Loading...
Sau đó hai đứa có thể tạm dừng công việc, đi du lịch khắp thế giới, trốn khỏi thành phố ồn ào phù phiếm này .
Cuối cùng về Thương Sơn Nhĩ Hải mua một homestay.
Mỗi ngày ôm nhau ngồi trong sân, ngắm mây cuộn mây tan, ngắm hoa nở hoa rụng.
Nhưng giờ tất cả đã vỡ nát.
Giống như chiếc khung ảnh dưới đất đã vỡ thành từng mảnh, tôi và Hạ Đằng không thể quay về nữa.
“ Tôi mệt rồi , Hạ Đằng.”
“Nghĩ lại bảy năm cũng đủ lâu rồi .”
“Hy vọng anh nể tình bảy năm thanh xuân của tôi , từ giờ đừng đến làm phiền tôi nữa.”
“Ai đúng ai sai, tôi cũng không quan tâm.”
“Ngày xưa anh là người đề nghị bắt đầu.”
“Hôm nay để tôi đề nghị kết thúc.”
“Công bằng mà, đúng không ?”
Tôi không biết lúc nói những lời này , biểu cảm của mình ra sao .
Nhưng tôi hy vọng nó là dứt khoát và nhẹ nhõm.
Nói xong tôi ưỡn thẳng lưng, cất bước rời đi .
Tôi sợ nếu rời đi chậm thêm chút nữa, nước mắt sẽ rơi như thứ rẻ tiền vô giá trị.
“Lộ Lộ, đừng như vậy .”
“Anh không đồng ý chia tay.”
“Anh không muốn bỏ em.”
Giọng Hạ Đằng phía sau khàn đặc đến kiệt sức, như mãnh thú bị nhốt l.ồ.ng đang vùng vẫy.
Tôi quay đầu nhìn anh ta lần cuối.
“ Nhưng tôi đã không muốn anh nữa.”
“Là tôi bỏ anh .”
Bích Lộ vốn khí chất lạnh nhạt, lúc này nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ lạnh băng.
Trong lòng Hạ Đằng tràn ngập hối hận và tuyệt vọng, anh ta biết trái tim Bích Lộ sẽ không còn mở ra với mình nữa.
Anh ta chỉ có thể nhìn Bích Lộ từng bước rời đi , còn bản thân lại không còn dũng khí chạy tới ôm cô, giữ cô lại .
Tôi như một hồn ma đi trên đường, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời ch.ói lòa trên đỉnh đầu.
Tôi cố chống lại phản xạ sinh lý, mở to mắt nhìn thẳng vào mặt trời, nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi quá lâu, trong hốc mắt lại tích nước.
Quả nhiên trên đời chỉ có mặt trời và lòng người là không thể nhìn thẳng.
Người đi đường xung quanh nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, nhưng tôi chẳng còn sức để chỉnh sửa bản thân nữa.
Thân thể và linh hồn như bị tách đôi, để lại vết thương vô hình trên người tôi .
Tôi cần tìm một nơi không ai quấy rầy để tự l.i.ế.m vết thương.
Căn hộ độc thân của tôi cũng không muốn về, vì tôi không muốn nhìn thấy họ trong cùng một khu.
Thế là tôi đến công ty, nhờ đồng nghiệp bộ phận hành chính hậu cần giúp tôi xin ở ký túc xá nhân viên.
Cảm ơn phúc lợi và hiệu suất của công ty, họ báo tôi tối nay có thể vào ở phòng đơn ký túc xá.
Tất nhiên trước khi tới công ty tôi đã chỉnh lại ngoại hình.
Để người khác không nhìn ra mắt tôi sưng đỏ vì đã khóc , tôi còn đeo kính râm.
Không ngờ lúc đang điền đơn xin ở, cấp trên của tôi – Ôn Hoài Nam – xuất hiện trước mặt.
“Chủ biên Tiểu Lộ nghỉ phép một tuần, vừa quay lại đã xin ở ký túc xá.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-trung-so-toi-gia-benh-thu-long-ban-trai/chuong-4
vn/sau-khi-trung-so-toi-gia-benh-thu-long-ban-trai-ltwz/4.html.]
“Đây là định hiến thân cho công việc à ?”
Ôn Hoài Nam cười thật sự, trêu tôi .
“Ôn tổng biên không vui sao ?”
“Em không phải đang giúp anh kiếm tiền à ?”
“Cố gắng cuối năm để sếp lớn đổi xe mới!”
Tôi như thường ngày nói vài câu đùa bông đùa, chọc Ôn Hoài Nam cười , cố làm giọng tự nhiên như bạn bè thân thiết, không muốn anh phát hiện tôi bất thường.
Với tôi , Ôn Hoài Nam vừa là thầy vừa là bạn.
Năm đó tôi và anh cùng vào công ty, chỉ là anh giỏi hơn tôi .
Chúng tôi nâng đỡ nhau trong công việc, ba năm trôi qua, anh lên vị trí tổng biên, còn tôi theo sau học hỏi, được đề bạt làm chủ biên.
Sau này tôi mới biết công ty này là của bố mẹ anh mở, sốc xong càng kính phục hơn.
Có quan hệ như vậy mà anh vẫn bắt đầu từ tầng cơ sở, rèn năng lực, rồi đường đường chính chính ngồi lên ghế tổng biên, không ai tranh cãi được .
Thấy Ôn Hoài Nam, tôi chợt nhớ một chuyện.
Tôi do dự mở miệng.
“Hoài Nam, chắc em lại phải làm phiền anh giúp một việc.”
Ôn Hoài Nam nghiêm mặt hơn hẳn.
Anh biết tôi không phải kiểu thích phiền người khác, tôi đã nói vậy thì chắc chắn gặp chuyện khó tự xử.
“Em gặp chuyện gì?”
“Đừng tự gánh một mình .”
“Việc này dù anh không thể giúp, anh cũng sẽ tìm cách giúp.”
Tôi bị giọng sốt ruột của anh chọc cười .
Nhìn bộ dạng anh còn lo hơn cả chuyện của chính mình , trái tim lạnh lẽo của tôi có chút ấm lên.
“Anh nói gì như đọc câu khó thế.”
“Yên tâm, không phải chuyện lớn.”
“ Tôi phát hiện Cao Hinh Nhi lừa tôi , quan hệ của bọn tôi giờ rất tệ.”
“Anh có thể sa thải cô ta không ?”
“ Tôi biết đây là chuyện cá nhân, nhưng tôi thật sự không muốn gặp cô ta trong công ty nữa.”
Ngày trước chính tôi nhờ Ôn Hoài Nam đi cửa sau cho Cao Hinh Nhi vào công ty, giờ tôi lại nhờ Ôn Hoài Nam đá cô ta ra .
Mặt tôi nóng rực, đúng là làm loạn thật.
Ôn Hoài Nam nghe xong lại thở phào dài.
“Anh còn tưởng chuyện gì lớn.”
“Cao Hinh Nhi ấy à , giờ em mới nhận ra cô ta có vấn đề sao .”
“Con bé đó trước giờ chỉ lợi dụng tình bạn của em, người sáng mắt ai cũng nhìn ra , chỉ có em nhìn người không rõ, đúng kiểu bị lừa còn giúp người ta đếm tiền.”
“May mà em nhìn ra bộ mặt thật của cô ta .”
“Với lại trong lúc làm việc cô ta cũng không nghiêm túc, tài liệu khách hàng sai mấy lần rồi .”
“Nếu không phải vì nể mặt em, anh đã đuổi từ lâu.”
“Em đừng tự trách vì sa thải cô ta .”
“ Nhưng với tính em thì chắc sẽ buồn vì đoạn tình bạn đó.”
“Đợi lát nữa anh dẫn em đi uống chút rượu, hát hò xả stress, rồi đi mua sắm quần áo…”
“Dừng dừng, Hoài Nam.”
Tôi không nỡ cắt lời anh , nhưng tổng biên Ôn Hoài Nam nhìn ngoài lạnh lùng đẹp trai, bên trong lại là cái “máy nói ”.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.