch tổng đang bận sao ? Anh Từ mãi vẫn không chịu ngủ, anh ấy nói phải đợi chị gái về mới ngủ."
Tôi nhíu mày, mất kiên nhẫn: "Vậy anh cứ khuyên hắn ngủ đi , tôi cả đêm không về chẳng lẽ hắn thức trắng à ?"
Người chăm sóc bất đắc dĩ nói : " Tôi khuyên rồi , anh ấy không nghe ."
"Đừng quan tâm nữa, tùy hắn muốn ngủ hay không , cứ thế đi ."
Cúp điện thoại xong, tôi định an tâm ăn uống, nhưng Biên Niên lại cười gian xảo: "Sao rồi Bạch tổng? Thật sự không về dỗ dành em trai à ?"
Liên quan gì đến tôi chứ.
Tôi không thèm phản ứng, tiếp tục ăn. Hắn thế nào thì kệ xác hắn . Tôi còn phải tranh thủ lúc này ký thêm mấy cái hợp đồng nữa.
4.
Đứng trước cửa phòng bệnh, tôi bực bội day day sống mũi. Sao mình lại thiếu nghị lực thế này , cuối cùng vẫn mò về đây. Nhưng kể cả tôi đã về thì cũng đâu thể ngủ cùng Từ Bộ được !
Hơn nữa tôi vừa uống rượu, người đầy mùi men.
Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, tôi định quay ra tìm khách sạn ngủ tạm. Vừa mới xoay người thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau , cửa phòng bật mở.
Từ Bộ mặc đồ bệnh nhân, đi chân trần, đôi mắt đen láy rũ xuống nhìn tôi .
Tên này nhân phẩm thì nát, nhưng cái mặt đúng là đẹp trai thật.
Tôi há miệng định bảo Từ Bộ về ngủ đi , ai ngờ giây tiếp theo hắn đã vươn tay nắm lấy tay tôi .
"Chị ơi, chị muốn đi đâu ? Không phải về ngủ với em sao ?"
" Tôi ... uống rượu, giờ đi ngủ chỗ khác, sáng mai sẽ đến thăm cậu ."
Từ Bộ không buông tay, thậm chí còn nắm c.h.ặ.t hơn: "Đi cùng đàn ông?"
Đấy là trọng điểm hả?
Tôi nói cho qua chuyện: "Sáng mai tôi đến thật mà, có người chăm sóc ở với cậu rồi ."
Từ Bộ mím môi, vẻ mặt đầy tủi thân : "Em không cần họ."
"Vậy cậu muốn cái gì?"
"Em muốn chị."
"..."
5.
Tắm rửa thay đồ xong xuôi, tôi mới phát giác gần đây xác suất mình bị mềm lòng ngày càng cao.
Thư Sách
Đối diện với một Từ Bộ mất trí nhớ, tâm trí chẳng khác gì đứa trẻ lên ba, tôi thế nào cũng không thể nhẫn tâm được . Tôi quy kết chuyện này là do chút lòng thương người ít ỏi còn sót lại của mình .
Đợi chơi đùa chán chê, nghe Từ Bộ gọi "chị ơi" đến phát ngán rồi , tôi sẽ lập tức chuồn lẹ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/sau-khi-ke-thu-khong-doi-troi-chung-mat-tri-nho/1.html.]
Vừa mới
nằm
xuống cái giường xếp (ghế sofa), Từ Bộ
lại
bắt đầu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-ke-thu-khong-doi-troi-chung-mat-tri-nho/chuong-1
"Chị ơi, giường đó có cứng không ?"
"Cũng được ."
"Giường em không cứng, chị có muốn nằm cùng em..."
Tôi cắt ngang: "Lỡ tí nữa cậu 'cứng' thì sao !"
"..." Từ Bộ đỏ mặt, rúc vào trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt mang theo ý cười , lầm bầm: "Chị nằm xa quá, em sợ không ngủ được ."
Tôi suýt thì tắt thở, nhưng nhìn bộ dạng hắn , cuối cùng chỉ biết thở dài, xốc chăn lên: "Cậu ngủ đi , tôi ngồi bên cạnh là được ."
"Chị ơi..."
"Cậu có ngủ hay không thì bảo!"
Người đàn ông giống như bị dọa sợ, mắt ngân ngấn nước. Tôi hết cách, đành phải xuống nước dỗ dành.
Hắn hít hít cái mũi: "Chị ơi, có thể ôm em một cái không ?"
Ôm cái đầu cậu ấy !
6.
Sáng hôm sau , trong cơn mơ màng, tôi cảm giác tay mình đang nắm lấy thứ gì đó. Mở mắt ra nhìn , là một bàn tay khớp xương rõ ràng.
Đã thế chân tôi còn đang gác lên người hắn .
Trong phòng không chỉ có tôi và Từ Bộ, mà còn có cả y tá đang vào tiêm t.h.u.ố.c/rút kim cho hắn .
Vừa phản ứng lại , tôi liền như chạm phải thứ gì kinh khủng, hất vội tay Từ Bộ ra .
Kết quả vì động tác quá mạnh khiến cho ánh mắt cả hai người kia đều đổ dồn vào tôi .
Tôi cười gượng gạo, sau đó vơ lấy đồ dùng cá nhân lao tót vào nhà vệ sinh.
Quê quá đi mất, cả đời này chưa bao giờ quê độ như thế. Cảm giác này y như lúc tôi với Từ Bộ lén lút yêu đương bị cấp dưới bắt gặp vậy .
Tôi cố tình câu giờ trong nhà vệ sinh thật lâu mới đi ra . Thấy Từ Bộ có vẻ muốn nói gì đó, tôi đành phủ đầu trước .
"Chuyện vừa rồi chỉ có ba người chúng ta biết . Nếu có người thứ tư biết được , tôi sẽ đi ngay lập tức, cậu tự ở lại đây mà dưỡng thương."
Nhìn Từ Bộ chậm rãi gật đầu, tôi vừa định buông lỏng tâm trạng thì người chăm sóc đẩy cửa bước vào .
Câu đầu tiên của anh ta khiến tôi biết ngay chuyện vừa rồi đã có người thứ tư biết .
"Bạch tổng tỉnh rồi à ? Vừa nãy tôi thấy cô còn đang ngủ nên đi ra ngoài trước . Tôi giúp anh Từ thu dọn đồ đạc xong là có thể xuất viện rồi ."
"..."
7.
Tôi cũng không tiện vì chuyện này mà mắng Từ Bộ, dù sao cũng là do tôi nắm tay người ta không buông.
Nhìn Từ Bộ cứ lượn lờ trước mặt, tôi càng thêm bực bội, thay quần áo xong liền chuẩn bị đi .
Ai ngờ Từ Bộ lại lon ton chạy tới, túm c.h.ặ.t góc áo tôi .
"Chị ơi, chị đi đâu đấy?"
Tôi mất kiên nhẫn giật lại áo: "Đương nhiên là đi ra ngoài rồi , tôi cũng đâu thể ở đây với cậu mãi được ."
Biểu cảm của Từ Bộ trầm xuống thấy rõ: " Nhưng em sợ chị đi rồi sẽ không cần em nữa."
Cái giọng điệu này , cái ánh mắt này ...
Tại sao lại ám muội thế chứ? Tôi nghe mà "cuốn" thực sự.
Sau khi lên cấp ba, ba mẹ Từ Bộ ly dị. Nghe nói lúc hắn bị tai nạn, người nhà ở nước ngoài cũng chưa về thăm kịp. Chỉ có tôi là rảnh rỗi chạy tới trêu chọc hắn .
Nghĩ đến đây, tôi lại mềm lòng: "Đừng nghĩ nhiều, tôi sẽ không bỏ rơi cậu đâu ."
8.
Người chăm sóc đang thu dọn đồ đạc, còn tôi ngồi làm việc trên máy tính.
Nhưng cứ thấy là lạ, đặc biệt là Từ Bộ. Không biết hắn muốn làm gì mà mỗi lần tôi ngẩng đầu lên đều thấy hắn đang nhìn chằm chằm mình .
Thậm chí khi tôi bắt gặp ánh mắt hắn , hắn cũng lười chẳng buồn quay đi . Tóm lại là tôi nhìn máy tính bao lâu thì hắn nhìn tôi bấy lâu.
Ban đầu tôi còn nghĩ nhìn thì nhìn , dù sao với chỉ số IQ ba tuổi hiện tại của hắn thì cũng chỉ nhìn được thôi chứ làm ăn gì được . Nhưng nhìn lâu quá tôi cũng ngại.
Tôi hung dữ bắt hắn nhìn chỗ khác. Hắn sợ tôi bỏ đi nên đành ngoan ngoãn nhìn đi hướng khác.
"Chị ơi, chị có bạn trai chưa ?"
"Chưa có ."
Trước kia tôi cũng từng đi xem mắt vài lần , đều bị tên Từ Bộ (lúc chưa mất trí nhớ) phá đám cho thất bại. Hắn còn viện lý do rất hùng hồn rằng con gái thì sự nghiệp quan trọng hơn.
Tôi thấy cũng chẳng sai, giờ 27 tuổi rồi vẫn độc thân từ trong trứng nước.
"Tại sao ?" Hắn nhìn tôi .
Tôi định mắng hắn , nhưng nghĩ lại bèn mỉm cười : "Bởi vì chị phải chăm sóc đứa em trai đáng yêu của chị đấy."
Dứt lời, tôi dường như thấy khóe miệng hắn giật giật, có chút ý muốn cười nhưng phải nhịn. Giây tiếp theo hắn lại bày ra vẻ tủi thân : "Là em làm liên lụy chị."
"Cho nên, có muốn mua cho chị căn nhà để bồi thường không ?"
"Được ạ."
Căn nhà này kiếm được dễ dàng thật đấy.
9.
Về đến nhà riêng của Từ Bộ, điện thoại tôi liên tục nhận được tin nhắn hối thúc của Biên Niên.
Cô ấy bảo tôi trêu đùa đủ rồi thì mau về đi . Công ty của Từ Bộ tuy không có hắn tọa trấn nhưng đám phó tổng bên đó cũng không phải dạng vừa , vẫn luôn giằng co với bên tôi .
"Chị đang nghĩ gì thế?"
Lúc Từ Bộ hỏi, tôi vừa vặn đang suy tính xem nên dùng lý do gì để chuồn về. Kết quả bị hỏi bất ngờ, tôi buột miệng nói luôn suy nghĩ trong lòng.
"Đang nghĩ xem nên nói dối thế nào để về nhà mình ."
Hắn nắm lấy tay tôi , đầu ngón tay tinh tế, ôn nhu: "Chị lại muốn đi sao ? Không thể tiếp tục ở bên em à ? Em sẽ rất ngoan mà."
Tôi hơi hé miệng, bị hắn nhìn chằm chằm đến mức không biết nói gì. May thay tiếng chuông điện thoại cứu nguy.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, mặt hơi nóng lên, chạy ra sảnh phụ nghe điện thoại.
[Bạch Chi Ý, bà có ý gì hả? Không phải đã bảo là về ngay rồi sao ?]
Tôi liếc nhìn Từ Bộ đang giúp tôi sắp xếp vali, lầm bầm: "Ai mà biết được , tên Từ Bộ này một chút dấu hiệu khôi phục trí nhớ cũng không có . Ngay cả kẻ thù không đội trời chung là tôi cứ lượn lờ trước mặt mà hắn cũng chẳng nhớ ra chuyện xưa."
[Hắn cứ quấn lấy bà như thế, bà không thấy kỳ lạ à ? Biết đâu hắn yêu thầm bà, đã sớm khôi phục trí nhớ rồi , chẳng qua là muốn xem tình cảm của bà đối với hắn thế nào thôi.]
Lời của Biên Niên còn hoang đường hơn cả tiểu thuyết. Từ Bộ thích tôi á? Xác suất đó còn nhỏ hơn cả chuyện sao Hỏa đ.â.m vào Trái Đất.
"Nói linh tinh cái gì đấy. Yên tâm đi , đây là sách lược của tôi . Từ Bước chắc chắn sẽ giao dự án đó vào tay chúng ta , bà cứ đợi ký hợp đồng đi ."
[...]
Cúp điện thoại xong, tôi không vòng vo nữa mà chạy thẳng đến bên cạnh Từ Bộ nói rõ vấn đề.
Vốn còn hơi chột dạ , kết quả người này chỉ gọi một cú điện thoại là triệu tập phó tổng đến tận nhà.
Sau đó, mấy cái dự án kia trực tiếp được nhường cho tôi .
Tôi nhớ mãi ánh mắt của vị phó tổng lúc đó nhìn Từ Bộ, y hệt như đang nhìn một ông vua hôn quân mê muội vậy .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.