Loading...
Giới thiệu
Tôi bị mất trí nhớ.
Anh chàng đẹp trai đưa tôi tới bệnh viện bảo rằng anh ấy là anh trai tôi .
Nhưng ánh mắt " anh trai" nhìn tôi có chút gì đó không bình thường...
"Bảo bối của anh ... Em gái à , gọi một tiếng ' anh trai' nghe thử xem nào?"
...
Mãi cho đến sau này , tôi lại đụng phải một người khác, người này cũng nhận là anh trai tôi .
Lúc ấy tôi mới vỡ lẽ, hóa ra tôi bị tên đối thủ không đội trời chung chơi khăm, vụ mất trí nhớ này cũng là do hắn hại!
Tôi nở nụ cười "hiền từ" nhìn ông anh trai hờ này .
Dám chiếm tiện nghi của bà đây suốt một tháng trời, anh cứ liệu hồn mà đợi đấy...
Phần 1
1. Anh trai "từ trên trời rơi xuống"
Khi tỉnh lại trong bệnh viện, tôi phát hiện đầu óc mình trống rỗng, chẳng nhớ được gì cả.
Bên ngoài phòng bệnh, một người đàn ông có bóng lưng rất đẹp đang quay lưng về phía tôi nói chuyện với bác sĩ. Nghe thấy động tĩnh, hắn quay đầu nhìn lại .
Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau , sự lo lắng trong mắt hắn lập tức bị thay thế bởi một nụ cười đầy vẻ khinh mạn: "Tỉnh rồi à ?"
Giọng nói nhàn nhạt, tựa như ôn nhu, lại tựa như đang trêu chọc.
Tôi ôm đầu, hoang mang: "Hình như tôi cái gì cũng không nhớ nữa..."
Hắn hơi sững sờ: "Quên thật rồi sao ?"
"Chúng ta có quen nhau không ?"
Hắn làm bộ suy tư, một lúc sau , vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc: "Anh là anh trai em."
"Anh trai?"
Tôi theo bản năng nghi ngờ, không ngờ hắn tiếp lời lại rất nhanh: "Aizz, em gái ngoan~"
"..."
"Anh thật sự là anh trai tôi ?"
"Anh lừa em làm cái gì?"
Khóe môi hắn cong lên, cúi người xoa đầu tôi : "Chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau , em thích anh trai nhất mà."
Giọng nói nhẹ nhàng thoảng qua tai, mang theo một tia sủng nịch, dễ dàng khiến người ta buông lỏng cảnh giác.
Tôi chần chừ nhìn hắn . Chắc hắn không nói dối đâu nhỉ? Lừa tôi thì hắn được lợi lộc gì chứ?
"Anh, sao em lại phải vào bệnh viện thế?"
Cũng không biết câu nói này của tôi có gì buồn cười mà hắn nghe xong lại bật cười thành tiếng. Tôi khó hiểu: "Sao vậy ?"
Đuôi lông mày hắn khẽ nhướng lên, tầm mắt dừng lại trên người tôi mang theo hàm ý khó hiểu.
"Bảo bối của anh ... Em gái, gọi thêm một tiếng ' anh trai' nghe thử xem nào?"
Đôi mắt hắn cười lên trông đẹp đến nao lòng.
Tôi ngoan ngoãn gọi lại một tiếng: "Anh trai."
Ý cười của hắn càng sâu hơn, đột nhiên hắn kéo tôi vào lòng, xoa đi xoa lại đầu tôi : "Mất trí nhớ rồi đáng yêu thật đấy."
"..."
2. Lý do tai nạn
Sau này tôi mới biết , hóa ra tôi bị t.a.i n.ạ.n xe là do dính líu đến mấy đóa "hoa đào nát" (rắc rối tình cảm) của ông anh trai này .
Anh trai tôi – Cố Dịch Bạch – là nhân vật phong vân trong trường, từ lúc nhập học đã có vô số người theo đuổi.
Nhưng có một điểm tôi không hiểu.
"Anh, tại sao mấy người theo đuổi anh lại hiểu lầm em là bạn gái anh ?"
Nghe vậy , ánh mắt hắn có chút lảng tránh, hắn hắng giọng: "Chắc là do bọn họ mù đấy."
Tôi nhìn hắn đầy vẻ hồ nghi.
"Ba mẹ ly hôn khi chúng ta còn nhỏ, hai anh em không sống cùng nhau , em lại theo họ mẹ nên người ngoài không biết anh còn có một cô em gái như em là chuyện bình thường."
" Nhưng lúc trước không phải anh bảo chúng ta lớn lên cùng nhau , em thích anh nhất sao ?"
Hắn nghẹn lời.
"Thì... cũng có tách ra một khoảng thời gian. Sau đó do em quá nhớ mong anh trai nên kiên quyết thi vào trường cấp ba của anh , lên đại học cũng nằng nặc đòi học trường kế bên anh ."
Cứ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, nhưng anh tôi đã nhắc là đến trường rồi .
3. Bạn cùng phòng nghi hoặc
Mấy cô bạn cùng phòng đã sớm nghe tin tôi nằm viện và mất trí nhớ, vừa thấy tôi về ký túc xá liền lo lắng vây quanh.
"Vốn dĩ bọn tao định đi thăm mày, nhưng đi mấy lần đều bị người của anh trai mày chặn lại . Anh ấy bảo mày cần tĩnh dưỡng. Anh trai mày cũng cuồng em gái quá mức rồi đấy?"
Tôi ngạc nhiên, chuyện này tôi đúng là không biết . Suốt một tuần ở bệnh viện, điện thoại của tôi đều do anh trai giữ.
"Vừa nghe nói có soái ca đưa mày về tận dưới ký túc xá, là anh mày hả?"
Tôi gật đầu.
Nhưng tôi cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Từ lúc bước vào trường, dọc đường đi các bạn học nhìn tôi và anh trai với ánh mắt rất kỳ quặc.
Nhưng anh tôi lại bình tĩnh giải thích rằng: Do anh ấy quá đẹp trai thôi.
Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, điện thoại của anh tôi gọi tới.
"Mới tách ra một chút mà anh đã nhớ em rồi ."
Giọng nói lười biếng nhàn nhạt truyền qua điện thoại, tôi tự nhiên rùng mình một cái.
"Có việc gì không ?"
"Gọi tiếng ' anh trai' nghe xem nào?"
"..." Người này có tật xấu gì vậy ?
"Mau lên!"
"Anh..."
"Từ láy cơ."
"Anh trai..."
"Ngoan~ Hai hôm nữa anh trai đưa em đi chơi."
Đợi tôi nói chuyện xong và cúp máy, mấy cô bạn cùng phòng vẻ mặt đầy kinh ngạc: "Nằm viện một lần xong, sao mày với anh trai mày nói chuyện sến súa thế?"
"Trước đây không như vậy à ?"
Cả đám bạn cùng phòng đồng loạt lắc đầu: "Trước kia mày với ổng cả tuần chả gọi lấy một cuộc, mà có gọi thì cũng không buôn chuyện lâu thế đâu . Lần nào mày cũng chỉ trả lời qua loa kiểu 'Ừ', 'Ồ', 'Được rồi ' thôi."
4. Ra mắt hội anh em
Tôi không ngờ cái gọi là " đi chơi" của anh tôi lại là đưa tôi đi gặp đám anh em bạn bè của hắn .
Lúc hắn ôm tôi bước vào phòng bao, mọi người ai nấy đều trố mắt nhìn chằm chằm tôi và hắn , vẻ mặt không thể tin nổi: "Vãi chưởng! Bạch ca, cậu trâu bò thật đấy!"
Anh tôi mỉm cười nhẹ nhàng: "Mỗi người một nghìn tệ."
Nghe vậy , cả đám kêu la t.h.ả.m thiết.
Tôi chẳng hiểu bọn họ đang chơi trò bí hiểm gì, nhưng trước khi vào , anh tôi đã dặn phải ngoan một chút. Thế nên sau khi ngồi xuống, tôi ngoan ngoãn gắp cho hắn vài món: "Anh trai ăn cái này đi ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/sau-khi-mat-tri-nho-doi-thu-mot-mat-mot-con-bien-thanh-anh-trai-toi/1.html.]
Mọi người há hốc mồm: "Lâm Kỳ, em với Bạch ca trước đây quan hệ tệ như thế, sao lại có thể..."
"Khụ..." Ánh mắt anh tôi tối sầm lại , liếc nhìn người kia cảnh cáo, người đó lập tức im bặt.
Lòng tôi hiểu rõ, xem ra bạn cùng phòng nói không sai, quan hệ giữa tôi và anh trai trước đây rất bình thường, thậm chí là không tốt .
"Lâm Kỳ, em gọi cậu ấy là anh trai được , vậy có thể gọi bọn anh là anh trai luôn không ? Anh cũng muốn được gọi là anh ..."
Người đó còn chưa nói hết câu đã bị anh tôi đá nhẹ một cái: "Mẹ kiếp, mày định chiếm tiện nghi của ai đấy?"
Người nọ kêu đau oai oái, nhưng cũng
không
giận. Mọi
người
nói
chuyện chẳng
có
chút
đứng
đắn nào, nhưng xem
ra
quan hệ với
anh
tôi
rất
tốt
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-mat-tri-nho-doi-thu-mot-mat-mot-con-bien-thanh-anh-trai-toi/chuong-1
Tôi kéo tay áo anh tôi : "Anh trai, bạn bè của anh em quên hết rồi , anh giới thiệu lại một lần được không ?"
"Bọn họ không quan trọng, không cần nhớ đâu ."
"Bạch ca, câu này làm anh em tổn thương đấy nhé."
"Đâu chỉ làm tụi này tổn thương, nếu để Trình đại hoa khôi biết mình hết hy vọng, chắc cô ấy đau lòng c.h.ế.t mất."
Trình đại hoa khôi là ai? Chuyện này liên quan gì đến cô ấy ?
Tôi nhìn anh tôi , nhưng hắn chỉ mỉm cười : "Anh trai vừa lái xe mỏi tay quá, em đút cho anh đi ."
Tôi kinh ngạc, khoa trương đến mức này sao ?
Thôi kệ, trước kia quan hệ không tốt , giờ tranh thủ hàn gắn tình cảm vậy . Tôi gắp thức ăn, ân cần đưa đến tận miệng hắn .
Tôi phát hiện cả phòng bao bỗng nhiên im phăng phắc. Tôi khựng lại , nhìn quanh: "Sao vậy mọi người ?"
Mắt mọi người như sắp lồi cả ra ngoài, chỉ gượng gạo lắc đầu: "Không, không có gì!"
Anh tôi lại mỉm cười : "Mỗi người hai nghìn."
Cả đám khóc ròng. Tiếng kêu than vang vọng một góc.
Tôi chả hiểu gì sất, cứ thấy sai sai ở đâu đó. Nhưng anh tôi thì lại vô cùng nhàn nhã tự đắc, kéo tay tôi qua vân vê nghịch ngợm, khóe miệng ngậm một nụ cười lười biếng đầy quyến rũ.
Thấy tôi nhìn , hắn thu lại vẻ mặt cợt nhả: "Sao thế?"
Tôi lắc đầu.
Có người muốn hút t.h.u.ố.c, hắn đột nhiên lườm một cái: "Ra ngoài mà hút."
Người đó có chút ủy khuất nhưng vẫn xám xịt đi ra ngoài.
Có người định mời rượu tôi , lại bị hắn cản lại : "Em ấy mới xuất viện, không uống được ."
Nghe vậy mọi người lại được dịp trêu chọc: "Chỉ cho phép cậu trước đây chuốc người ta say bí tỉ, còn không cho phép bọn này mời em ấy một ly à ?"
Tôi kinh ngạc nhìn anh tôi , bọn họ đang nói tôi hả?
Hắn hiếm khi chột dạ , sờ sờ mũi: " Tôi cũng đâu ngờ em ấy uống một ly là đổ..."
5. Cuộc điện thoại bí ẩn
Chủ đề của mọi người tôi không chen vào được , giữa chừng tôi đứng dậy đi vệ sinh.
Ra đến hành lang thì đụng phải người bạn học vừa ra ngoài hút t.h.u.ố.c, hình như lúc nãy nghe mọi người gọi cậu ta là Hình Kha.
Tôi lễ phép gật đầu chào, cậu ta vẻ mặt đầy ngạc nhiên: "Vãi, đúng là lần đầu tiên thấy đấy, em lại lễ phép với anh như vậy ."
"Trước kia em vô lễ lắm ạ?"
"Hầy, vì chuyện của Bạch ca mà thái độ trước đây của em với bọn anh chẳng ra sao cả."
Lời này nghe thật kỳ quặc, tôi đang định hỏi kỹ hơn thì anh tôi đi ra .
Hắn đuổi người kia về phòng bao, đôi mắt đen láy bình thản nhìn tôi : "Về chưa ?"
Tôi cầu còn không được . Thậm chí tôi còn chẳng hiểu mục đích tối nay hắn đưa tôi đến đây làm gì.
Lúc lên xe, điện thoại tôi đổ chuông, là một số lạ. Nhìn anh tôi đang đi sang phía bên kia chuẩn bị lên xe, tôi bắt máy.
Chưa kịp nói gì, đầu bên kia đã xả một tràng: "Lâm Kỳ, cô giỏi lắm, dám chặn WeChat với số điện thoại của tôi hả?"
"Chặn á?"
Tôi có chặn ai bao giờ đâu .
Đang định hỏi người đó là ai thì anh tôi bước tới: "Đang gọi cho ai đấy?"
Đầu dây bên kia nghe thấy tiếng đàn ông, giọng nói lập tức trở nên gấp gáp: "Ai đang nói chuyện đó? Lâm Kỳ! Đêm hôm khuya khoắt, cô đang ở cùng thằng đàn ông nào?"
Giọng to đến mức anh tôi cũng nghe thấy. Thần sắc hắn lạnh xuống, đưa tay về phía tôi : "Đưa điện thoại đây."
Tôi ngơ ngác đưa máy cho hắn . Ai ngờ hắn cầm lấy liền cúp máy luôn, sau đó cười giải thích: "Mấy loại điện thoại quấy rối này , sau này đừng nghe ."
Tôi hơi chần chừ: "Anh ta hình như có quen em, cúp máy như vậy có thất lễ không ? Hơn nữa anh ta bảo em chặn số anh ta ?"
Hắn xoa đầu tôi , vẻ mặt trông vô cùng ôn hòa vô hại: "Em mất trí nhớ, không nhớ rõ là chuyện bình thường."
Tôi nhướng mày nhìn hắn , chờ một lời giải thích.
"Hắn..." Hắn hơi suy tư, sau đó vẻ mặt trở nên nghiêm túc, "Thực ra đó là người theo đuổi em."
Tôi ngẩn người : "Hả?"
"Hắn cứ mặt dày mày dạn bám lấy em, còn một câu anh hai câu em, thế nên trước đây em mới chặn hắn ."
"Ra là vậy sao ?"
Hắn gật đầu, nghiêm túc dặn dò: "Nhớ kỹ nhé, sau này hắn có tìm em thì đừng để ý đến hắn ."
"Vâng."
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
"Ngoan lắm ~"
Khóe miệng hắn cong lên một nụ cười khó phát hiện, dừng một chút, hắn không kìm được lại xoa đầu tôi như đang vuốt lông mèo. Ôn nhu nhưng vẫn mang theo chút hương vị tản mạn.
6. Gặp gỡ phụ huynh
Trong phòng bao tôi chưa ăn được mấy miếng, trên đường về trường, anh tôi dừng xe bên đường, vào cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt cho tôi .
Tôi rảnh rỗi buồn chán nên đứng bên lề đường đợi hắn .
Bỗng nhiên, một cặp nam nữ trung niên, nhìn như vợ chồng, tay khoác tay cứ nhìn chằm chằm vào chiếc xe cạnh tôi mà xì xào: "Là xe của nó, không sai đâu ..."
Họ thì thầm to nhỏ gì đó, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái, khiến tôi cảm thấy mất tự nhiên vô cùng.
Tôi chưa kịp lên tiếng thì giọng nói hơi hoảng loạn của anh tôi vang lên từ phía sau : "Ba, mẹ ?"
Tôi sững sờ, bất giác nhìn về phía cặp vợ chồng đó, buột miệng gọi theo: "Ba, mẹ ?"
Cặp vợ chồng kia không biết vì sao lại giật mình hoảng hốt, kinh ngạc nhìn anh tôi , rồi lại lạ lẫm nhìn sang tôi .
Thư Sách
Anh tôi xách túi đồ mua từ cửa hàng tiện lợi bước nhanh tới, kéo tôi ra sau lưng, nhìn họ hỏi: "Sao hai người lại ở đây?"
Họ không nhìn hắn , mà chỉ nghiêng đầu đ.á.n.h giá tôi đang đứng sau lưng hắn : "Hai đứa đêm hôm rồi , đây là đang...?"
Anh tôi bước lên một bước, chắn tầm nhìn của họ: "Thời gian không còn sớm nữa, bọn con về trước đây."
"Đừng mà, cùng nhau ăn bữa cơm đi , khó lắm mới gặp được bạn gái con..."
"Mẹ!" Anh tôi đột ngột quát lớn để ngăn lại , nhận ra ngữ khí mình không tốt , hắn lại hạ giọng ngắt lời, "Lần sau đi ạ, ký túc xá sắp đóng cửa rồi ."
Anh tôi có vẻ rất kháng cự việc ăn cơm cùng ba mẹ , là do chuyện ly hôn sao ?
"Anh à , khó lắm mới gặp được ba mẹ mà..." Tôi yếu ớt kéo tay áo hắn .
Sau khi mất trí nhớ, tôi chưa gặp được người thân nào ngoài anh trai. Hôm nay tình cờ gặp được , cảm giác rất mới lạ, tôi muốn làm quen với họ nhiều hơn.
Nhưng mà tôi vừa dứt lời, anh tôi đã nhíu mày đầy vẻ khó xử.
Ngược lại , ba mẹ tôi nghe thấy tôi nói vậy thì mắt sáng rực lên. Mẹ tôi đẩy anh tôi ra , nắm lấy tay tôi : " Đúng là cô bé ngoan khéo ăn nói ~"
Mẹ tôi dịu dàng quá ~
Cơ mà, sao tôi có cảm giác ba mẹ không biết chuyện tôi bị mất trí nhớ nhỉ?
Anh tôi đột nhiên tách tôi và mẹ ra , bất chấp vẻ mặt kinh ngạc của họ, hắn nhét tôi vào trong xe.
Tôi ngồi trong xe nhìn ra ngoài, thấy ánh mắt đầy tiếc nuối của ba mẹ mà thấy hơi không đành lòng.
Tôi hiểu việc anh trai kháng cự ăn tối cùng ba mẹ đã ly hôn. Tuy rằng ba mẹ không cho chúng tôi một tuổi thơ trọn vẹn, nhưng dù sao cũng là ba mẹ mà.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.