Loading...
7
Thứ hai.
Ngày Thẩm Khinh Khinh chuyển trường.
Tôi cố ý dậy sớm nửa tiếng, đến trường trước.
Không muốn đi cùng Lục Tri Ngôn.
Không muốn thấy cảnh anh gặp Thẩm Khinh Khinh.
Nhưng tôi vẫn thấy.
Giữa tiết hai, Thẩm Khinh Khinh đi theo sau chủ nhiệm bước vào lớp.
Cô mặc váy trắng, tóc dài ngang lưng, da rất trắng, mắt rất to, giọng nói mềm mại khi giới thiệu:
“Chào mọi người, mình là Thẩm Khinh Khinh, sau này mong được giúp đỡ.”
Rất xinh đẹp.
Là kiểu xinh sạch sẽ, dịu dàng, khiến người ta muốn bảo vệ.
Hoàn toàn trái ngược với kiểu ồn ào nóng nảy như tôi.
Bình luận lập tức bùng nổ.
【Nữ chính đến rồi!】
【Nữ phụ lui ra!】
【Đếm ngược nam chính yêu từ cái nhìn đầu tiên.】
Tôi vô thức nhìn về phía Lục Tri Ngôn.
Anh ngồi tại chỗ, cúi đầu làm bài, hoàn toàn không nhìn lên bục giảng.
… Hả?
Cái này không giống nguyên tác.
Theo bình luận, anh phải yêu từ cái nhìn đầu tiên mới đúng.
Chủ nhiệm nhìn quanh lớp:
“Bạn Thẩm Khinh Khinh, em ngồi… ngồi cạnh Lục Tri Ngôn đi, bên đó còn chỗ trống.”
Tim tôi thắt lại.
Đến rồi.
Cảnh kinh điển của nguyên tác, nữ chính trở thành bạn cùng bàn của nam chính.
Thẩm Khinh Khinh ôm cặp đi đến chỗ bên cạnh Lục Tri Ngôn.
Cả lớp đều nhìn, nhất là các nữ sinh, ánh mắt đủ loại.
Lục Tri Ngôn cuối cùng ngẩng đầu.
Anh nhìn Thẩm Khinh Khinh, biểu cảm bình thản, không phản ứng gì đặc biệt.
Thẩm Khinh Khinh cười với anh.
“Bạn Lục, sau này mong được giúp đỡ.”
Lục Tri Ngôn “Ừ” một tiếng rồi lại cúi đầu làm bài.
【???】
【Lục Tri Ngôn sao vậy? Lạnh nhạt với nữ chính thế?】
【Trong nguyên tác anh còn chủ động giúp cô ấy chuyển sách!】
【Cốt truyện sập rồi à?】
【Có phải vì nữ phụ dạo này không để ý anh nên anh không có tâm trạng nhìn nữ chính?】
Tôi cũng hơi ngơ.
Diễn biến này hoàn toàn khác với bình luận nói.
Trong giờ học, tôi lén quan sát Lục Tri Ngôn và Thẩm Khinh Khinh.
Thẩm Khinh Khinh mấy lần muốn nói chuyện với anh, nhưng Lục Tri Ngôn hoặc đang nghe giảng hoặc đang làm bài, không cho cô cơ hội.
Đến tiết toán, thầy ra một bài khó hỏi ai giải được.
Thẩm Khinh Khinh giơ tay.
Cô lên bảng, giải bài rất trôi chảy, phương pháp gọn gàng đẹp mắt.
Thầy khen không ngớt: “Bạn Thẩm Khinh Khinh toán rất tốt, mọi người nên học tập.”
Cả lớp vỗ tay.
Thẩm Khinh Khinh về chỗ, nói nhỏ với Lục Tri Ngôn:
“Thật ra bài này còn có cách khác…”
Lục Tri Ngôn cuối cùng cũng nhìn thẳng cô.
“Cách gì?”
Thẩm Khinh Khinh cầm bút viết lên giấy nháp.
Hai người ngồi rất gần, đầu gần như chạm nhau.
Tim tôi như bị kim chích.
Đây mới là hướng cốt truyện đúng.
Lục Tri Ngôn sẽ bị Thẩm Khinh Khinh xuất sắc thu hút.
Sẽ thảo luận bài với cô, dần dần nhận ra sự tốt đẹp của cô.
Sau đó…
Sẽ yêu cô.
Tôi quay đầu, không nhìn nữa.
Chuyên tâm nghe giảng, ghi chép.
Nhưng nước mắt vẫn không nghe lời rơi xuống, làm ướt vở.
Chuông tan học vang lên, tôi là người đầu tiên chạy ra khỏi lớp.
Chạy vào nhà vệ sinh, khóa cửa, ngồi xổm xuống khóc không tiếng.
Khóc xong, rửa mặt, nhìn mình trong gương.
Mắt sưng đỏ, mặt tái nhợt, vô cùng chật vật.
Lâm Miểu, cố lên.
Mày đã biết trước ngày này rồi.
Bây giờ mày phải làm là học tập, thi đại học, thay đổi vận mệnh.
Không phải ở đây khóc vì một người đàn ông vốn không thuộc về mày.
Đúng.
Tôi phải mạnh mẽ.
Tôi hít sâu rồi quay về lớp.
Lục Tri Ngôn và Thẩm Khinh Khinh vẫn đang thảo luận bài.
Anh trông rất chăm chú, đường nét nghiêng gọn gàng.
Thẩm Khinh Khinh nói gì đó, anh thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng đáp vài câu.
Trai tài gái sắc, rất xứng đôi.
Tôi ngồi xuống, lấy sách cho tiết sau.
Trần Vũ đi tới: “Lâm Miểu, mắt cậu sao vậy?”
“Không sao, vừa rồi bụi bay vào mắt.” tôi cười.
“Tôi có thuốc nhỏ mắt…”
“Không cần, cảm ơn lớp trưởng.”
Trần Vũ muốn nói lại thôi rồi đi.
Tiết ba là thể dục.
Nữ chạy 800 mét, nam chạy 1000 mét.
Tôi chạy rất kém, trước đây mỗi lần chạy 800 mét, Lục Tri Ngôn đều đứng ở vạch đích đợi tôi, đưa nước cho tôi, đỡ tôi đi chậm.
Nhưng hôm nay tôi biết anh sẽ không đến.
Quả nhiên, chạy xong 800 mét, tôi nằm bẹp ở vạch đích, thở như chó.
Không có Lục Tri Ngôn.
Chỉ có thầy thể dục báo điểm:
“Lâm Miểu, 4 phút 20 giây, không đạt, tuần sau thi lại.”
Các bạn đều cười.
Tôi đứng dậy, khập khiễng đi đến bóng cây ngồi nghỉ.
Xa xa thấy Lục Tri Ngôn đang chạy 1000 mét.
Anh chạy rất nhanh, rất ổn, là người đầu tiên về đích.
Thẩm Khinh Khinh chạy tới đưa cho anh một chai nước.
Anh nhận, nói gì đó, rồi mở nắp uống.
Yết hầu chuyển động, mồ hôi chảy xuống cổ.
Rất nhiều nữ sinh đang nhìn anh.
Anh quá chói mắt, quá xuất sắc.
Vốn dĩ không nên thuộc về tôi.
Từ trước đến giờ chưa từng.
Tôi cúi đầu, vùi mặt vào đầu gối.
“Lâm Miểu.”
Giọng quen thuộc vang lên trên đầu.
Tôi lập tức ngẩng lên.
Lục Tri Ngôn đứng trước mặt tôi, trong tay cầm chai nước Thẩm Khinh Khinh đưa.
“Cậu…” tôi ngẩn người.
“Chuột rút à?” anh hỏi, giọng bình thản như trước.
“Không…”
Anh ngồi xuống, tay đặt lên bắp chân tôi.
“Chỗ này à?”
Tay anh ấm, có lớp chai mỏng.
Toàn thân tôi cứng lại.
“Lục Tri Ngôn, cậu làm gì…”
“Xoa bóp cho cậu, không mai cậu không đi nổi.”
“Không cần…”
“Đừng nhúc nhích.”
Anh xoa bóp cơ chân tôi rất thành thạo.
Trước đây mỗi lần chạy xong, anh đều làm vậy.
Tôi nhỏ giọng: “Lục Tri Ngôn, Thẩm Khinh Khinh đang nhìn cậu.”
Anh dừng lại, ngẩng đầu nhìn tôi.
“Thì sao?”
“Cậu không nên ở đây. Cậu nên đi cùng cô ấy.”
Lục Tri Ngôn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm.
“Lâm Miểu, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì?”
Tôi lấy hết can đảm.
“Cậu và Thẩm Khinh Khinh rất hợp. Cô ấy rất giỏi, rất xinh, với cậu…”
“Im miệng.”
Anh cắt lời, giọng lạnh đi.
Tôi im lặng.
Anh tiếp tục xoa bóp nhưng lực mạnh hơn.
Xong rồi anh đứng dậy.
“Lâm Miểu, tin hay không tùy cậu, tôi không có hứng thú với Thẩm Khinh Khinh.”
Nói xong anh quay người đi.
Để lại tôi đứng ngây tại chỗ.
Bình luận cũng ngây ra.
【Chuyện gì vậy?】
【Lục Tri Ngôn không hứng thú với nữ chính?】
【Vậy anh ta hứng thú với ai? Nữ phụ?】
【Không thể! Trong nguyên tác anh ta yêu nữ chính đến chết!】
【Chẳng lẽ vì nữ phụ tránh xa sớm nên cốt truyện thay đổi?】
Tôi vịn cây đứng dậy, chậm rãi đi về lớp.
Đi ngang sân bóng, thấy Lục Tri Ngôn đang nói chuyện với Thẩm Khinh Khinh.
Thẩm Khinh Khinh đưa anh khăn giấy, anh nhận, nói cảm ơn.
Hai người đứng cạnh nhau, khung cảnh rất hài hòa.
Chút hy vọng yếu ớt trong lòng tôi lại tắt.
Thấy chưa.
Cốt truyện vẫn đang đi theo nguyên tác.
Lục Tri Ngôn chỉ mạnh miệng thôi.
Sớm muộn gì anh cũng sẽ yêu Thẩm Khinh Khinh.
Tôi phải chấp nhận sự thật này.
8
Tuần sau đó, tôi vẫn tránh Lục Tri Ngôn.
Mỗi sáng anh vẫn đến đợi tôi, nhưng tôi không xuống.
Bữa sáng anh đặt trên bậc thềm, tôi để nguyên không đụng.
Trưa tôi không đi căn tin, ăn bánh mì hoặc mì gói trong lớp.
Tan học tôi đi đầu tiên, không cho anh cơ hội.
Bạn trong lớp đều nhận ra có gì đó không ổn.
Hai người trước đây luôn đi cùng, bây giờ như người xa lạ.
Có người lén hỏi: “Lâm Miểu, cậu với Lục Tri Ngôn sao vậy?”
Tôi cười: “Không sao.”
Chiều thứ tư, sau khi Trần Vũ giảng bài xong ở thư viện, anh do dự nói:
“Lâm Miểu, cậu với Lục Tri Ngôn… có phải cãi nhau không?”
“Không.”
“Vậy tại sao…”
Tôi cắt lời:
“Lớp trưởng, chuyện giữa tôi và Lục Tri Ngôn, tôi sẽ tự giải quyết. Cảm ơn cậu quan tâm.”
Trần Vũ đẩy kính:
“Tôi không muốn xen vào chuyện riêng. Chỉ là… dạo này Lục Tri Ngôn trạng thái rất tệ.”
Tim tôi thắt lại.
“Anh ấy sao rồi?”
“Lúc luyện tập mất tập trung, bị huấn luyện viên mắng mấy lần. Trong giờ học cũng hay ngẩn người. Lần kiểm tra vật lý trước, anh ấy chỉ được bảy mươi điểm.”
Bảy mươi điểm.
Đối với Lục Tri Ngôn, đó là điểm số thảm họa.
Anh luôn trong top mười toàn khối, vật lý càng chưa từng dưới 95.
Trần Vũ nói tiếp:
“Còn nữa, mấy ngày nay trưa anh ấy đều không ăn cơm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-thay-binh-luan-hien-len-truoc-mat/chuong-3
Tôi thấy anh ấy trong căn tin, chỉ ngồi nhìn khay cơm, một miếng cũng không ăn.”
Tôi siết chặt cây bút.
Trần Vũ nhìn tôi:
“Lâm Miểu, tôi không biết hai người xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu cậu còn quan tâm anh ấy, thì đi xem anh ấy đi. Tiếp tục như vậy, cơ thể anh ấy sẽ không chịu nổi.”
Tôi cúi đầu không nói.
Trần Vũ thở dài rồi rời đi.
Tôi ngồi trong thư viện, một chữ cũng không đọc nổi.
Trong đầu toàn là lời Trần Vũ.
Lục Tri Ngôn không ăn cơm.
Lục Tri Ngôn thi kém.
Lục Tri Ngôn trạng thái không tốt.
Đều là vì tôi sao?
Tôi nhìn lên những dòng bình luận.
【Nữ phụ nhìn xem cậu hành nam chính thành gì rồi!】
【Lục Tri Ngôn đáng thương quá.】
【Anh ấy rõ ràng rất để ý cậu, cậu lại cứ đẩy anh ra.】
【Mau đi dỗ anh ấy đi, xin cậu đó.】
Mắt tôi cay.
Tôi cũng muốn dỗ anh.
Nhưng tôi không thể.
Dỗ anh bây giờ chính là hại anh, cũng hại chính tôi.
…
9
Thứ sáu, trận bóng rổ.
Nhất Trung đấu Tam Trung, một trận đấu rất quan trọng.
Lục Tri Ngôn là chủ lực.
Trước đây mỗi lần anh thi đấu, tôi đều đứng bên sân hô to cổ vũ, còn tổ chức đội cổ động.
Nhưng lần này, tôi không đi.
Tôi đến thư viện.
Ngồi ở chỗ cũ, nhưng một chữ cũng không đọc vào.
Trong đầu toàn là dáng vẻ Lục Tri Ngôn chơi bóng rổ.
Dáng anh dẫn bóng vượt người.
Dáng anh bật nhảy ném rổ.
Dáng anh ghi điểm xong vén áo lau mồ hôi.
Còn cả dáng mỗi lần ghi điểm, anh đều nhìn về phía tôi đầu tiên.
Đồng hồ trong thư viện tích tắc tích tắc trôi qua.
Trận đấu chắc đã bắt đầu rồi.
Bây giờ tỉ số bao nhiêu?
Trạng thái của Lục Tri Ngôn thế nào?
Trưa nay anh lại không ăn cơm, có bị hạ đường huyết không?
Tôi đứng ngồi không yên.
Cuối cùng, tôi đóng sách lại, lao ra khỏi thư viện.
Khi chạy đến nhà thi đấu, trận đấu đã bước sang hiệp ba.
Tỉ số rất căng thẳng, 56 – 55, Nhất Trung dẫn trước một điểm.
Lục Tri Ngôn đang ở trên sân, sắc mặt rất trắng, động tác cũng có chút chậm chạp.
“Lục Tri Ngôn hôm nay trạng thái không ổn lắm.”
Bên cạnh có nữ sinh nhỏ giọng nói.
“Nghe nói mấy ngày nay anh ấy gần như không ăn cơm.”
“Tại sao vậy?”
“Không biết, hình như cãi nhau với Lâm Miểu.”
Tim tôi thắt lại.
Quả nhiên, là vì tôi.
Tiếng còi vang lên, Lục Tri Ngôn bị thay ra khỏi sân.
Anh đi đến ghế dự bị, nhận chai nước đồng đội đưa, ngửa đầu uống một hơi lớn.
Mồ hôi thấm ướt áo đấu của anh, dán chặt vào người, phác họa rõ ràng đường nét cơ bắp.
Anh thở dốc, ánh mắt có chút tản mạn.
Huấn luyện viên đang nói chuyện với anh, anh gật đầu, nhưng rõ ràng không nghe vào.
Ánh mắt anh quét qua khán đài bên sân, như đang tìm kiếm gì đó.
Tôi biết anh đang tìm ai.
Anh đang tìm tôi.
Trước đây mỗi lần anh thi đấu, tôi đều đứng ở vị trí dễ thấy nhất bên sân.
Nhưng bây giờ, tôi không có ở đó.
Anh tìm không thấy tôi.
Ánh mắt anh tối đi.
Hiệp bốn, Lục Tri Ngôn quay lại sân.
Nhưng trạng thái của anh càng tệ hơn.
Một đường chuyền đơn giản bị đối phương cướp mất, phản công ghi điểm.
Tỉ số bị lật ngược.
Huấn luyện viên gào lớn bên sân:
“Lục Tri Ngôn! Tập trung chú ý!”
Lục Tri Ngôn lắc đầu, tiếp tục phòng thủ.
Nhưng ở pha sau, khi anh đột phá, chân bỗng mềm đi, ngã xuống đất.
Cả sân kinh hô.
Trọng tài thổi còi tạm dừng trận đấu.
Đồng đội vội vã vây lại.
Tôi không nhịn được nữa, lao vào sân.
“Lục Tri Ngôn!”
Anh ngồi trên đất, tay ôm cổ chân, mày nhíu chặt.
“Cậu sao rồi?”
Tôi quỳ xuống bên cạnh anh, giọng run rẩy.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là… tủi thân?
“Lâm Miểu, cuối cùng cậu cũng đến rồi.”
“Cậu đừng cử động, để tôi xem.”
Tôi cẩn thận kiểm tra cổ chân anh, đã sưng lên rồi.
“Bác sĩ đội đâu! Bác sĩ đâu!”
Tôi lớn tiếng gọi.
Bác sĩ đội chạy tới, kiểm tra sơ qua rồi nói:
“Có thể là bị trẹo chân, phải đến bệnh viện chụp phim.”
“Tôi đưa anh ấy đi.”
Tôi lập tức nói.
Lục Tri Ngôn nhìn tôi, không nói gì.
Tôi cùng bác sĩ đỡ anh đứng dậy, khập khiễng đi ra khỏi nhà thi đấu.
Bên ngoài trời đã tối, đèn đường vừa bật.
“Đi được không?” tôi hỏi.
“Được.”
Lục Tri Ngôn nói, nhưng giọng rất yếu.
Chúng tôi đi đến ven đường, bắt taxi đến bệnh viện.
Trên xe, Lục Tri Ngôn dựa vào ghế sau, nhắm mắt.
Sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ.
“Trưa nay cậu lại không ăn cơm phải không?” tôi hỏi.
“Ừ.”
“Tại sao không ăn?”
“Không có khẩu vị.”
Mũi tôi chua xót.
“Lục Tri Ngôn, cậu có phải đồ ngốc không?”
Anh mở mắt, nhìn tôi.
“Lâm Miểu, rốt cuộc tại sao cậu không cần tôi nữa?”
Lại là câu hỏi đó.
Tôi nhỏ giọng nói:
“Tôi không phải không cần cậu.”
Anh cố chấp hỏi:
“Tại sao? Cho tôi một lý do.”
Tôi cắn răng.
“Bởi vì tôi không thích cậu như vậy.”
“Tôi như thế nào?”
“Cậu…”
Tôi không bịa nổi nữa.
“Dù sao cũng không thích.”
Lục Tri Ngôn im lặng.
Một lúc sau, anh nói:
“Lâm Miểu, cậu nói dối.”
Tôi sững lại.
Giọng anh rất thấp.
“Mỗi lần nói dối, cậu đều không dám nhìn vào mắt tôi. Bây giờ cậu cũng không dám nhìn tôi.”
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nước mắt lại rơi xuống.
Lục Tri Ngôn bỗng nắm lấy tay tôi.
“Lâm Miểu, nói thật cho tôi biết. Rốt cuộc là vì sao?”
Tay anh rất nóng.
Nóng như sắt nung.
Tôi muốn rút tay ra, nhưng anh nắm rất chặt.
“Lục Tri Ngôn, buông tay.”
“Không buông.”
Anh cố chấp nói.
“Trừ khi cậu nói thật.”
“Cậu…”
“Có phải cậu thích người khác rồi không?”
Anh hỏi.
“Trần Vũ? Hay là người khác?”
“Tôi không có!”
“Vậy là vì sao?”
Giọng anh mang theo đau đớn bị kìm nén.
“Lâm Miểu, nói cho tôi biết tôi sai ở đâu, tôi sửa. Cậu đừng đối xử với tôi như vậy.”
Tôi hoàn toàn sụp đổ.
“Cậu không sai! Sai là tôi!”
“Là tôi quá ích kỷ, quá bá đạo, lúc nào cũng muốn giữ cậu bên mình! Là tôi không xứng với cậu! Cậu hiểu không?”
Lục Tri Ngôn ngây người.
Tôi vừa khóc vừa nói.
“Tôi không xứng với cậu, Lục Tri Ngôn.”
“Cậu xuất sắc như vậy, đẹp trai như vậy, có biết bao nhiêu người thích cậu. Cậu nên ở bên người tốt hơn, ví dụ như Thẩm Khinh Khinh, cô ấy dịu dàng, lương thiện, học giỏi, rất xứng với cậu.”
“Còn tôi thì sao?”
“Tôi ngoài việc quản cậu, chọc cậu giận ra, còn làm được gì?”
“Lâm Miểu…”
“Cho nên chúng ta dừng ở đây đi.”
Tôi lau nước mắt.
“Sau này cậu sống tốt, tôi cũng sống tốt. Chúng ta… cứ xem như bạn học bình thường.”
Lục Tri Ngôn nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.
Rất lâu sau, anh nói:
“Lâm Miểu, cậu nghe cho rõ.”
“Tôi không thích Thẩm Khinh Khinh.”
“Tôi cũng không cần người tốt hơn.”
“Tôi chỉ cần cậu.”
“Cho dù cậu ích kỷ, bá đạo, thích quản tôi, thích chọc tôi giận.”
“Tôi chỉ cần cậu.”
“Nghe rõ chưa?”
Tôi mở to mắt, không dám tin vào tai mình.
Bình luận cũng phát điên.
【Aaaaa tỏ tình!】
【Lục Tri Ngôn cậu quá biết nói rồi!】
【Nữ phụ mau đồng ý đi!】
【Thế này mà còn chưa ở bên nhau sao?】
【Cốt truyện sụp đổ hoàn toàn! Nam chính không yêu nữ chính mà yêu nữ phụ rồi!】
Nhưng tôi rất nhanh đã bình tĩnh lại.
Cốt truyện là thứ không thể thay đổi.
Chờ Thẩm Khinh Khinh tiếp tục thể hiện ưu điểm của mình, chờ Lục Tri Ngôn dần hiểu cô ấy hơn, anh nhất định sẽ thay đổi tâm ý.
Tôi không thể xem lời anh nói là thật.
Tôi hít sâu một hơi.
“Lục Tri Ngôn, bây giờ cậu nói như vậy chỉ vì chưa quen việc tôi đột nhiên không để ý đến cậu. Chờ một thời gian nữa, cậu sẽ phát hiện, không có tôi quản cậu, cậu sẽ tự do hơn, vui vẻ hơn.”
“Không đâu.”
Anh nói chắc như đinh đóng cột.
“Sẽ thôi.”
Tôi rút tay về.
“Bác tài, làm ơn dừng xe phía trước.”
Xe dừng lại.
Tôi mở cửa xe, quay đầu nhìn Lục Tri Ngôn một cái.
“Đến bệnh viện kiểm tra cho tốt. Nhớ ăn uống đàng hoàng, nghỉ ngơi cho tử tế.”
“Lâm Miểu!”
Tôi không để ý đến anh, đóng cửa xe, quay người chạy vào màn đêm.
Vừa chạy vừa khóc.
Lục Tri Ngôn.
Xin lỗi.
Nhưng tôi thật sự không thể cược.
Tôi cược không nổi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.