Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Sau vụ ám sát trên du thuyền, toàn bộ Hải Thành đều chấn động.
Không ai ngờ Lục Đình Thâm lại liều mình chắn d.a.o cho Tống Vãn.
Tin tức vừa bị tung ra , hot search gần như nổ tung.
#Lục tổng chắn d.a.o cứu vợ cũ#
#Lục Đình Thâm và Tống Vãn có khả năng tái hợp#
#Lục tổng truy thê hỏa táng tràng#
Những người từng chế giễu Tống Vãn trước kia lập tức đổi giọng.
“Lục tổng rõ ràng còn yêu cô ấy .”
“Chắn d.a.o còn chưa đủ chứng minh sao ?”
“ Đúng là truy vợ tới hối hận rồi .”
Nhưng nhân vật chính của câu chuyện lúc này lại cực kỳ bình tĩnh.
—
Aurora Tower.
Phòng làm việc tầng cao nhất.
“Boss.”
Thư ký đặt tài liệu xuống bàn.
“Hứa gia muốn hẹn gặp riêng chị.”
Tống Vãn lật tài liệu.
Khóe môi cong lên lạnh nhạt.
“Không gặp.”
“Còn nữa…”
Thư ký do dự vài giây.
“Lục tổng đã chặn toàn bộ dự án hợp tác của Hứa gia.”
Động tác của cô hơi dừng lại .
“Anh ta làm ?”
“Vâng.”
“Nghe nói còn trực tiếp ra mặt cảnh cáo.”
Ánh mắt Tống Vãn dần tối xuống.
Lục Đình Thâm trước giờ vốn không phải người thích xen vào chuyện người khác.
Hiện tại lại trực tiếp động tay với Hứa gia.
Chỉ vì cô.
Đúng lúc này .
Điện thoại nội bộ vang lên.
“Boss…”
Giọng lễ tân cực kỳ khó xử.
“Lục tổng tới rồi .”
“Anh ấy nói nếu chị không gặp thì sẽ chờ.”
Tống Vãn day nhẹ mi tâm.
“Để anh ta lên.”
Một phút sau .
Cửa văn phòng mở ra .
Lục Đình Thâm bước vào .
Anh mặc sơ mi đen đơn giản, sắc mặt vẫn hơi tái vì vết thương chưa lành.
Nhưng khí chất áp bức trên người vẫn khiến người khác không dám xem thường.
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung.
Không khí lập tức trở nên vi diệu.
“Có chuyện gì?”
Tống Vãn là người lên tiếng trước .
Giọng điệu lạnh nhạt xa cách.
Lục Đình Thâm nhìn cô vài giây.
Sau đó đặt hộp t.h.u.ố.c lên bàn.
“Thuốc trị sẹo.”
“Hiệu quả khá tốt .”
Tống Vãn cúi đầu nhìn .
Là t.h.u.ố.c nhập khẩu cực kỳ khó mua.
Trước kia cô chỉ bị đứt tay một chút, anh cũng chưa từng để ý.
Hiện tại lại bắt đầu quan tâm mấy chuyện này .
Thật châm chọc.
“Không cần.”
Cô trực tiếp đẩy trở lại .
“Lục tổng.”
“Anh không cần làm mấy chuyện dư thừa này .”
Sắc mặt người đàn ông hơi trầm xuống.
“Em vẫn còn giận anh .”
Tống Vãn bật cười .
“Anh nghĩ nhiều rồi .”
“ Tôi chỉ không muốn dây dưa.”
Lồng n.g.ự.c Lục Đình Thâm bỗng nghẹn lại .
Từ sau ly hôn, cô gần như luôn dùng thái độ này với anh .
Bình tĩnh.
Lạnh nhạt.
Không còn chút yêu thương nào.
Điều này khiến anh cực kỳ khó chịu.
“Buổi tối có thời gian không ?”
Anh đột nhiên hỏi.
“ Tôi mời em ăn cơm.”
Tống Vãn nhìn anh như nhìn chuyện lạ.
“Lục tổng.”
“Anh đang theo đuổi tôi à ?”
Người đàn ông im lặng vài giây.
Sau đó…
“Ừ.”
Căn phòng lập tức yên tĩnh.
Ngay cả thư ký đứng ngoài cửa cũng suýt làm rơi tài liệu.
Ai cũng không ngờ—
Lục Đình Thâm lại trực tiếp thừa nhận.
Tống Vãn hơi ngẩn người .
Cô từng tưởng tượng vô số lần cảnh anh thích mình .
Nhưng chưa bao giờ nghĩ…
Ngày đó lại đến sau khi cô hoàn toàn buông tay.
Khóe môi cô cong lên đầy châm chọc.
“Đáng tiếc.”
“ Tôi không hứng thú.”
Nói xong cô cúi đầu tiếp tục xem tài liệu.
Ý đuổi khách cực kỳ rõ ràng.
Nhưng Lục Đình Thâm không rời đi .
Anh nhìn cô rất lâu.
Giọng nói khàn thấp:
“Trước kia là anh sai.”
Đầu ngón tay Tống Vãn khẽ siết lại .
“Cho nên?”
“Anh muốn bù đắp.”
Cô ngẩng đầu.
Ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
“Lục Đình Thâm.”
“Anh biết điều buồn cười nhất là gì không ?”
“Ba năm trước …”
“ Tôi chỉ cần anh đối xử tốt với tôi một chút thôi.”
“Chỉ một chút.”
Giọng cô rất nhẹ.
Nhưng càng nhẹ càng khiến lòng người đau.
“ Nhưng anh chưa từng cho tôi .”
“Hiện tại tôi không cần nữa…”
“Anh lại bắt đầu nói thích tôi .”
“Anh không thấy quá muộn sao ?”
Sắc mặt Lục Đình Thâm trắng đi vài phần.
Từng lời cô nói đều giống như d.a.o cứa vào tim anh .
Bởi vì anh biết …
Những gì cô nói đều là thật.
—
Buổi chiều.
Một đoạn video bất ngờ lan truyền trên mạng.
Là cảnh Lục Đình Thâm đứng dưới Aurora Tower chờ Tống Vãn tan làm .
Mưa rơi rất lớn.
Người đàn ông mặc áo khoác đen đứng cạnh xe suốt hơn hai tiếng.
Không hề rời đi .
Toàn bộ mạng xã hội lập tức bùng nổ.
“Trời ơi Lục tổng thật sự truy vợ rồi !”
Phồn hoa như mộng lưu quang tận.
“Đây là hối hận phát điên à ?”
“Trước
kia
không
biết
trân trọng, giờ mất mới
biết
đau.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-ly-hon-toi-khien-anh-khong-voi-toi/chuong-7
”
Trong xe.
Trợ lý Chu nhìn đồng hồ đầy lo lắng.
“Lục tổng…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/sau-ly-hon-toi-khien-anh-khong-voi-toi/chuong-7-truy-the-hoa-tang-trang.html.]
“Vết thương của ngài chưa lành…”
“Về trước đi ạ.”
Lục Đình Thâm nhìn cửa lớn Aurora.
Ánh mắt sâu đến đáng sợ.
“Đợi thêm chút nữa.”
Anh cũng không biết mình đang làm gì.
Chỉ là…
Anh rất muốn gặp cô.
Muốn nhìn thấy cô.
Muốn biết hiện tại cô sống thế nào.
Rõ ràng trước kia ngày nào cũng ở cạnh nhau , anh lại chưa từng để ý cảm xúc này .
Hiện tại mất đi rồi …
Mới phát hiện mình không quen đến vậy .
Đúng lúc này .
Cửa lớn mở ra .
Tống Vãn bước ra dưới ô che của trợ lý.
Cô vừa nhìn thấy chiếc Bentley quen thuộc đã khẽ nhíu mày.
Trợ lý thấp giọng:
“Boss…”
“Lục tổng chờ chị từ chiều.”
Tống Vãn im lặng vài giây.
Sau đó lạnh nhạt nói :
“Đi thôi.”
Cô trực tiếp bước qua chiếc xe.
Không hề dừng lại .
Lòng bàn tay Lục Đình Thâm siết c.h.ặ.t.
Anh gần như lập tức mở cửa xuống xe.
“Tống Vãn.”
Mưa lạnh nhanh ch.óng làm ướt vai áo anh .
Tống Vãn dừng bước.
Nhưng không quay đầu.
“Có việc?”
Lục Đình Thâm nhìn bóng lưng cô.
Yết hầu khẽ chuyển động.
“Em thật sự muốn cắt sạch với anh ?”
“Không thì sao ?”
Tống Vãn cuối cùng cũng quay lại .
Ánh mắt cô bình tĩnh đến mức khiến lòng người hoảng loạn.
“Tiếp tục làm vợ cũ dây dưa không rõ với anh ?”
“Hay chờ anh lúc thích thì tới gần, không thích thì đẩy ra ?”
“Lục Đình Thâm.”
“Không phải ai cũng đứng yên chờ anh mãi.”
Mưa càng lúc càng lớn.
Nước mưa chảy dọc gương mặt người đàn ông.
Lần đầu tiên trong đời—
Lục Đình Thâm cảm thấy mình thật sự sắp mất cô rồi .
Anh bước tới kéo tay cô.
Giọng nói khàn đi rõ rệt.
“Anh yêu em.”
Không khí như ngừng lại .
Ngay cả tiếng mưa cũng dường như nhỏ đi vài phần.
Tống Vãn nhìn anh rất lâu.
Sau đó…
Bật cười .
Tiếng cười vừa chua chát vừa mệt mỏi.
“Anh biết không …”
“Ba năm trước …”
“ Tôi từng nằm mơ cũng muốn nghe câu này .”
“Chỉ tiếc…”
Khóe mắt cô dần đỏ lên.
“Hiện tại tôi nghe thấy rồi …”
“Lại chẳng còn cảm giác gì nữa.”
Sắc mặt Lục Đình Thâm tái đi .
Lồng n.g.ự.c đau đến gần như không thở nổi.
Đây là lần đầu tiên anh hiểu—
Hóa ra người từng yêu mình sâu đậm đến vậy …
Cũng sẽ có ngày hoàn toàn thất vọng.
Tống Vãn chậm rãi rút tay ra .
“Đừng tới tìm tôi nữa.”
“Anh làm vậy chỉ khiến tôi nhớ lại mình từng ngu ngốc thế nào.”
Nói xong cô xoay người lên xe.
Không hề quay đầu lại .
Chiếc Maybach màu đen nhanh ch.óng rời đi trong màn mưa.
Lục Đình Thâm vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Mưa lạnh thấm qua áo sơ mi.
Vết thương sau lưng bắt đầu đau nhức.
Nhưng cảm giác đau này …
Lại hoàn toàn không bằng những lời cô vừa nói .
—
Buổi tối.
Biệt thự nhà họ Lục.
Lục Đình Thâm vừa về tới nhà đã bắt đầu sốt cao.
Trợ lý Chu cuống cuồng gọi bác sĩ.
“Lục tổng, ngài điên rồi sao ?”
“Vết thương còn chưa lành đã đứng mưa lâu như vậy !”
Nhưng người đàn ông lại như không nghe thấy.
Anh dựa trên sofa.
Ánh mắt vô thức nhìn về phía phòng bếp.
Trước kia mỗi lần anh bị bệnh…
Tống Vãn sẽ thức trắng đêm chăm sóc anh .
Cô luôn thích lải nhải:
“Anh đừng ỷ mình khỏe rồi không biết quý cơ thể.”
“Đau rồi người chịu vẫn là anh thôi.”
Khi ấy anh luôn cảm thấy cô phiền.
Hiện tại…
Cả căn biệt thự lại yên tĩnh đến đáng sợ.
Điện thoại rung lên.
Là Tống Nhược Hy gọi tới.
Nếu là trước kia , anh có lẽ sẽ nghe máy.
Nhưng hiện tại—
Lục Đình Thâm trực tiếp tắt máy.
Trong đầu anh lúc này chỉ còn một người .
Tống Vãn.
Người phụ nữ từng yêu anh đến mất hết kiêu ngạo.
Mà anh …
Lại tự tay đ.á.n.h mất cô.
—
Cùng lúc đó.
Căn hộ cao cấp bên kia thành phố.
Tống Vãn đứng trước cửa sổ sát đất nhìn mưa đêm.
Trong đầu vẫn không ngừng vang lên câu nói kia .
“Anh yêu em.”
Cô từng chờ câu này suốt nhiều năm.
Hiện tại thật sự nghe thấy…
Lòng lại chỉ còn mệt mỏi.
Thẩm Tu Dật đưa cho cô ly sữa nóng.
“Còn nghĩ tới anh ta ?”
Tống Vãn nhận lấy.
Không trả lời.
Thẩm Tu Dật nhìn cô vài giây rồi đột nhiên nói :
“Chị biết không ?”
“Em thật sự rất ghét anh ta .”
Cô hơi ngẩn người .
“Tại sao ?”
“Bởi vì…”
Ánh mắt anh dừng trên gương mặt cô.
“Anh ta từng có được chị dễ dàng như vậy .”
“Lại không biết trân trọng.”
Không khí đột nhiên yên tĩnh.
Tống Vãn khẽ siết c.h.ặ.t ly sữa.
Lần đầu tiên…
Cô không biết nên trả lời thế nào.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.