Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Trên lầu vang lên tiếng người . Tôi khẽ bước lên, đi về phía thư phòng nơi phát ra âm thanh.
Qua khe cửa, có thể thấy hai bóng người đứng sát bên nhau .
Giọng trầm gợi cảm của Kỷ Dư vang lên:
“Giờ nhìn lại , cô kém xa cô ấy .”
“Phó Tư Thần không cho cô tiền dưỡng da à ? Sao mà già thế này ?”
“Vậy anh còn gọi tôi tới làm gì? Chỉ để sỉ nhục tôi thôi sao ?”
Giọng nữ nghẹn lại .
“Chúc mừng anh , lần này anh thắng rồi .”
Ánh sáng trong khe cửa khẽ động, có người dịch chuyển vị trí.
Giọng Kỷ Dư bỗng dịu đi rất nhiều:
“Cô cũng có chỗ hơn cô ấy .”
“Ít nhất… trong lòng cô không có tôi …”
Tôi đẩy mạnh cửa thư phòng.
Kỷ Dư ép người phụ nữ vào mép bàn làm việc, đang giơ tay lau nước mắt cho cô ta .
Anh nhìn tôi , khẽ nhướng mày, dường như không hề bất ngờ.
Tôi mỉm cười nói :
“Kỷ Dư, đúng là một bất ngờ lớn quá nhỉ.”
Người phụ nữ kinh ngạc quay mặt lại . Cô ta tiều tụy đầy mặt, nhưng vẫn có thể nhìn ra nhan sắc nổi bật năm xưa. Tôi nhìn rất lâu mới nhận ra cô ta là ai.
Nữ chính ... Tần Tâm.
Năm năm qua, cô ta già đi không ít, cả khuôn mặt là vẻ u sầu khổ sở.
Xem ra cuộc sống sau hôn nhân của nam nữ chính cũng chẳng hạnh phúc gì.
Cô ta đẩy Kỷ Dư ra , mặt đầy hoảng loạn, tay chân luống cuống như một đứa trẻ làm sai chuyện.
“Giang… Giang Nhan, tôi …”
Cô ta trăm miệng khó bề biện bạch, cuối cùng chỉ cúi đầu, che miệng chạy ra ngoài.
Tôi rốt cuộc cũng hiểu vì sao trong tiểu thuyết ngôn tình, nữ chính trước giờ không giải thích hiểu lầm.
Trong tình huống rõ ràng thế này , chỉ có vai phụ mới cứng miệng mà giải thích.
Tôi bước đến ngồi xuống chiếc ghế ông chủ sau bàn làm việc, dùng ánh mắt thẩm xét nhìn Kỷ Dư.
Anh bình thản lấy từ một góc kín đáo trên giá sách sát tường ra một chiếc máy quay , rồi phát lại đoạn hình ảnh vừa rồi cho tôi xem.
“Nhan Nhan, em nói xem, nếu Phó T.ử Thần nhìn thấy đoạn video này , anh ta sẽ có biểu cảm gì?”
Tôi cong môi, thấy có chút buồn cười .
Đúng vậy .
Kỷ Dư sẽ giải thích.
Năm năm trước , Kỷ Dư cầu hôn tôi , nhiệm vụ công lược của tôi hoàn thành.
Trước khi giải trói, hệ thống nói với tôi rằng cốt truyện của nam nữ chính đã đại kết cục, cuốn sách kết thúc. Thế giới này sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi kịch bản nữa, giống như Trái Đất nơi tôi từng sống, sẽ vận hành theo thế giới quan vốn có .
Con đường tiếp theo, tôi có thể tự do lựa chọn.
Khi ấy , nhìn Kỷ Dư quỳ một gối trước mặt tôi , tay giơ chiếc nhẫn, ánh mắt dịu dàng đến mức như có thể làm tôi tan chảy, tôi hỏi anh một câu:
“Giả sử anh là đại phản diện trong một cuốn ngôn tình. Bản tính anh vốn làm nhiều điều ác, vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn; bản năng anh là cưỡng đoạt nữ chính. Mà em lại không phải nữ chính ... anh vẫn sẽ yêu em chứ?”
Sắc mặt Kỷ Dư thay đổi.
Anh cúi đầu
đứng
dậy, bàn tay đang cầm chiếc nhẫn chậm rãi hạ xuống, suýt nữa chạm tới khẩu s.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-toi-cong-luoc-thanh-cong-ten-phan-dien-benh-kieu-den-nam-thu-nam-anh-ta-lai-lan-nua-yeu-nu-chinh/chuong-2
ú.n.g giắt
dưới
áo khoác gió của
anh
.
Kỷ Dư tức giận rồi .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/sau-khi-toi-cong-luoc-thanh-cong-ten-phan-dien-benh-kieu-den-nam-thu-nam-anh-ta-lai-lan-nua-yeu-nu-chinh/2.html.]
Dù sao tôi cũng lấy anh ra làm ví dụ. Kẻ ngốc cũng biết tôi đang miêu tả anh .
Tôi nói là sự thật. Nhưng đây là lần đầu tiên có người trần trụi vạch trần bản chất thật của anh . Với mức độ “bệnh” của anh , không rút s.ú.n.g b.ắ.n c.h.ế.t tôi mới thật sự là điên.
Dù đã chuẩn bị sẵn áo chống đạn mặc bên trong, tôi vẫn căng thẳng đến mức lòng bàn tay túa mồ hôi.
Anh không lấy s.ú.n.g.
Ngược lại , anh kéo tay tôi lên, bá đạo đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi .
Anh cười , kéo tôi vào lòng, dưới ánh trăng tĩnh lặng, từng chữ từng chữ kiên định nói :
“Anh sẽ trái với bản tính của mình , chống lại bản năng của mình , vĩnh viễn yêu em.”
Tối đó, tôi nhìn chằm chằm mặt trăng ngoài cửa sổ, không biết từ lúc nào đã thất thần.
Kỷ Dư nhận ra sự khác thường của tôi .
Anh bóp cằm tôi , ép tôi quay lại nhìn thẳng vào mắt anh .
“Thất thần à ? Đang nghĩ đến ai thế?”
Tôi mặt không đổi sắc.
Bất ngờ nói :
“Đang nghĩ đến Tần Tâm của anh .”
Kỷ Dư sững lại , sắc mặt trầm xuống.
Anh xoay người nằm xuống giường.
Im lặng một lúc, tôi mới hỏi:
“Năm năm nay Tần Tâm sống không tốt lắm nhỉ?”
Anh như đã chuẩn bị sẵn, lập tức cướp lời tôi :
“Đừng đoán mò. Năm năm nay anh chưa từng quan tâm đến cô ta . Câu trả lời này em hài lòng chưa ?”
“Năm năm qua anh yêu em bao nhiêu, em không biết sao ?”
Anh cố ý nhấn mạnh chữ “yêu”, nghe có ý vị khác thường.
Tôi không muốn nói thêm với anh , tháo đồng hồ xuống, nhắm mắt chuẩn bị ngủ.
Anh lộ ra chút tức giận:
“Giang Nhan, em đang nghi ngờ anh ?”
“Anh ... Kỷ Dư ... không phải loại người lén lút!”
Thật sao ?
Tôi tự hỏi trong lòng.
Lý do phản diện mãi mãi không thắng được chính diện nằm ở chỗ:
Phản diện luôn giữ lại cho mình một phần chính trực ... đó là “vật nộp danh” để họ có thể trở thành người tốt .
Không thể xấu đến tận cùng.
Không thể phụ bạc cả chính mình .
Thì cũng không thể làm mọi chuyện đến mức hoàn hảo.
Tần Tâm bị cảm phải nhập viện.
Khi tôi và Phó Tư Thần chạy đến bệnh viện, Kỷ Dư đã “áo không cởi, đai không tháo” chăm sóc cô ta suốt hai ngày hai đêm.
Không phải tôi quá nhiệt tình, cũng không phải Phó T.ử Thần quá lạnh nhạt.
Từ sau ngày Tần Tâm đến tìm Kỷ Dư, anh đã đem dự án Tân Thành mà tôi vất vả lắm mới trúng thầu giao cho tập đoàn Tâm Thần của Phó T.ử Thần.
Mà trong quá trình tôi làm việc kết nối với Tâm Thần, oán khí của tôi lớn đến mức không ai chịu nổi.
Tập đoàn Tâm Thần năm năm nay liên tục đi xuống. Phó T.ử Thần gần như mắc sai lầm trong từng quyết định then chốt.
Việc huy động vốn cho dự án Tân Thành là cơ hội cuối cùng để họ xoay chuyển tình thế. Một khi bỏ lỡ, chuỗi vốn đứt gãy, Tâm Thần phá sản, Phó T.ử Thần sẽ gánh khoản nợ hàng trăm tỷ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.