Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chỉ là Tô Niệm Niệm cũng là một kẻ không cam lòng, nghĩ trăm phương ngàn kế liên lạc với Cố Bách Ngọc.
Cố Bách Ngọc không thèm đoái hoài gì.
Anh tự nhốt mình ở bên tôi .
Tôi dần dần không muốn anh ở bên cạnh, bắt đầu tìm cách trốn đi .
Cố Bách Ngọc lại tưởng tôi đang làm nũng.
Ngay ngày trước khi kết thúc tất cả ở đây, hệ thống báo cho tôi biết nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành.
Tôi nhìn thanh tiến độ 100% kia , cảm thấy thật nực cười .
Lúc trước cầu mà không được , giờ đây đạt được lại chán ghét, Cố Bách Ngọc còn thật là rẻ rúng.
[Ký chủ, cô có thể lựa chọn ở lại , sau này Cố Bách Ngọc đều sẽ không ly không từ với cô.]
Tôi nhìn Cố Bách Ngọc dùng bụng ủ ấm chân cho tôi , chỉ cảm thấy hoang đường.
Tôi nói với hệ thống: [ Tôi muốn khôi phục giác quan vài tiếng, có thể chứ?]
Hệ thống đồng ý với tôi .
"Cố Bách Ngọc." Tôi gọi anh .
Cố Bách Ngọc nhìn tôi , vừa kinh ngạc vừa vui mừng: "Em có thể nói chuyện rồi ? Em có thể nói chuyện rồi ! Anh đi gọi bác sĩ, gọi bác sĩ."
Tôi kéo đầu ngón tay anh nói : "Đừng đi , tôi chỉ muốn trò chuyện với anh ."
Dưới sự băn khoăn anh đã ở lại .
Anh cẩn thận dè dặt nhìn tôi , không ngừng cười ngốc nghếch.
Cứ như tôi có thể tỉnh lại đối với anh là một ghê gớm lắm vậy .
Bạn thân biết chuyện thì mua cho tôi rất nhiều đồ ăn để dỗ tôi vui vẻ.
Cố Bách Ngọc còn mắng cô ấy một trận, không vui cực kỳ.
Tôi nhìn Cố Bách Ngọc nói : " Tôi có thể nói chuyện, cô ấy vui, anh không vui sao ?"
Cố Bách Ngọc giải thích rằng không có , tôi cũng không nghe lọt tai.
Đêm ngày rời đi , Cố Bách Ngọc tiếp tục nói với tôi những chuyện xưa cũ rích kia , những ký ức anh tưởng là rất thú vị.
Tôi đáp lại anh một tiếng có một tiếng không .
Anh vui sướng không thôi.
Cho đến nửa đêm anh nói mệt rồi , ôm tay tôi ngủ thiếp đi .
Tôi nhìn hồi lâu, vẫn tìm không thấy một chút vui vẻ từng có .
“ Tôi chuẩn bị sẵn sàng cho nhiệm vụ tiếp theo rồi .”
Hệ thống tìm tôi xác nhận: [Ký chủ cô xác định chứ? Bây giờ anh ta toàn tâm toàn ý với cô, không có khả năng phản bội nữa.]
Tôi kiên định nói : [Xác định, anh ta không phải người thuần tình lại trung trinh gì, ngoại tình chỉ có một lần và vô số lần . Với cả, tôi đã không còn yêu anh ta nữa.]
Tôi chưa từng hoài nghi chân tâm của ai, nhưng chân tâm nhất thời kia không hứa hẹn được vĩnh hằng.
Hệ thống im lặng hồi lâu nói , được .
Đêm đó, thừa dịp Cố Bách Ngọc ngủ say tôi đã rời xa anh , thậm chí lần gặp mặt cuối cùng cũng không chào hỏi.
Anh tưởng tôi có thể nói chuyện, thì anh sẽ có thật nhiều thật nhiều thời gian tiêu phí trên người tôi , rồi lại ở bên tôi .
Anh tưởng cái gọi là tốt đẹp mới vừa bắt đầu.
Chỉ tiếc, đều đã kết thúc rồi .
Ngày hôm sau bạn thân cầm tài sản của tôi trở về vùng núi.
Cô ấy ở đó làm giáo viên, để từng đợt từng đợt người rời khỏi núi học hành, rồi trở về núi thay đổi.
Tôi từng hy vọng thế giới này càng ngày càng tốt đẹp , vậy nên sau khi c.h.ế.t đã làm chuyện như vậy .
Nhà Cam Ngọt chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!
Tôi cũng hy vọng tro cốt của mình có thể táng tại nơi sơn hoa lãng mạn kia .
Tôi
vốn
không
biết
cha
mẹ
là ai, trở về tự nhiên mới là
tốt
nhất.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-toi-bi-he-thong-thay-the/chuong-6
Nơi như kinh đô, vẫn là không thích hợp với linh hồn như tôi .
Chỉ là dưới sự tranh chấp, Cố Bách Ngọc không đồng ý.
Anh như một kẻ điên ôm t.h.i t.h.ể của tôi , cho đến khi bốc mùi, thối rữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/sau-khi-toi-bi-he-thong-thay-the/chuong-6-het.html.]
Anh thật sự rất ích kỷ rất ích kỷ.
Lúc mẹ Cố biết chuyện này thì đã qua nửa tháng, bà nhìn thấy Cố Bách Ngọc, lúc ấy suýt nữa không nhận ra đây là con trai mình .
Từng đợt từng đợt bác sĩ đến bên cạnh Cố Bách Ngọc.
Giảng giải không có tác dụng.
Khuyên nhủ cũng vô ích.
Cuối cùng mẹ Cố quyết định dùng t.h.u.ố.c an thần.
Thừa dịp Cố Bách Ngọc hôn mê, cuối cùng tôi cũng được hỏa táng.
Đồng thời mẹ Cố cũng biết được , Cố Bách Ngọc là vì đau khổ mất đi người yêu nên mới thành ra điên điên khùng khùng như vậy .
Bà không dám tin đứa con trai mình tận tâm bồi dưỡng lại thành ra thế này , bạc đầu sau một đêm.
Cố Bách Ngọc không muốn rời khỏi nơi tôi qua đời.
Tỉnh lại thì phát điên.
Mẹ Cố cho anh một bạt tai thật mạnh: "Cố Bách Ngọc, con muốn điên đến khi tán? A Dụ đã c.h.ế.t rồi , cũng đã hỏa táng rồi , lúc sống con không trân trọng, bây giờ con bé c.h.ế.t rồi con giả vờ thâm tình cái gì!"
Phải đấy, thứ mà đến mẹ Cố cũng nhìn ra , Cố Bách Ngọc là thật sự không hiểu, hay là giả vờ không hiểu đây?
Cố Bách Ngọc dường như là nghe hiểu, dường như lại không nghe hiểu.
Sau khi được đón về nhà anh lại bắt đầu làm ầm lên, đập phá đồ đạc.
Chỉ có những gì liên quan đến tôi , anh bảo vệ cẩn thận, dù là khăn giấy từng được tôi dùng qua, anh ôm c.h.ặ.t bảo vệ trong lòng, sợ bị người ta cướp mất.
Qua rất lâu, mọi người mới phát hiện Cố Bách Ngọc lại quỳ ở nơi đó khóc không ngừng.
Cứ như một đứa trẻ vậy .
Chỉ là chuyện này không còn liên quan gì đến tôi nữa.
Mẹ Cố để bạn thân lặng lẽ mang hộp tro cốt của tôi đi .
Tôi đến ngọn núi kia , nơi đó gió thoảng qua núi đồi, hoa cỏ nở đầy đất.
Là thiên nhiên mà lòng tôi hướng về.
Bạn thân hễ có thời gian là sẽ đến núi thăm tôi .
Cô ấy còn dẫn bọn trẻ trong núi cùng nhau đến thăm tôi .
Chúng ca hát vì tôi , cầu phúc vì tôi .
Tôi nghĩ cuộc đời như thế, tự nhiên không còn nuối tiếc.
Hệ thống cũng hiếm khi bật khóc .
Sau đó bạn thân thành lập quỹ từ thiện mang tên tôi .
Lý niệm của tôi được tuyên dương ra ngoài, càng ngày càng nhiều sự tích và hành động thiện nguyện của quỹ được người ta biết đến, mọi người sôi nổi gia nhập quỹ của tôi .
Cố Bách Ngọc dưới biện pháp xung điện trị liệu đã khôi phục bình thường.
Trở thành cỗ máy không có cảm xúc.
Dưới sự sắp xếp của gia tộc, anh tìm một người phụ nữ môn đăng hộ đối kết hôn, sinh hai người con trai.
Ngay ngày con trai ra đời, anh lại trở về phòng bệnh nơi tôi qua đời kia .
Anh cầm xăng, tưới khắp nơi.
Sau khi cửa bị khóa trái anh táng thân biển lửa.
Người anh nhung nhớ bên miệng là tôi , người anh nhung nhớ trong lòng lại là người khác.
Hệ thống cảm thán: [Anh ta thật là một người đàn ông thâm tình.]
Tôi lạnh nhạt nhìn Cố Bách Ngọc trước mắt, thâm tình? Vậy nên sinh con với người phụ nữ khác sao ?
Nhưng những lời này tôi không nói với hệ thống, nó chỉ là một chuỗi dữ liệu, không hiểu được nhiều tình cảm phức tạp như vậy .
[ Tôi có thể đến nhiệm vụ tiếp theo rồi .]
Hệ thống gật đầu, đưa tôi rời khỏi thế giới này .
Không biết đối tượng cần công lược tiếp theo trông sẽ thế nào nữa.
(Hết)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.