Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 14: Đêm mưa ở cổ thành
Kẻ thù lớn nhất của một kẻ điên không phải là người tỉnh táo, mà là một kẻ còn điên hơn hắn .
Rầm!
Cánh cửa gỗ dày nặng của căn biệt thự cổ thành Đại Lý bị một lực thô bạo xô thẳng từ bên ngoài vào , đập mạnh lên vách tường phát ra một tiếng động ch.ói tai. Gió mưa xối xả hắt vào sảnh tầng trệt, mang theo mùi ẩm mốc của đất cát và hơi lạnh thấu xương của bờ hồ Nhĩ Hải.
Thẩm Ngôn đứng đó, toàn thân ướt sũng, mái tóc bết c.h.ặ.t vào trán, đôi mắt đỏ ngầu gân m.á.u quấn lấy hình bóng đỏ rực của tôi như một con dã thú khát mồi.
"Khương Lăng! Cô xuống đây chịu c.h.ế.t đúng không ?!"
Hắn gầm lên, thanh âm khàn đặc và rách nát như tiếng vải xé giữa màn mưa. Con d.a.o hắc thạch trên tay hắn lóe lên một luồng hắc khí quỷ dị, lạnh ngắt, dường như chỉ cần một cái liếc nhìn cũng đủ khiến linh hồn người ta đông cứng. Hắn lao lên, không một chút do dự, lưỡi đao đen ngòm nhắm thẳng vào l.ồ.ng n.g.ự.c tôi mà đ.â.m tới.
[Ting! Cảnh báo nguy hiểm cấp SSS! Sát khí của con d.a.o hắc thạch có thể xóa sổ linh hồn vĩnh viễn! Ký chủ mau né tránh!]
Hệ thống trong đầu tôi ré lên đau đớn, bảng điều khiển ảo trước mắt nhấp nháy màu đỏ rực như một cái đèn l.ồ.ng m.á.u.
Tôi đứng im tại chỗ.
Phía sau lưng tôi , trong bóng tối của hành lang, mười mấy bóng người vạm vỡ mặc vest đen của Hoắc gia đã đồng loạt rút s.ú.n.g, họng s.ú.n.g đen ngòm chuẩn xác khóa c.h.ặ.t lấy các t.ử huyệt trên người Thẩm Ngôn. Chỉ cần tôi ra hiệu, hoặc chỉ cần một giây nữa trôi qua, Thẩm Ngôn sẽ biến thành một cái tổ ong đẫm m.á.u trước khi kịp chạm vào một sợi tóc của tôi . Hoắc Thời Yến đã giao vương triều này cho tôi , tôi thừa sức để khiến thằng hề này bốc hơi khỏi thế gian trong một cái chớp mắt.
Nhưng tôi không ra lệnh cho vệ sĩ nổ s.ú.n.g. Tôi cũng không thèm lùi lại .
“Muốn cướp linh hồn của tôi sao ?” Tôi nhìn lưỡi đao đang phóng đại trước mắt, nội tâm tĩnh lặng như một mặt hồ đóng băng, khẽ nhếch môi nở một nụ cười điên cuồng nhất. “Bạch Liên viết ra cái kịch bản đổi mạng này , tiếc thật, tôi mới là người định đoạt ai phải nằm vào quan tài.”
Tôi khẽ nghiêng người , một góc độ cực nhỏ, cực khéo, vừa đủ để né đi hướng đ.â.m chí mạng vào tim, nhưng lại hoàn toàn bỏ trống cánh tay trái của mình .
Xoẹt!
Lưỡi d.a.o hắc thạch sắc lẹm sượt qua, thô bạo rạch một đường dài trên cánh tay tôi , xé rách thớ vải nhung đỏ rực của tà sườn xám. Cảm giác đau đớn lạnh ngắt ập đến ngay tức thì, một vệt m.á.u tươi đỏ thẫm, nóng hổi lập tức phun ra , nhuộm đỏ cả lớp gạc trắng vốn đang quấn quanh ngón tay tôi từ chiều.
Máu của tôi rơi xuống sàn đá hoa cương, hòa cùng nước mưa lạnh buốt, ch.ói mắt đến gai người .
"Khương Lăng!"
Một tiếng gầm điên cuồng, cuồng bạo tột cùng từ phía sau cầu thang vang lên. Hoắc Thời Yến lao xuống như một bóng ma hắc ám, đôi mắt phượng của hắn trong khoảnh khắc nhìn thấy vệt m.á.u trên tay tôi liền triệt để bạo phát một ngọn lửa khát m.á.u kinh hoàng. Hắn thô bạo đá văng Thẩm Ngôn ra xa, ôm c.h.ặ.t lấy bả vai tôi , bàn tay to lớn run rẩy bóp c.h.ặ.t lấy vết thương đang rớm m.á.u, thanh âm khàn đặc như muốn xé toác cả đêm mưa Đại Lý:
"Em điên rồi sao ?! Tôi đã bảo em không được đụng vào con d.a.o đó! Em muốn c.h.ế.t à ?!"
Sát khí trên người vị bạo quân thủ đô đè ép xuống khiến mười mấy vệ sĩ áo đen đồng loạt quỳ rụp xuống đất, không một ai dám thở mạnh. Hắn ôm tôi , lực tay mạnh đến mức muốn khảm tôi vào xương tủy, l.ồ.ng n.g.ự.c vạm vỡ phập phồng dữ dội vì nỗi sợ hãi cực đoan giấu kín nơi sâu thẳm linh hồn. Hắn sợ tôi c.h.ế.t, sợ cái biến số duy nhất khiến hắn muốn sống này biến mất vĩnh viễn.
Tôi tựa đầu vào vai hắn , nén lại cơn đau buốt giá từ linh hồn, khẽ bật cười thành tiếng. Tiếng cười của tôi lười biếng, cô độc nhưng tràn đầy sự tỉnh táo tàn nhẫn của một Thị hậu thực lực làm chủ bàn cờ:
"Hoắc tổng, anh bình tĩnh một chút đi . Vết thương nhỏ này , đổi lại một cái mạng của Nam chính, không phải quá hời sao ?"
[Ting! Phát hiện biến số cốt truyện ẩn! Quy tắc thế giới bị kích hoạt cưỡng chế!]
Trong đại não tôi , tiếng máy móc của hệ thống bỗng chốc chuyển sang tông độ trang nghiêm, lạnh lùng chưa từng có , hàng loạt dòng dữ liệu màu vàng kim cổ xưa đè bẹp dòng chữ cảnh báo đỏ rực lúc nãy:
[Thông báo quy tắc ẩn của thế giới tiểu thuyết cẩu huyết: Trong thiết lập gốc, nữ phụ độc ác tuyệt đối không được làm tổn hại đến nam chính, nếu không sẽ bị quy tắc nghiền nát. Nhưng ngược lại , nếu hào quang của nam chính đã cạn kiệt vì tội lỗi ở nhân gian, mà anh ta vẫn cố tình dùng v.ũ k.h.í tà ác để sát hại nhân vật khác, anh ta sẽ bị Ý chí thế giới phán quyết là 'Công cụ lỗi '.]
[Thẩm Ngôn cố ý g.i.ế.c người . Tư cách 'Đứa con của thần' chính thức bị tước bỏ vĩnh viễn! Hào quang nam chính: 0%! Quy tắc bảo hộ vĩnh viễn biến mất!]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/sau-khi-tu-hon-toi-lam-thim-nho-cua-tra-nam/14.html.]
Tôi nhìn Thẩm Ngôn đang bò lết dưới sàn nhà đẫm nước bẩn, khóe môi nhếch lên một độ cong lạnh thấu xương.
Ả trà xanh Bạch Liên kia và cái hệ thống của ả nghĩ mình thông minh, dùng con d.a.o hắc thạch dụ dỗ Thẩm Ngôn đến g.i.ế.c tôi để cướp linh hồn. Nhưng bọn họ quên mất một điều, Thẩm Ngôn hiện tại là một kẻ mang tội danh tham ô, trốn thuế, hào quang nam chính đã bị tôi đập cho nát vụn từ buổi họp báo chiều nay. Ông trời nuôi béo một đứa con cưng là để hút m.á.u người khác, chứ không bao giờ dung thứ cho một con ch.ó hoang đã mất đi giá trị lợi dụng lại còn dám công nhiên bẻ gãy luật pháp của thế giới hiện đại.
Tôi
cố tình
đứng
im để
hắn
đ.â.m trúng, là để lấy vết m.á.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-tu-hon-toi-lam-thim-nho-cua-tra-nam/chuong-18
u
này
làm
bằng chứng định tội
hắn
trước
tòa án của quy tắc thế giới. Diễn viên đỉnh cấp, là
người
biết
dùng chính vết thương của
mình
để biến thành chiếc thòng lọng siết cổ kẻ thù.
"Khương Lăng... cô... cô tính kế tôi ?!" Thẩm Ngôn cầm con d.a.o hắc thạch, hắn nhìn luồng hắc khí trên lưỡi d.a.o đột ngột tan biến thành một làn khói xám xịt dơ bẩn, trong tai hắn bỗng nhiên vang lên tiếng khóc thét t.h.ả.m thiết của Bạch Liên qua điện thoại: "Hệ thống nổ tung rồi ! Thẩm Ngôn, anh là đồ phế vật! Anh hại c.h.ế.t tôi rồi !"
Hắn loạng choạng đứng dậy, đôi mắt đầy tơ m.á.u và sự điên dại nhìn tôi , gầm lên trong tuyệt vọng: " Tôi không tin! Tôi là nam chính! Tôi mới là người thừa kế duy nhất của Thẩm gia! Tôi phải g.i.ế.c cô!"
Hắn lại điên cuồng lao lên, con d.a.o trong tay chĩa thẳng về phía tôi .
ĐOÀNG —!!!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa đột ngột x.é to.ạc bầu không khí ngột ngạt của sảnh tầng trệt.
Không phải tiếng s.ú.n.g của vệ sĩ Hoắc gia. Mà là một tia sét khổng lồ, màu tím sẫm, thô bạo và hung hãn như một con long thần từ trên đỉnh chín tầng mây xé rách vách kính ban công lầu hai, đ.á.n.h thẳng xuống hạ vị, chuẩn xác giáng vào đỉnh đầu Thẩm Ngôn ngay trước mặt tôi và Hoắc Thời Yến.
Ánh sáng màu tím c.h.ế.t ch.óc lóe lên ch.ói mắt, xua tan toàn bộ bóng tối của căn biệt thự cổ trong vòng một phần mười giây.
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Uỳnh!
Sức nổ kinh hoàng hất văng những chiếc ghế sofa da xung quanh, vách kính của căn biệt thự vỡ tan tành thành hàng triệu mảnh vụn thủy tinh rơi rụng như một trận mưa rào rực rỡ nhưng đầy m.á.u và c.h.ế.t ch.óc.
Khi ánh sáng tím lùi xa, sảnh tầng trệt chỉ còn lại tiếng mưa rơi rát rạt và tiếng thở dốc nặng nề của Hoắc Thời Yến.
Thẩm Ngôn nằm bất động giữa vũng nước bẩn, toàn thân cháy sừng sững như một khúc gỗ mục, con d.a.o hắc thạch trên tay hắn đã biến thành đống tro tàn vỡ vụn. Hắn chưa c.h.ế.t, Ý chí thế giới không cho hắn c.h.ế.t một cách dễ dàng như vậy , nhưng luồng sét phạt của thiên đạo đã triệt để đ.á.n.h gãy toàn bộ kinh mạch và xương cốt của hắn . Đôi mắt hắn trợn trừng, vô hồn nhìn lên trần nhà nứt nẻ, miệng liên tục ứa ra những bọt m.á.u trắng xóa, vĩnh viễn biến thành một kẻ tàn phế, một con phế vật nằm liệt giường suốt phần đời còn lại trong trại giam của giới thượng lưu.
Nhân quả tuần hoàn , đứa con cưng của ông trời, nay đã nhận cái kết cục bi t.h.ả.m nhất của một kẻ bị định mệnh ruồng bỏ.
[Ting! Cốt truyện chính sụp đổ 95%! Hệ thống của Bạch Liên đã tự bạo vĩnh viễn! Tuổi thọ ký chủ khôi phục trạng thái an toàn : Năm mươi năm!]
Tiếng reo vang của hệ thống trong đầu tôi giòn giã chưa từng có , nhưng tôi không hề có một chút cảm giác vui sướng của kẻ chiến thắng. Tôi nhìn khúc gỗ mục nằm dưới sàn, nội tâm chỉ còn lại một sự bi thương sâu hoắm và một nỗi cô độc lạnh ngắt. Cái giới thượng lưu này , cái thế giới tiểu thuyết cẩu huyết này , hóa ra khi một vị thần ngã xuống, kết cục lại t.h.ả.m hại và nhơ nhuốc đến nhường này . Bọn họ biến con người thành những con quỷ dữ, rồi lại dùng thiên lôi để trừng phạt chính cái tác phẩm lỗi do mình tạo ra .
"Khương Lăng..."
Bàn tay to lớn của Hoắc Thời Yến thô bạo xoay người tôi lại , đôi mắt phượng sâu hoắm của hắn nhìn chằm chằm vào vệt m.á.u dài trên cánh tay tôi , gân xanh trên trán hắn nổi lên cuồn cuộn như những con rắn độc. Hắn không quan tâm đến Thẩm Ngôn đang tàn phế dưới đất, hắn chỉ dùng chiếc khăn lụa đen cẩn thận lau đi vệt m.á.u trên da thịt tôi , động tác dịu dàng đến vặn vẹo, nhưng lời nói ra lại chứa đựng sự chiếm hữu cực đoan đến nghẹt thở:
"Em dám dùng mạng sống của mình để đ.á.n.h cược một ván cờ bẩn thỉu như vậy sao ? Khương Lăng, em nghe cho kỹ, từ giây phút này trở đi , nếu em còn dám để bản thân mình chịu một chút tổn thương nào nữa, tôi sẽ để cả cái thế giới này chôn thây cùng vết sẹo của em. Tôi nói được làm được ."
Tôi nhìn thẳng vào sự điên cuồng, cực đoan trong mắt hắn , khẽ cười , không những không lùi lại mà còn táo bạo vươn bàn tay đang rớm m.á.u lên, vuốt ve khuôn mặt điển trai góc cạnh của vị bạo quân thủ đô: "Hoắc tổng yên tâm, tôi đã cướp được năm mươi năm tuổi thọ từ tay ông trời rồi , mạng của tôi dài lắm, anh muốn c.h.ế.t cùng tôi ... xem ra còn phải đợi lâu đấy."
Hắn im lặng một giây, rồi bỗng nhiên luồn tay xuống eo tôi , siết mạnh gọng kìm, bế bổng toàn bộ cơ thể tôi lên sải bước đi thẳng lên lầu hai, mặc cho tiếng mưa bão gào thét ngoài hiên cổ thành.
Rrrr... Rrrr...
Đúng lúc này , chiếc điện thoại vứt trong vũng nước bẩn bên cạnh xác Thẩm Ngôn, dù đã tắt nguồn, bỗng nhiên tự động sáng rực lên một màn hình màu tím c.h.ế.t ch.óc dị thường. Một đoạn video trực tiếp tự động phát sóng, hiển thị gương mặt của người đại diện thân cận nhất của tôi đang ngồi trong một căn phòng tối của sân sân khấu lễ trao giải Tinh Quang, trên tay cô ta là chiếc điều khiển kích nổ toàn bộ hệ thống điện ngầm của thành phố Đại Lý.
Thanh âm sắc lạnh, bén nhọn của cô ta vang lên qua chiếc loa điện thoại vỡ nát, thả ra một câu cliffhanger chấn động toàn bộ linh hồn:
"Khương Lăng, Hoắc Thời Yến... hai người nghĩ đập nát nam nữ chính là có thể sống sót sao ? Kịch bản cuối cùng của tôi ... đã kích hoạt chế độ nổ tung toàn bộ cổ thành Đại Lý này rồi . Mười lăm phút nữa, tất cả chúng ta sẽ cùng biến thành tro bụi trong đêm mưa này . Hẹn gặp lại dưới địa ngục."
Tôi và Hoắc Thời Yến khựng lại ngay giữa bậc cầu thang gỗ, không gian xung quanh bắt đầu rung lắc dữ dội như một trận động đất mười độ độ richter. Trận chiến cuối cùng với kẻ giấu mặt sau bức màn, thực sự đã đẩy chúng tôi vào bước đường cùng của sự hủy diệt vĩnh viễn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.