Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 15: Sự sụp đổ của Nam chính
Mười lăm phút để toàn bộ cổ thành Đại Lý nổ tung thành tro bụi.
Mặt đất dưới chân tôi bắt đầu rung lắc dữ dội, những mảng trần nhà nứt nẻ rơi rụng xuống sàn gỗ phát ra những tiếng bộp... bộp... khô khốc. Khẩu s.ú.n.g trường của Thẩm Ngôn vứt ngoài hiên đã bị nước mưa xối sũng, còn chủ nhân của nó — đứa con cưng của ông trời — thì đang nằm co giật giữa vũng nước bẩn, đôi mắt trợn trừng vô hồn hứng chịu những giọt mưa chát đắng.
[Ting! Cốt truyện chính sụp đổ 98%! Nam chính Thẩm Ngôn bị phế truất hoàn toàn ! Khí vận của thế giới đang rơi vào trạng thái vô chủ!]
Tiếng máy móc trong đầu tôi vang lên rách nát, rè đặc và run rẩy chưa từng có .
Tôi đứng trên bậc cầu thang gỗ, nhìn màn hình điện thoại tự động phát sóng hình ảnh điên cuồng của người đại diện, rồi lại liếc nhìn khúc gỗ mục đẫm m.á.u dưới tầng trệt. Tôi không hề hoảng loạn. Một Thị hậu đã diễn qua trăm cảnh tận thế trên phim trường như tôi thừa hiểu, khi một ván cờ đã đi đến bước đường cùng, kẻ nào để nỗi sợ hãi chi phối trước , kẻ đó sẽ phải nằm vào quan tài.
“Muốn chôn thây chúng tôi cùng cái cổ thành này sao ?” Tôi khẽ nhếch môi, ngón tay thon dài gạt vệt m.á.u tươi đang rỉ ra trên cánh tay trái, nội tâm tỉnh táo đến gai người . “Bà chị đại diện thân cận của tôi ơi, chị chỉ là kẻ đọc kịch bản, còn tôi mới là người diễn. Diễn viên đã không muốn c.h.ế.t, đạo diễn có hạ lệnh, tôi cũng phải lật ngược cả cái rạp chiếu phim này .”
"Hoắc Thời Yến, thả tôi xuống." Tôi vỗ nhẹ lên bờ vai vạm vỡ đang căng cứng của người đàn ông bên cạnh.
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Hắn khựng lại , đôi mắt phượng sâu hoắm đỏ rực sát khí khóa c.h.ặ.t lấy khuôn mặt tôi trong bóng tối nhập nhoạng của ánh đèn đường mờ ảo. Vòng tay hắn siết c.h.ặ.t lấy eo tôi như một gọng kìm bằng sắt, lực mạnh đến mức cực đoan như muốn khảm tôi vào cơ thể hắn : "Mười lăm phút. Tôi đưa em ra khỏi Đại Lý bằng trực thăng riêng. Ai dám cản đường, tôi liền g.i.ế.c kẻ đó."
"Chạy không thoát đâu ." Tôi vuốt ve bên má góc cạnh của hắn , giọng nói mỏng, sắc bén nhưng kiêu kỳ đến tột cùng, "Ý chí thế giới muốn xóa sổ hai kẻ phản nghịch như chúng ta , trực thăng của anh vừa cất cánh liền sẽ bị thiên lôi đ.á.n.h nát. Muốn sống, thì phải bẻ gãy cái quy tắc c.h.ế.t tiệt của bọn chúng ngay tại đây."
Tôi dứt khoát đẩy hắn ra , thong thả đi ngược xuống sảnh tầng trệt, gót giày cao gót màu đỏ rượu gõ xuống sàn nhà cọc... cọc... từng tiếng cô độc nhưng đầy quyền lực.
Tôi đi đến bên cạnh Thẩm Ngôn đang nằm liệt vị. Hào quang nam chính bọc vàng của hắn nay đã biến thành một làn khói đen ngòm, hôi thối của sự ruồng bỏ. Hắn nhìn thấy tôi , miệng liên tục ứa ra bọt m.á.u trắng xóa, đôi mắt trợn trừng đầy sự ghen tuông và uất hận tột cùng, nhưng không thể thốt ra nổi một chữ nào ngoài những tiếng hự... hự... rách nát từ cổ họng.
"Thẩm tổng, anh nhìn cho kỹ nhé." Tôi cúi người , từ trên cao nhìn xuống kẻ tàn phế dưới chân mình , thanh âm lạnh ngắt như băng tuyết, "Cái ngai vương của anh , Khương Lăng tôi chính thức dẫm nát vĩnh viễn rồi ."
[Ting! Nam chính triệt để tuyệt vọng! Thanh tiến trình kịch bản chính thức nát vụn thành từng mảnh dữ liệu!]
Ngay trong khoảnh khắc đó, tôi nhắm mắt lại , dồn toàn bộ ý chí tàn nhẫn, lý trí và lý tính của một người đàn bà từng đi qua trăm ngàn trận cuồng phong, thô bạo lao vào đại não, tóm c.h.ặ.t lấy thực thể cơ học vô hình của hệ thống.
Ý thức của tôi như một sợi dây xích nung đỏ, quấn c.h.ặ.t lấy luồng sóng từ đang hoảng loạn của nó, bóp nghẹt đến mức tiếng máy móc phát ra những tiếng xoẹt... xoẹt... đau đớn.
"Hệ thống, mạng của tao còn năm mươi năm, còn mạng của mày sẽ bay màu trong mười lăm phút nữa nếu cái thế giới này nổ tung." Tôi cười lạnh trong ý thức, thanh âm sắc bén như d.a.o cạo, "Mày muốn làm một con ch.ó trung thành c.h.ế.t bờ c.h.ế.t bụi cùng cái Ý chí thế giới rác rưởi kia , hay là muốn làm nô lệ cho tao để giữ lại một con đường sống? Chọn đi , tao không có kiên nhẫn đâu ."
Rè... Rè... Rè...
Thực thể vô hình trong đầu
tôi
giãy giụa điên cuồng, nhưng
trước
sự tỉnh táo và m.á.u điên đang bạo phát của một Thị hậu đỉnh cấp, nó triệt để
bị
khuất phục. Áp lực từ ý chí của
tôi
quá mạnh, mạnh đến mức đè bẹp cả giao thức bảo mật của thiên đạo.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-tu-hon-toi-lam-thim-nho-cua-tra-nam/chuong-19
Âm thanh cơ học vô hồn thường ngày của nó bỗng chốc biến đổi, trở nên cung kính, sợ hãi và thấp hèn đến tột cùng:
[Ting... Kích hoạt giao thức phản bội Ý chí thế giới... Hệ thống cứu vớt từ bỏ quyền năng của bộ mã gốc, tự nguyện chuyển đổi thành hệ thống nô lệ thuộc quyền sở hữu vĩnh viễn của ký chủ Khương Lăng.]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/sau-khi-tu-hon-toi-lam-thim-nho-cua-tra-nam/15.html.]
[Chủ nhân... Xin cô nương tay... Tôi muốn sống... Tôi không muốn bị chôn thây cùng cái kịch bản lỗi này !]
Tôi khẽ mở mắt, khóe môi nhếch lên một độ cong lạnh thấu xương giữa sảnh biệt thự tối tăm.
Một con rối bị thao túng, chỉ cần mày dám tàn nhẫn hơn kẻ tạo ra nó, nó liền sẽ quỳ xuống l.i.ế.m giày cho mày.
"Ngoan lắm." Tôi nói thầm trong đầu, "Bây giờ, nói cho tao biết cách ngăn chặn vụ nổ của người đại diện. Làm sao để bẻ gãy hoàn toàn cái quy tắc c.h.ế.t tiệt này ?"
Hệ thống nô lệ trong đầu tôi lập tức nhảy số , bảng hiển thị ảo trước mắt biến đổi thành một màu đen tuyền huyền bí, thả ra một luồng thông tin bảo mật tối cao:
[Chủ nhân, người đại diện của cô thực chất chỉ là một 'Sứ giả cốt truyện' do Ý chí thế giới phái xuống dưới dạng con người để giám sát cô. Cô ta muốn kích nổ cổ thành là vì hào quang của nam nữ chính đã cạn, cô ta cần dùng cái c.h.ế.t của hàng vạn sinh linh để làm lễ hiến tế, tái khởi động lại dòng thời gian của cuốn sách.]
[Muốn bẻ gãy quy tắc của cô ta , cô không cần đi tìm chiếc điều khiển từ xa. Cách duy nhất là: Nuốt chửng.]
[Bạch Liên vừa mới bị hệ thống trà xanh tự bạo phản phệ, nhưng cái 'Cốt lõi hệ thống' màu vàng kim của cô ta vẫn còn nằm trong đại não, chưa kịp tan biến. Chỉ cần chủ nhân dùng năm mươi năm tuổi thọ hiện tại của mình làm mồi nhử, thô bạo ép buộc cơ thể cô ta , nuốt chửng lấy cái cốt lõi trà xanh đó vào người . Khi hai hệ thống dung hợp thành một dưới quyền kiểm soát của cô, năng lượng phản diện của cô và Hoắc Thời Yến sẽ biến đổi thành 'Quyền năng sáng tạo'. Cô sẽ trở thành thần của thế giới này , một ý niệm liền có thể đóng băng quả b.o.m của người đại diện!]
Nuốt chửng cốt lõi của hệ thống trà xanh sao ? Biến năng lượng của đóa trà xanh dơ bẩn kia thành chất dinh dưỡng cho bản thân mình ?
Tôi đứng giữa phòng khách, nội tâm dâng lên một luồng cảm xúc giễu cợt sâu hoắm.
Ông trời dùng cái hệ thống trà xanh đó để hút m.á.u tôi suốt bao năm qua, bắt tôi làm bàn đạp cho sự vinh quang của cô ả. Đêm nay, tôi lại phải tự tay móc lấy cái cốt lõi của cô ả ra , nuốt vào bụng để biến mình thành bá chủ. Đây chính là nhân quả, chính là sự định mệnh tàn nhẫn nhất mà cái kịch bản này phải gánh chịu khi dám dồn Khương Lăng tôi vào đường cùng.
"Bạch Liên hiện tại đang ở đâu ?" Tôi hỏi thầm hệ thống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra màn mưa xối xả ngoài cửa.
[Cô ta đang bị hai nữ cảnh sát áp giải trong chiếc xe đặc chủng đỗ ngay bên ngoài cổng biệt thự để chờ lệnh di lý. Thời gian cốt lõi trà xanh tiêu tán còn lại : 8 phút.]
Tôi khẽ nhếch môi, tà sườn xám đỏ rực sượt qua sàn nhà, định sải bước dài lao ra ngoài màn mưa đêm để thực hiện cuộc săn mồi cuối cùng của một nữ phụ độc ác.
Nhưng tôi vừa mới tiến lên một bước, một bóng hình cao lớn, vạm vỡ từ trong bóng tối của góc sảnh tầng trệt đã thong thả bước ra , chặn đứng lối đi của tôi .
Hoắc Thời Yến.
Hắn đứng đó, bộ vest đen phẳng phiu may thủ công dính đầy những mảnh vụn thủy tinh pha lê từ chiếc đèn chùm đổ nát chiều nay. Chiếc ba-toong mun khảm bạc đã được hắn nhặt lại từ lúc nào, đầu lâu bạc gõ nhẹ xuống sàn đá hoa cương phát ra âm thanh cọc... cọc... chậm rãi nhưng nặng nề như tiếng đếm ngược của t.ử thần.
Đôi mắt phượng sâu hoắm của hắn lạnh ngắt như tiền, chứa đựng một sự hắc ám, nguy hiểm và cuồng bạo tột cùng, nhìn chằm chằm vào khoảng không trống rỗng ngay trước mặt tôi — nơi bảng điều khiển ảo của hệ thống vừa mới biến mất.
Hắn vươn bàn tay to lớn, thô ráp ra , thô bạo siết c.h.ặ.t lấy cổ tay đang rớm m.á.u của tôi , kéo mạnh tôi sát vào l.ồ.ng n.g.ự.c vững chãi, lạnh lẽo của hắn . Hơi thở hỗn loạn, nóng hổi của bạo quân phả thẳng vào mặt tôi , mang theo một sự chiếm hữu cực đoan đến nghẹt thở.
Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt tôi , thanh âm trầm thấp, khàn khàn vang lên giữa tiếng sấm rền vỡ đôi bầu trời, thả ra một câu cliffhanger chấn động toàn bộ linh hồn:
"Khương Lăng, từ nãy đến giờ, em đang nhìn vào khoảng không đó để nói chuyện với ai?"
Tôi tròn mắt nhìn hắn , l.ồ.ng n.g.ự.c khựng lại một nhịp, mồ hôi lạnh vã ra hòa cùng vệt m.á.u tươi trên cánh tay. Vị bạo quân thủ đô này , sự nhạy cảm và dã tâm nguy hiểm của hắn từ lâu đã vượt qua giới hạn của một nhân vật trong sách. Hắn nhìn thấu sự tồn tại của hệ thống, nhìn thấu bí mật lớn nhất của tôi . Nếu tôi không đưa ra một câu trả lời xứng tầm, e là trước khi người đại diện kích nổ cổ thành, tôi sẽ bị sự điên cuồng cực đoan của hắn giam cầm vĩnh viễn trong bóng tối của đêm mưa này .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.