Loading...
Nghe anh thuận miệng đáp là lúc uống nước ở phòng trà nước lỡ b.ắ.n vào , họ cũng không nghi ngờ, vì chúng tôi đúng là đi từ hướng phòng trà nước ra .
Tôi không khỏi cảm thán Ôn Hoài Nam đúng là một người bạn và cấp trên rất tốt .
Được quen anh là phúc phần của tôi .
Quen Ôn Hoài Nam ba năm, đây là lần đầu tôi ngồi xe anh .
Thấy ngón tay anh nắm vô lăng dùng lực đến trắng bệch, tôi bỗng thấy không khí có chút không tự nhiên.
Tôi ngồi ghế phụ, để phá vỡ bầu không khí, chỉ vào món đồ trang trí nhỏ tinh xảo phía trước mà hỏi:
“Ở đây có một tượng Phật nhỏ kìa.”
“Anh còn tin Phật sao ?”
“Ừ.”
Không hiểu vì sao nghe tôi hỏi, mặt Ôn Hoài Nam lại đỏ hơn, khiến tôi càng khó hiểu.
Anh “ừ” là nghĩa thật sự tin à .
Nhưng anh không giải thích, tôi cũng không hỏi tiếp.
Có lẽ người già trong nhà anh tin Phật.
Tôi nghĩ một người trẻ giỏi giang như Ôn Hoài Nam, chắc không đến mức tin Phật.
Ôn Hoài Nam từ lúc tôi lên xe đã hơi căng thẳng.
Anh có ý riêng khi mở cửa ghế phụ cho tôi , để tôi ngồi vào vị trí đó.
Vị trí ấy anh luôn để dành cho tôi .
Hôm nay cuối cùng ghế này cũng đợi được “nữ chủ nhân” của nó.
Vừa nãy Bích Lộ ở trên xe hỏi tôi có tin Phật không , đương nhiên là tôi tin.
Con người chỉ khi có điều cầu xin mới tin thần linh.
Ôn Hoài Nam không dám nói với Bích Lộ rằng trong nhà anh còn có một pho tượng Phật lớn hơn.
Và điều anh từng cầu xin chính là Bích Lộ và Hạ Đằng chia tay, xem ra thần linh đã nghe thấy lời cầu nguyện của anh .
Rất nhanh đã đến dưới khu chung cư.
Ôn Hoài Nam muốn xuống hầm đỗ xe dưới đất để đậu xe, bảo tôi xuống trước đợi anh .
Ngay trong lúc chờ, trước mặt tôi xuất hiện người tôi không muốn gặp nhất.
Hạ Đằng.
Anh ta chắc là chạy tới, cả người mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển.
Nhưng đôi mắt anh ta khóa c.h.ặ.t tôi , không rời nửa khắc, như sợ tôi biến mất khỏi mắt anh ta vậy .
Chúng tôi đối mặt giằng co, anh ta há miệng, lại không biết nói gì.
Cổ họng tôi hơi ngứa rát, ánh mắt lướt qua cánh tay anh ta .
Da anh ta khá trắng, mấy vết xước m.á.u nhìn rất ghê, còn có m.á.u tươi men theo cánh tay chảy xuống.
Vết thương rõ ràng chưa được xử lý, có chút viêm và sưng.
“Vẫn nên ra cửa hàng tiện lợi mua nước sát trùng, iod và băng cá nhân xử lý vết thương đi .”
“Nặng hơn nữa thì phải tới bệnh viện.”
Dù sao đây cũng là vết thương anh ta bị khi bảo vệ tôi .
“ Tôi nhớ trong chỗ em ở có mấy thứ đó.”
“Em có chịu giúp tôi xử lý vết thương không ?”
Hạ Đằng rất rõ Bích Lộ là người dễ mềm lòng, anh ta thăm dò một cách cẩn thận.
“Giờ chúng ta là quan hệ gì?”
“Nhắc anh đi xử lý vết thương đã là tận tình tận nghĩa rồi .”
“Anh còn mặt mũi…”
Tôi vừa tủi vừa giận.
Đúng là tôi dễ mềm lòng, nhưng anh ta phạm lỗi nguyên tắc như vậy còn mong tôi bỏ qua sao ?
“Lộ Lộ, tôi không có ý đó…”
“Vậy anh nói anh có ý gì?”
Một lực nhẹ nhàng kéo tôi lùi lại một bước.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-trung-so-toi-gia-benh-thu-long-ban-trai/chuong-6
net.vn - https://monkeyd.net.vn/sau-khi-trung-so-toi-gia-benh-thu-long-ban-trai-ltwz/6.html.]
Tầm nhìn trước mắt bị bóng lưng Ôn Hoài Nam che khuất.
Tôi nghe anh ta bất mãn chất vấn Hạ Đằng.
“Anh lấy thân phận gì mà xen vào chuyện riêng giữa tôi và Lộ Lộ?”
“Cấp trên ?”
“Bạn bè?”
“Hay là kẻ có ý đồ xấu …”
“Đủ rồi , Hạ Đằng.”
“Chúng ta đã kết thúc.”
“Anh trút giận lên người khác có ý nghĩa gì?”
Tôi biết mình là tâm xoáy cuộc cãi vã của hai người .
Tôi nói với Ôn Hoài Nam một câu là tôi lên nhà thu dọn hành lý trước , rồi trực tiếp rời đi , không nhìn Hạ Đằng thêm lần nào.
Hạ Đằng nhìn bóng lưng Bích Lộ, mặt đầy u ám.
Ôn Hoài Nam ở bên cạnh nói một câu: “Nghe rõ chưa .”
“Tiểu Lộ nói hai người đã kết thúc rồi .”
“Vậy anh cho rằng anh có thể ‘lên ngôi’ sao ?”
“Lộ Lộ vừa gọi anh là ‘ người khác’, anh không nghe à ?”
Hai người đàn ông đều biết điểm nhức nhối của nhau , ánh mắt va vào nhau đầy mùi t.h.u.ố.c s.ú.n.g, giẫm đạp nhau .
“Thời gian này phiền anh chăm sóc Lộ Lộ nhiều hơn.”
“Anh rảnh thì khuyên cô ấy thêm chút…”
Hạ Đằng khó nhọc mở miệng.
Anh ta biết người Bích Lộ không muốn gặp nhất chính là anh ta .
“Còn cần anh nói sao .”
“ Tôi đương nhiên sẽ chăm sóc Tiểu Lộ thật tốt .”
“Chỉ cần anh đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa, việc cô ấy bước ra khỏi đoạn tình cảm này và bắt đầu lại chỉ là vấn đề thời gian.”
Hạ Đằng nhíu mày.
Nhìn phản ứng của Ôn Hoài Nam, giống như anh ta không biết Lộ Lộ bị u.n.g t.h.ư.
Xem ra Lộ Lộ không nói với anh ấy .
Đã vậy Lộ Lộ không định nói với “ người khác”, thì mình cũng không cần nói cho tình địch này biết .
Nhìn Ôn Hoài Nam thật sâu một cái, Hạ Đằng rời đi .
Anh ta còn có vài việc cần xử lý.
Ôn Hoài Nam chỉ thấy ánh mắt cuối cùng của Hạ Đằng nhìn mình có chút kỳ quái, nhưng không nghĩ nhiều.
Khi tôi kéo vali xuống, dưới nhà chỉ còn Ôn Hoài Nam đứng chờ.
Không thấy bóng dáng Hạ Đằng, tôi cũng không nói rõ được mình là may mắn hay thất vọng.
Ôn Hoài Nam bước tới nhận lấy vali trong tay tôi .
Đến khi tôi ngồi lại vào ghế phụ, xe chậm rãi lăn bánh trên đường.
Tôi quay đầu nhìn Ôn Hoài Nam bận trước bận sau vì tôi .
Ánh hoàng hôn cam đỏ xuyên qua cửa kính rọi lên mặt anh , phác họa gương mặt nghiêng mê người , sống mũi cao, đường nét rõ ràng.
Tôi bỗng nhận ra Ôn Hoài Nam thật ra là kiểu đàn ông rất được con gái thích.
Nhưng quen anh mấy năm, tôi chưa từng thấy bên cạnh anh có bạn khác giới nào ngoài công việc.
Điều này khiến tôi vừa thắc mắc vừa hơi lo.
Có lẽ vì tôi vừa trải qua một mối tình thất bại nên tôi vô thức muốn quan tâm tới đời sống tình cảm của bạn thân bên cạnh.
“Nhắc mới nhớ, Hoài Nam giỏi như anh , sao không quen bạn gái để có người chăm sóc anh ?”
“Hay là trước đây anh từng bị tổn thương tình cảm?”
“Hồi đi học à ?”
“Giờ vẫn chưa bước ra sao ?”
“Hay anh đang đợi người ta ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.