Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Khóa toàn bộ lối ra .”
Giọng Thẩm Tu Dật lập tức lạnh xuống.
Mấy vệ sĩ mặc đồ đen nhanh ch.óng tản ra .
Tống Vãn cúi đầu nhìn vết rượu trên váy, ánh mắt càng lúc càng lạnh.
Mùi t.h.u.ố.c mê rất nhạt.
Nếu là người bình thường có lẽ sẽ không phát hiện.
Nhưng nhiều năm sống trong giới tài chính nước ngoài khiến cô quá quen với những thủ đoạn bẩn thỉu này .
Có người muốn động vào cô.
“Boss.”
Một vệ sĩ bước nhanh tới.
“Người kia chạy mất rồi .”
Sắc mặt Thẩm Tu Dật cực kỳ khó coi.
“Tăng người đi tìm.”
“Dám ra tay ngay trên du thuyền, đúng là chán sống.”
Tống Vãn lại bình tĩnh đến lạ.
Cô cầm ly champagne trên bàn đưa cho vệ sĩ.
“Đem đi kiểm tra.”
“Vâng.”
Đúng lúc này .
Một bóng người cao lớn bước tới.
Lục Đình Thâm nhìn vết rượu trên váy cô, ánh mắt lạnh hẳn.
“Xảy ra chuyện gì?”
Thẩm Tu Dật cười lạnh.
“Có người muốn tính kế chị ấy .”
Sắc mặt Lục Đình Thâm lập tức trầm xuống.
Ánh mắt anh quét quanh đại sảnh một vòng.
Không khí áp bức đến mức khiến người khác không dám thở mạnh.
Rất nhiều người xung quanh đã bắt đầu nhận ra bất thường.
“Có chuyện gì vậy ?”
“Hình như xảy ra sự cố.”
“Tống tiểu thư bị người hại?”
Ngay lúc hỗn loạn nhất—
Đèn trong đại sảnh đột nhiên tắt phụt.
“A!”
Tiếng hét vang lên khắp nơi.
Trong bóng tối, đồng t.ử Tống Vãn co lại .
Một cảm giác nguy hiểm ập tới cực nhanh.
Cô gần như phản xạ lùi về sau .
Nhưng vẫn chậm một bước.
Một bóng người từ phía sau lao thẳng về phía cô.
Ánh bạc lạnh lẽo lóe lên giữa bóng tối.
Là d.a.o!
“Tống Vãn!”
Giọng Lục Đình Thâm vang lên đầy tức giận.
Ngay giây tiếp theo—
Một lực mạnh kéo cô vào lòng.
Phập!
Tiếng d.a.o đ.â.m vào da thịt vang lên rõ ràng.
Mùi m.á.u tanh lập tức lan ra .
“Aaaaa—!”
Toàn bộ đại sảnh hoàn toàn hỗn loạn.
Đèn emergency bật sáng.
Tống Vãn mở to mắt.
Người đàn ông đang ôm cô vào lòng khẽ nhíu mày.
Máu đỏ chậm rãi thấm qua áo sơ mi trắng phía sau lưng anh .
Lục Đình Thâm… bị đ.â.m.
Sắc mặt Thẩm Tu Dật lập tức thay đổi:
“Bắt lấy hắn !”
Mấy vệ sĩ nhanh ch.óng khống chế hung thủ.
Nhưng lúc này Tống Vãn đã không còn để ý gì nữa.
Ánh mắt cô dừng trên vết m.á.u sau lưng Lục Đình Thâm.
Đầu óc trống rỗng vài giây.
“Anh…”
Giọng cô khàn đi .
Lục Đình Thâm cúi đầu nhìn cô.
Khoảng cách quá gần khiến anh nhìn thấy rõ sự hoảng loạn trong mắt cô.
Đây là lần đầu tiên sau ly hôn…
Cô lộ ra biểu cảm như vậy trước mặt anh .
Khóe môi người đàn ông khẽ động.
“Em không sao chứ?”
Tống Vãn siết c.h.ặ.t t.a.y.
Lồng n.g.ự.c giống như bị thứ gì đó bóp nghẹt.
Rõ ràng cô nên hận anh .
Rõ ràng cô đã quyết định không yêu nữa.
Nhưng khoảnh khắc thấy anh chắn d.a.o cho mình …
Tim cô vẫn đau dữ dội.
“Xe đâu ?!”
Thẩm Tu Dật lạnh giọng quát.
“Mau đưa tới bệnh viện!”
—
Bệnh viện trung tâm Hải Thành.
Hành lang phòng cấp cứu sáng đèn lạnh lẽo.
Tống Vãn ngồi trên ghế dài.
Hai tay dính đầy m.á.u.
Là m.á.u của Lục Đình Thâm.
Thẩm Tu Dật đứng bên cạnh nhìn cô vài giây rồi thấp giọng:
“Chị lo cho anh ta .”
Tống Vãn không trả lời.
Phồn hoa như mộng lưu quang tận.
Cô chỉ cúi đầu nhìn bàn tay mình .
Trong đầu không ngừng hiện lên cảnh vừa rồi .
Nếu nhát d.a.o đó lệch thêm một chút…
Có lẽ sẽ nguy hiểm tới tính mạng.
Cửa phòng cấp cứu mở ra .
Bác sĩ bước ra tháo khẩu trang.
“Người nhà bệnh nhân đâu ?”
Tống Vãn gần như lập tức đứng dậy.
“ Tôi .”
Bác sĩ hơi ngẩn người .
“May mắn d.a.o không đ.â.m trúng chỗ hiểm.”
“ Nhưng bệnh nhân mất m.á.u khá nhiều, cần ở lại theo dõi.”
Tống Vãn cuối cùng cũng thở phào.
Tảng đá trong lòng chậm rãi hạ xuống.
Bác sĩ nhìn cô đầy cảm thán:
“Bạn trai cô liều mạng thật đấy.”
“Nếu không đỡ giúp cô, người nằm bên trong có lẽ là cô rồi .”
Tống Vãn khẽ siết c.h.ặ.t t.a.y.
Không phải bạn trai.
Là chồng cũ.
Nhưng cô lại không nói ra được .
—
Một giờ sáng.
Phòng bệnh VIP.
Lục Đình Thâm vẫn chưa tỉnh.
Ánh đèn mờ nhạt chiếu lên gương mặt tái nhợt của anh .
Khác với vẻ lạnh lùng áp bức ngày thường, hiện tại anh yếu ớt hơn rất nhiều.
Tống Vãn ngồi bên giường thật lâu.
Thẩm Tu Dật dựa vào cửa, sắc mặt không tốt .
“Chị định ở đây cả đêm?”
“Ừ.”
“Chị mềm lòng rồi .”
Tống Vãn im lặng vài giây.
Sau đó khẽ cười .
“Anh ta cứu tôi .”
“Ít nhất tôi không thể bỏ mặc.”
Thẩm Tu Dật nhìn cô.
Lòng hơi nghẹn lại .
Anh biết rõ…
Người phụ nữ
này
chưa
từng thật sự buông
được
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-ly-hon-toi-khien-anh-khong-voi-toi/chuong-6
Đúng lúc này .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/sau-ly-hon-toi-khien-anh-khong-voi-toi/chuong-6-su-that-mau-me.html.]
Điện thoại anh rung lên.
Sắc mặt Thẩm Tu Dật lập tức lạnh xuống sau khi đọc tin nhắn.
“Boss.”
“Tìm được hung thủ rồi .”
Ánh mắt Tống Vãn lập tức sắc bén.
“Ai đứng sau ?”
“Người của Hứa gia.”
“Hứa gia?”
Cô nhíu mày.
Hứa gia là đối thủ cạnh tranh nhiều năm của Lục thị.
Nhưng trước giờ chưa từng có liên hệ trực tiếp với cô.
Thẩm Tu Dật trầm giọng:
“Có người bỏ tiền thuê.”
“Đối phương muốn hủy mặt chị trước , nếu không được thì bắt cóc.”
Ánh mắt Tống Vãn lạnh đến đáng sợ.
“Tiếp tục điều tra.”
“ Tôi muốn biết ai muốn tôi biến mất như vậy .”
“Rõ.”
Sau khi Thẩm Tu Dật rời đi .
Phòng bệnh lần nữa yên tĩnh.
Tống Vãn nhìn người đàn ông trên giường.
Ký ức nhiều năm trước bất ngờ hiện lên.
Năm cô vừa được đón về Tống gia.
Bị tất cả thiên kim trong giới chế giễu là “đồ quê mùa”.
Chỉ có Lục Đình Thâm từng đứng ra giúp cô một lần .
Khi đó anh lạnh nhạt nói :
“Người của Lục gia không tới lượt người khác bắt nạt.”
Chỉ một câu nói ấy …
Đã khiến cô yêu anh suốt nhiều năm.
Đáng tiếc.
Tình yêu của cô cuối cùng vẫn bị chính anh bào mòn sạch sẽ.
“Nhìn đủ chưa ?”
Giọng nam khàn khàn đột nhiên vang lên.
Tống Vãn giật mình ngẩng đầu.
Lục Đình Thâm đã tỉnh từ lúc nào.
Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô.
Không còn lạnh lùng như trước .
Ngược lại mang theo chút dịu dàng hiếm thấy.
Tống Vãn lập tức dời mắt.
“Tỉnh rồi thì nghỉ ngơi đi .”
Cô vừa định đứng dậy.
Cổ tay đã bị giữ lại .
Nhiệt độ lòng bàn tay người đàn ông nóng đến đáng sợ.
“Tống Vãn.”
Giọng anh rất thấp.
“Em lo cho anh .”
Không phải câu hỏi.
Là khẳng định.
Tống Vãn siết c.h.ặ.t t.a.y.
“Anh nghĩ nhiều rồi .”
“Anh cứu tôi , tôi chỉ không muốn nợ anh .”
Ánh mắt Lục Đình Thâm tối xuống.
Rõ ràng trước kia cô yêu anh đến vậy .
Hiện tại lại lạnh nhạt phân rõ giới hạn từng chút một.
Lòng anh bỗng đau âm ỉ.
“Tại sao quay về nước?”
Anh đột nhiên hỏi.
Tống Vãn hơi khựng lại .
“Công việc.”
“Chỉ vậy ?”
Cô ngẩng đầu nhìn anh .
“Không thì sao ?”
“Vì anh ?”
Khóe môi cô cong lên đầy châm chọc.
“Lục tổng.”
“Anh thật sự cho rằng cả đời tôi chỉ biết xoay quanh anh à ?”
Lục Đình Thâm im lặng.
Trong lòng lại xuất hiện cảm giác mất mát mãnh liệt.
Anh phát hiện—
Hiện tại thứ khiến anh khó chịu nhất không phải việc Tống Vãn hận mình .
Mà là…
Cô không còn để ý anh nữa.
Không khí trong phòng trở nên yên tĩnh.
Một lúc lâu sau , Lục Đình Thâm mới khàn giọng mở miệng:
“Chuyện tối nay…”
“Anh sẽ điều tra rõ.”
“ Tôi tự xử lý được .”
“Tống Vãn.”
Ánh mắt anh nhìn cô cực sâu.
“Em có thể dựa vào anh .”
Nghe thấy câu này , lòng cô khẽ rung lên.
Nếu là trước kia …
Chỉ cần anh dịu dàng như vậy một chút, cô sẽ lập tức mềm lòng.
Nhưng hiện tại…
Tống Vãn chỉ cười nhạt.
“Dựa vào anh ?”
“Để rồi giống ba năm trước ?”
Sắc mặt Lục Đình Thâm cứng lại .
Mỗi một câu của cô đều như d.a.o đ.â.m vào lòng anh .
Tống Vãn chậm rãi rút tay ra .
“Anh nghỉ ngơi đi .”
“ Tôi đi trước .”
Nhưng vừa xoay người —
Giọng người đàn ông phía sau lại vang lên.
“Có phải em từng cứu anh không ?”
Bước chân cô lập tức dừng lại .
Đồng t.ử khẽ co lại .
Lục Đình Thâm nhìn phản ứng của cô.
Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác mãnh liệt.
“Ba năm trước .”
“Tai nạn ở Bắc Sơn…”
“Người cứu anh là em đúng không ?”
Không khí trong phòng gần như đông cứng.
Tống Vãn chậm rãi siết c.h.ặ.t t.a.y.
Năm đó Lục Đình Thâm gặp t.a.i n.ạ.n xe ở Bắc Sơn.
Là cô liều mạng kéo anh ra khỏi chiếc xe sắp nổ.
Sau đó bị thương nặng phải nằm viện nửa tháng.
Nhưng khi Lục Đình Thâm tỉnh lại …
Người đầu tiên xuất hiện trước mặt anh lại là Tống Nhược Hy.
Vì thế tất cả mọi người đều mặc định người cứu anh là cô ta .
Mà Tống Vãn…
Chưa từng giải thích.
Bởi vì khi ấy cô nghĩ—
Chỉ cần anh bình an là đủ.
Hiện tại nhớ lại …
Đúng là ngu ngốc đến đáng thương.
“Không phải .”
Cô lạnh nhạt đáp.
“Anh nhận lầm người rồi .”
Nhưng ngay khoảnh khắc cô xoay người —
Lục Đình Thâm lại nhìn thấy vết sẹo mờ trên cổ tay cô.
Đó là vết thương do kính vỡ gây ra năm ấy .
Đồng t.ử anh đột nhiên co mạnh.
Trong đầu vang lên một giọng nói từ rất lâu trước kia .
“Người cứu anh bị thương ở tay rất nặng…”
Lòng n.g.ự.c anh chấn động dữ dội.
Trong khoảnh khắc đó—
Lục Đình Thâm bỗng cảm thấy mình đã bỏ lỡ thứ gì đó cực kỳ quan trọng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.