Loading...

Sau Ly Hôn, Tôi Khiến Anh Không Với Tới
#5. Chương 5: Lục Tổng Ghen Rồi

Sau Ly Hôn, Tôi Khiến Anh Không Với Tới

#5. Chương 5: Lục Tổng Ghen Rồi


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Tin tức về Tống Nhược Hy liên tục leo top tìm kiếm suốt ba ngày.

Danh tiếng cô ta gần như sụp đổ hoàn toàn .

Những “chị em thân thiết” trước kia bắt đầu tránh mặt.

Các thương hiệu lần lượt hủy hợp đồng.

Ngay cả giới thượng lưu vốn luôn nâng niu cô ta cũng đổi giọng.

“Thiên kim giả đúng là thiên kim giả.”

“Cướp thân phận người khác còn chưa đủ, giờ lại đi đạo nhái.”

“Nghe nói trước kia người thiết kế thật luôn là Tống Vãn.”

“Khó trách Lục tổng ly hôn.”

Trong căn biệt thự nhà họ Tống.

Tiếng đồ vật vỡ liên tục vang lên.

“Cút hết ra ngoài!”

Tống Nhược Hy đỏ mắt quét sạch mỹ phẩm trên bàn trang điểm xuống đất.

Mặt cô ta tái nhợt đến đáng sợ.

Điện thoại không ngừng hiện tin nhắn giải ước.

Ngay cả chương trình thời trang cô ta chuẩn bị tham gia cũng trực tiếp đổi người .

Mọi thứ xảy ra quá nhanh.

Nhanh đến mức cô ta không kịp phản ứng.

Cạch.

Cửa phòng mở ra .

Bà Tống bước vào với sắc mặt khó coi.

“Con còn muốn đập phá tới bao giờ?”

“Mẹ!”

Tống Nhược Hy lập tức bật khóc .

“Con thật sự không biết chuyện đó vì sao bị lộ…”

Bà Tống nhìn cô ta , ánh mắt phức tạp.

Nếu là trước kia , bà chắc chắn sẽ mềm lòng.

Nhưng hiện tại…

Những lời trên mạng quá khó nghe .

Ngay cả cổ phiếu Tống thị cũng bắt đầu giảm.

“Nhược Hy.”

Bà thấp giọng hỏi:

“Bản thiết kế đó… thật sự là của con sao ?”

Sắc mặt Tống Nhược Hy lập tức cứng đờ.

Trong nháy mắt ấy , bà Tống hiểu rồi .

Bà lùi lại một bước.

Ánh mắt đầy thất vọng.

“Mẹ…”

“Con chỉ là quá sợ mất đi mọi thứ thôi…”

Nước mắt Tống Nhược Hy rơi xuống.

“Con không muốn chị ấy cướp hết…”

“Đủ rồi .”

Bà Tống day mi tâm đầy mệt mỏi.

Lần đầu tiên bà cảm thấy…

Có lẽ họ thật sự đã đối xử quá bất công với Tống Vãn.

Trong khi đó.

Aurora Tower.

Tống Vãn đang họp với đội ngũ cấp cao.

Bầu không khí trong phòng cực kỳ nghiêm túc.

“Boss.”

Một giám đốc mở tài liệu.

“Dự án khu thương mại phía Nam, Lục thị cũng đang tranh.”

Tống Vãn lật tài liệu.

Khóe môi hơi cong lên.

“Vậy thì cướp.”

Mọi người đồng loạt im lặng vài giây.

Ai cũng cảm nhận được …

Boss nhà họ hôm nay tâm trạng rất không tệ.

Thẩm Tu Dật ngồi bên cạnh bật cười .

“Em thích phong cách này .”

“Giành tiền từ tay Lục Đình Thâm đúng là kích thích.”

Tống Vãn nhàn nhạt đáp:

“Thương trường vốn là cá lớn nuốt cá bé.”

“Anh ta thua thì là do anh ta không đủ bản lĩnh.”

Giọng cô bình tĩnh lạnh lùng.

Không còn nửa phần tình cảm.

Nhưng chẳng hiểu sao nghe xong câu này , lòng Thẩm Tu Dật lại thấy hơi khó chịu.

Anh nhìn cô vài giây rồi đột nhiên hỏi:

“Chị thật sự không còn thích anh ta nữa?”

Động tác lật tài liệu của Tống Vãn khựng lại .

Căn phòng yên tĩnh vài giây.

Sau đó cô cười nhạt.

“Thích thì sao ?”

“Không thích thì sao ?”

“Người đau trước giờ chỉ có tôi .”

Thẩm Tu Dật nhìn nghiêng gương mặt cô.

Trong khoảnh khắc đó, anh bỗng cảm thấy…

Ba năm kia , có lẽ cô đã yêu rất khổ sở.

Tối cùng ngày.

Tiệc thương mại tại du thuyền Royal.

Toàn bộ giới doanh nhân Hải Thành gần như đều xuất hiện.

Lục Đình Thâm vừa bước vào đại sảnh đã nghe thấy tiếng bàn tán.

“Nghe nói Aurora cũng tới.”

“Lần này Lục tổng với Tống tiểu thư chắc chạm mặt rồi .”

“Không biết có tái hợp không …”

Sắc mặt anh lạnh nhạt như cũ.

Nhưng ánh mắt vô thức quét quanh đại sảnh.

Giống như đang tìm kiếm ai đó.

Đúng lúc này —

Cửa thang máy mở ra .

Tống Vãn bước ra dưới ánh đèn vàng rực rỡ.

Cô mặc váy đỏ ôm sát, làn da trắng đến ch.ói mắt.

Mái tóc dài buông nhẹ sau lưng.

Mỗi bước đi đều khiến người khác không thể rời mắt.

Mà bên cạnh cô…

Vẫn là Thẩm Tu Dật.

Anh ta cúi đầu nói gì đó, khiến Tống Vãn khẽ cong môi cười .

Khoảnh khắc ấy —

Sắc mặt Lục Đình Thâm lập tức trầm xuống.

Lòng n.g.ự.c như bị thứ gì đó đè mạnh.

Rất khó chịu.

Cực kỳ khó chịu.

“Lục tổng.”

Một đối tác bên cạnh cười nói :

“Vợ cũ của anh đúng là càng ngày càng đẹp .”

Ánh mắt Lục Đình Thâm lạnh hẳn.

“Cô ấy không phải đề tài để ông bàn luận.”

Người kia lập tức cứng mặt.

Không khí trở nên lúng túng.

Mọi người xung quanh cũng dần nhận ra …

Tâm trạng Lục tổng hôm nay rất tệ.

Bên kia .

Tống Vãn vừa xuất hiện đã bị vô số người vây quanh bắt chuyện.

“Tiểu Tống tổng, hân hạnh.”

“Không ngờ cô trẻ như vậy đã tiếp quản Aurora.”

“Tương lai đúng là không thể đoán.”

So với sự khinh thường trước kia , hiện tại ánh mắt mọi người đều đầy nịnh nọt.

Đây chính là hiện thực của giới hào môn.

Kẻ mạnh luôn được tôn trọng.

Thẩm Tu Dật đưa cho cô ly champagne.

“Chị xem.”

“Trước kia đám người này đâu thèm nhìn chị.”

Tống Vãn nhấp một ngụm rượu.

Ánh mắt lạnh nhạt.

“Cho nên…”

Phồn hoa như mộng lưu quang tận.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-ly-hon-toi-khien-anh-khong-voi-toi/chuong-5

“Thứ đáng tin nhất trên đời này chỉ có quyền lực.”

Cô vừa dứt lời.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/sau-ly-hon-toi-khien-anh-khong-voi-toi/chuong-5-luc-tong-ghen-roi.html.]

Một bóng người cao lớn đã đứng trước mặt.

Không khí xung quanh lập tức yên tĩnh vài phần.

Lục Đình Thâm nhìn cô.

Ánh mắt sâu đến đáng sợ.

“Ra ngoài nói chuyện.”

Giọng điệu vẫn bá đạo như cũ.

Thẩm Tu Dật nhướng mày.

“Lục tổng, anh dùng giọng này với đối tác của tôi không thích hợp lắm đâu .”

Ánh mắt hai người đàn ông lập tức va chạm.

Không khí căng thẳng thấy rõ.

Tống Vãn lại cực kỳ bình tĩnh.

Cô đặt ly rượu xuống.

“Được.”

Thẩm Tu Dật hơi cau mày.

“Chị…”

“Không sao .”

Tống Vãn đi theo Lục Đình Thâm ra boong tàu.

Gió biển đêm lạnh buốt.

Tiếng nhạc trong đại sảnh bị ngăn cách phía sau cánh cửa.

Chỉ còn lại hai người đối diện nhau .

Lục Đình Thâm nhìn cô rất lâu.

Cuối cùng trầm giọng hỏi:

“Em đang trả thù anh ?”

Tống Vãn bật cười .

“Lục tổng đ.á.n.h giá mình cao quá rồi .”

“Dự án thương mại cạnh tranh bình thường thôi mà.”

“Hay là…”

Cô hơi nghiêng đầu.

“Lục tổng thua không nổi?”

Ánh mắt người đàn ông lập tức tối xuống.

Anh tiến lên một bước.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức nguy hiểm.

“Tống Vãn.”

“Em nhất định phải nói chuyện kiểu này với anh ?”

Tống Vãn ngẩng đầu nhìn anh .

Người đàn ông trước mặt vẫn giống như trước kia .

Kiêu ngạo.

Mạnh mẽ.

Mang theo cảm giác áp bức khiến người khác không dám chống đối.

Chỉ tiếc…

Cô không còn là Tống Vãn yêu anh đến mất lý trí nữa.

“Vậy tôi nên nói kiểu gì?”

“Khóc lóc cầu anh quay lại ?”

“Hay tiếp tục làm người vợ ngoan ngoãn đứng sau lưng anh ?”

Giọng cô rất nhẹ.

Nhưng từng chữ đều như đ.â.m vào lòng anh .

Lục Đình Thâm siết c.h.ặ.t t.a.y.

Trong đầu không hiểu sao lại hiện lên vô số hình ảnh trước kia .

Người phụ nữ này từng đứng chờ anh dưới mưa.

Từng vì anh học nấu ăn đến bỏng tay.

Từng chỉ cần anh dịu dàng một chút sẽ vui vẻ cả ngày.

Nhưng hiện tại…

Cô nhìn anh như nhìn người xa lạ.

Lòng n.g.ự.c anh bỗng nghẹn đến khó chịu.

“Tống Vãn.”

“Em thật sự muốn ở cạnh Thẩm Tu Dật?”

Đây mới là điều anh để ý nhất.

Từ sau ly hôn, cô gần như luôn xuất hiện cùng người đàn ông kia .

Nghĩ tới cảnh cô cười với Thẩm Tu Dật…

Anh liền cảm thấy cực kỳ chướng mắt.

Tống Vãn hơi sững lại .

Sau đó bật cười .

“Lục tổng.”

“Anh đang ghen à ?”

Sắc mặt Lục Đình Thâm lập tức cứng lại .

Giống như bị nói trúng điều gì đó.

“ Tôi không có .”

“Ồ.”

Tống Vãn gật đầu đầy qua loa.

“Vậy thì tốt .”

“Dù sao chuyện của tôi hiện tại cũng không liên quan đến anh .”

Nói xong cô xoay người muốn rời đi .

Nhưng giây tiếp theo—

Cổ tay cô bị giữ c.h.ặ.t.

Hơi thở quen thuộc lập tức bao phủ.

Lục Đình Thâm kéo mạnh cô vào lòng.

“Anh làm gì?!”

Tống Vãn lập tức nhíu mày.

Lục Đình Thâm cúi đầu nhìn cô.

Khoảng cách gần đến mức hai người gần như nghe rõ nhịp tim đối phương.

Ánh mắt anh tối đến đáng sợ.

“Không được ở quá gần Thẩm Tu Dật.”

Tống Vãn ngẩn người một giây.

Sau đó trực tiếp bật cười thành tiếng.

Tiếng cười vừa châm chọc vừa lạnh lẽo.

“Lục tổng.”

“Anh lấy tư cách gì quản tôi ?”

Lồng n.g.ự.c Lục Đình Thâm khẽ chấn động.

Đúng vậy .

Hiện tại anh lấy tư cách gì?

Chồng cũ?

Hay một người đàn ông từng không hề trân trọng cô?

Trong khoảnh khắc đó—

Lần đầu tiên Lục Đình Thâm cảm nhận được cảm giác thất bại rõ ràng như vậy .

Mà Tống Vãn đã nhân cơ hội rút tay ra .

Cô lùi lại hai bước.

Ánh mắt hoàn toàn lạnh xuống.

“Anh biết điều buồn cười nhất là gì không ?”

“Ba năm trước …”

“ Tôi từng mong anh ghen vì tôi đến phát điên.”

“Chỉ tiếc hiện tại…”

“Đã quá muộn rồi .”

Sắc mặt Lục Đình Thâm trắng đi vài phần.

Lần đầu tiên anh nhận ra —

Người đau lòng bây giờ…

Là mình .

Sau khi trở lại đại sảnh.

Tống Vãn vừa xuất hiện đã bị Thẩm Tu Dật kéo sang một bên.

“Anh ta làm gì chị?”

“Không c.h.ế.t được .”

Tống Vãn nhàn nhạt đáp.

Nhưng ánh mắt cô lại hơi thất thần.

Không biết vì sao …

Khi nhìn thấy dáng vẻ vừa rồi của Lục Đình Thâm, lòng cô vẫn hơi khó chịu.

Đúng lúc này .

Một nhân viên phục vụ đột nhiên va vào cô.

Ly rượu vang đỏ lập tức đổ xuống váy.

“Xin lỗi ! Xin lỗi tiểu thư!”

Người phục vụ hoảng hốt cúi đầu.

Nhưng ngay giây tiếp theo—

Ánh mắt Tống Vãn lạnh hẳn.

Bởi vì cô ngửi thấy mùi t.h.u.ố.c mê rất nhạt trong rượu.

Cùng lúc đó.

Phía xa xa, một người đàn ông lạ mặt đang nhanh ch.óng rời khỏi đại sảnh.

Thẩm Tu Dật cũng lập tức nhận ra bất thường.

“Có vấn đề.”

Ánh mắt Tống Vãn dần lạnh xuống.

Xem ra …

Có người bắt đầu không ngồi yên nữa rồi .

 

Bạn vừa đọc đến chương 5 của truyện Sau Ly Hôn, Tôi Khiến Anh Không Với Tới thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, Nữ Cường, HE, Hiện Đại, Ngược, Sủng, Trả Thù, Gương Vỡ Lại Lành. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo