Loading...
Hạnh Phong đỉnh là tàng thư các của Tân Nguyệt Tông. Trong đó ẩn dấu kỳ nan tạp chứng (*) của mấy trăm năm qua mà các vị trưởng lão của Tân Nguyệt Tông đã gặp được trong lúc xuất môn thưởng ngoạn ở bên ngoài, các phương t.h.u.ố.c dân gian cổ truyền, cũng có rất nhiều loại kỳ độc, ghi chép về các loại cổ độc của Nam Cương. Chỉ là thời gian tích lũy càng lâu thì càng khó tìm được thứ mà mình muốn trong đống cổ tịch được xếp cao như núi này . (*) Vật hiếm có khó tìm thấy.
Ít nhất thì thời điểm Ôn Ninh đi vào tàng thư các, Linh Xu vẫn còn đang hăng say tìm tòi đống cổ tịch này cùng với mấy đệ t.ử Kim đan của mình .
.... Được rồi , xem ra là vẫn chưa tìm được .
Ôn Ninh suy nghĩ một chút, vẫn là không nên quấy rầy sư huynh tìm cổ tịch. Vì vậy liền xoay người định rời đi , nhưng lại bị Linh Xu ở phía sau gọi lại , “Sư muội dừng bước.” Quay đầu liền thấy Linh Xu đang đem đống cổ tịch trên tay giao cho một sư điệt nào đó, còn hắn thì sải bước đuổi theo nàng.
“Sư huynh ?” Ôn Ninh đành phải dừng bước, “Sư phụ bảo muội tới xem huynh đã tìm được thứ người muốn tìm chưa .”
“Huynh vẫn chưa tìm được , muội cũng biết tàng thư các của chúng ta đã tồn tại bao nhiêu năm rồi . Bên trong có nhiều đồ đến như vậy , ai mà tìm được chứ.” Linh Xu lắc đầu, sau đó lại duỗi tay ra , cởi túi Càn Khôn ở bên hông xuống, “Sư muội , để huynh nói cho muội nghe , đám hòa thượng ở Từ Tể Tự kia đều không có ý tốt gì. Đây là những pháp khí mà huynh đã thu thập được trước khi đến tàng thư các.” Hắn cầm chỗ đáy túi Càn Khôn, đổ hết đồ ở bên trong ra , “Đây là Định thân cốt châm, có thể kéo chân của một tu sĩ Kim Đan kỳ. Đây là Vạn độc tán, có thể phân tài cao thấp với độc của Bách Túc sư huynh của muội . Đây là Truyền âm kính, mặt kính này cho muội ... Còn mặt kính này là của huynh , muội lúc nào cũng có thể tới tìm ta làm chỗ dựa. Đây là Ẩn thân phù, muội đem cái này dán lên trên đầu, đảm bảo sư phụ tìm khắp nơi cũng sẽ không thấy muội . Còn có Hàng thần phù này nữa, nếu muội xé nhỏ nó ra thì trong nháy mắt có thể dịch chuyển hơn trăm dặm. Tổng cộng có đến ba trương (ba tấm) đều là do huynh đến Đan Thư môn giúp diệt trừ hoạt t.ử nhân nên Phù tu mới cho ta , bây giờ tất cả đều cho muội ...”
“Sư huynh !” Ôn Ninh dở khóc dở cười nhưng trong lòng lại cảm thấy thật ấm áp dễ chịu, “Huynh đây là sợ Vô Âm đại sư——"
“Hắc, đấy là
muội
chưa
biết
về
sau
, lúc Hoan Tình cổ phát tác thì y sẽ trở thành cái dạng gì thôi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-thanh-tang-trung-co/chuong-2
Chưa
nói
đến sư
muội
mi thanh mục tú, cho dù ở
trước
mặt y
có
xuất hiện một con cẩu thì y cũng——" Linh Xu che miệng, “Lỡ lời
rồi
, tát một cái, sư
muội
còn nhỏ
không
nên
nghe
những lời
này
.”
Ôn Ninh: Sư huynh thân mến, muội đã mười tám tuổi rồi !
“Muội còn muốn hỏi gì nữa không ?” Linh Xu quan tâm nhìn Ôn Ninh.
“Muội vẫn còn muốn hỏi....” Ôn Ninh suy nghĩ một chút, sau đó nghiêng đầu, “Muội nghe nói người xuất gia không ăn ngũ huân (*), muội có cần phải đem nồi niêu trong nhà tranh thay đổi hết không ?” Cái nồi kia của nàng toàn dùng để nấu thức ăn mặn, xem ra cũng không thích hợp để nấu đồ chay cho Vô Âm.
(*) Thuật ngữ của đạo Phật chỉ tỏi, hẹ, kiệu, hành, hưng cừ là những thứ rau kiêng của người tu hành đạo Phật
Linh Xu:....
Sư muội đã trưởng thành rồi .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/sau-khi-thanh-tang-trung-co/chuong-2-sau-khi-thanh-tang-trung-co-2.html.]
Sư muội chưa bao giờ chu đáo đến thế!
Người làm cha làm nương như Đại sư huynh đây ăn chanh rơi nước mắt rồi .
Ôn Ninh cáo từ Linh Xu, nghĩ đến việc phải đi hái t.h.u.ố.c, sau đó còn phải đi tìm Bách Túc sư huynh thì cũng mất một khoảng thời gian. Cho nên nàng sẽ đi hỏi Vô Âm trước xem buổi tối nay y muốn ăn đồ chay gì.
Nhưng khi nàng bước chân vào trong nhà tranh nhỏ thì một kết giới kim sắc đã ngăn nàng lại ở bên ngoài—— Linh khí của kết giới lúc ẩn lúc hiện, không ổn định, nhưng cũng không có ý định đả thương người ở bên trong.
Đương nhiên là Vô Âm cũng sẽ không tùy tiện mà sử dụng kim chung của mình , y làm như vậy là vì không muốn cho người khác tới gần y.
Dường như y đã cảm nhận được có người chạm vào kết giới của mình , bên trong truyền ra thanh âm có vẻ suy yếu của Vô Âm, “Lúc này không tiện, thí chủ không nên tiến vào .”
Ôn Ninh đoán được chuyện gì đã xảy ra .
“Ngài chờ một chút, ta lập tức đi tìm sư phụ.”
Nàng không phải là một nha đầu ngốc lỗ mãng, nàng biết là mình không thể giúp được gì trong lúc này . Ngược lại chỉ càng rước thêm phiền phức, tốt nhất là nàng nên lập tức đi thông báo cho sư phụ.
Chỉ là trong lòng nàng rất khó chịu, Thanh tâm tán không có tác dụng. Lần này chắc chắn là Vô Âm lại dùng tu vi của mình để áp chế cổ độc.
Tu hành đến tam trọng Kim Thân không phải là dễ, y cũng thật là quá t.h.ả.m đi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.