Loading...
1
Hoàng đế sắp băng hà.
Theo tổ chế thì phi tần không có con đều phải tuẫn táng.
Ta xui xẻo thay lại trúng ngay vào danh sách đó.
Cùng chung số phận hẩm hiu với ta còn có ba ngàn giai lệ chốn hậu cung.
Đúng vậy .
Hoàng đế tuy có vô số phi tần.
Nhưng ngoại trừ Thái t.ử ra thì ngài chẳng còn mụn con nào khác.
Cho nên một khi Hoàng đế quy tiên.
Cả hậu cung này coi như diệt vong.
Các phi tần đều không muốn c.h.ế.t.
Thế là nhiều người bắt đầu nhắm mắt làm liều.
Họ lén lút mượn giống của thị vệ trong cung.
Sau đó lại giả vờ giả vịt đến hầu hạ Hoàng đế đang hôn mê một đêm.
Tiếp đến là mua chuộc thái y để sửa đổi tháng thụ thai.
Hiện tại đã có bảy tám người trót lọt.
Họ thành công gạch tên mình khỏi danh sách tuẫn táng.
Đường đường là phi tần nhát gan và sợ c.h.ế.t nhất hoàng cung.
Ta thật sự rất động lòng.
2
Ta ra tay quá chậm chạp.
Thị vệ trong cung hễ ai có chút nhan sắc đều đã bị người ta đặt cọc từ sớm.
Đám còn lại toàn là dưa vẹo táo nứt.
Ta quả thực không thể nào hạ thủ được .
Kéo dài mãi cho đến lượt ta đi thị tật.
Dựa theo sắc mặt hiện tại của Hoàng đế.
Ngài e rằng chẳng cầm cự nổi qua ba tháng nữa.
Nhẩm tính thời gian.
Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ta được hầu bệnh.
Vì vậy ta bắt buộc phải mượn giống thành công trong mấy ngày này .
Ngay lúc ta chuẩn bị c.ắ.n răng nhắm mắt chọn bừa một tên thị vệ.
Ta bỗng bắt gặp một nam nhân dung mạo tuấn mỹ vô song ngay tại tẩm cung của Hoàng đế.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau .
Hơi thở ta dường như ngưng trệ.
Ta trừng mắt nhìn hắn chằm chằm đến mức quên cả chớp mắt.
Hắn bị ánh nhìn của ta làm cho nhíu c.h.ặ.t đôi mày rậm tú khí.
Ta lại càng xao xuyến hơn!
Tuy nét mặt có phần lạnh lùng.
Nhưng cũng không thể che lấp được khuôn mặt quá đỗi tráng lệ kia !
Vóc dáng lại cao lớn cường tráng.
Nhìn qua liền biết sức lực sẽ rất phi phàm!
Thế là ta tháo hết mọi trang sức quý giá trên người xuống.
Ta gói ghém cẩn thận vào một chiếc khăn tay.
Ta lấy hết can đảm kéo hắn sang một bên.
Ta thì thầm vào tai hắn .
“Chào ngươi.”
“Ta muốn sinh con với ngươi.”
Nghe thấy lời này .
Biểu cảm của thị vệ mặt lạnh cứ như vừa bị sét đ.á.n.h trúng.
Gương mặt tuấn tú của hắn thoắt cái đen sầm lại như đáy nồi.
Ánh mắt sắc lẹm tưởng chừng có thể chọc thủng hai lỗ trên người ta .
Ta sợ hãi run rẩy cả người .
Nhưng ta vẫn cố dồn ép nhét chiếc khăn tay bọc đầy trang sức vào n.g.ự.c hắn .
Giọng ta run rẩy.
“Tất cả tiền bạc đều cho ngươi!”
“Ta mua giống của ngươi!”
Thị vệ mặt lạnh cúi đầu nhìn chiếc khăn tay trong n.g.ự.c.
Hắn lại ngẩng lên nhìn ta bằng ánh mắt phức tạp.
Hắn không hề nhận lấy.
“Ngươi không biết ta là ai sao ?”
Hắn cất lời hỏi ta .
Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo.
Tựa như suối băng va vào ngọc thạch.
Nghe vô cùng lọt tai.
Trái tim nhỏ bé của ta đập loạn nhịp.
Ta thầm nghĩ bằng mọi giá cũng phải đoạt được hắn .
“Biết chứ biết chứ!”
Ta gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Thực chất ta hoàn toàn mù tịt về danh tính của hắn .
Nhưng việc cấp bách trước mắt là phải dỗ ngọt hắn cho mượn giống đã rồi tính sau !
“Biết mà ngươi còn dám tìm ta mượn?”
Hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh.
Chỉ có đôi lông mày là khẽ nhướng lên.
Ta thầm suy đoán hàm ý trong lời nói của hắn .
Lẽ nào hắn đã bị phi tần khác bao nuôi.
Hơn nữa địa vị của người kia còn rất cao?
Cho nên hắn mới chướng mắt ta sao ?
Nghĩ đến đây.
Ta tủi thân đến mức sắp khóc nấc lên.
“Hu hu.”
“Ta cũng hết cách rồi .”
“Bệ hạ sắp không xong rồi .”
“Ta không có con thì phải bồi táng.”
“Ta không muốn c.h.ế.t!”
“Cầu xin ngươi giúp ta với hu hu.”
Ta càng nói càng thấy xót xa.
Nỗi bi thương dâng trào khiến ta khóc lóc t.h.ả.m thiết hơn.
Nhưng ta sợ kinh động đến cung nhân đang hầu hạ bên ngoài tẩm điện.
Ta cũng sợ đ.á.n.h thức Hoàng đế đang hôn mê.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sinh-ton-noi-hau-cung/chuong-1
Nên ta cố kìm nén không dám phát ra tiếng động lớn.
Mắt ta đỏ hoe.
Mũi ta sụt sùi nức nở từng cơn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/sinh-ton-noi-hau-cung/chuong-1.html.]
Ta mở to đôi mắt đáng thương nhìn hắn đăm đắm.
Thấy ta khóc lóc ỉ ôi như vậy .
Thị vệ mặt lạnh bỗng chìm vào im lặng.
Đôi mắt sâu thẳm tuyệt đẹp kia cứ xoáy c.h.ặ.t vào ta .
Ta bị nhìn đến mức da đầu tê rần.
Suýt chút nữa là tắt luôn tiếng khóc .
Ngay khi ta tưởng hắn sắp rút đao c.h.é.m c.h.ế.t phi tần làm ô uế chốn cung vi này .
Hắn đột nhiên vươn tay ra .
Hắn nhận lấy chiếc khăn tay từ ta .
Thế này là đồng ý rồi sao ?!
Ngay lúc ta đang quay cuồng trong niềm kinh hỉ tột độ.
Ta bỗng nghe thấy thị vệ mặt lạnh buông lời đầy ẩn ý.
“Ngươi đừng hối hận.”
Miệng ta lập tức nhoẻn cười .
Ta vội vàng đáp lời.
“Tuyệt đối không hối hận!”
Nam t.ử tuấn mỹ nhường này .
Sao ta có thể hối hận cho được chứ?
3
Thấy thị vệ mặt lạnh đã nhận lấy đồ trang sức.
Ta mừng rỡ như điên.
Ta bắt đầu lao vào lột y phục của hắn .
“Đợi đã .”
Vành tai của thị vệ mặt lạnh hiếm khi ửng đỏ.
Hắn đưa tay giữ lấy tay ta .
“Đêm nay không được .”
“Đêm mai đi .”
“Ta sẽ đến tìm ngươi.”
Nghe vậy .
Ta có chút hụt hẫng.
Đêm nay không được sao ?
Cơ hội tốt như thế này cơ mà.
Hoàng đế lại đang nằm ngay bên cạnh.
Nếu đêm nay trót lọt.
Ta mà m.a.n.g t.h.a.i thì còn tiết kiệm được cả khoản tiền mua chuộc thái y sửa tháng nữa.
Nhưng ta không dám biểu lộ ra mặt.
Ta sợ chọc giận hắn .
Ngộ nhỡ hắn đổi ý không bán giống cho ta nữa thì nguy.
Thế là ta đành lưu luyến hẹn hắn giờ Hợi đêm mai tới mượn giống.
Có lẽ vì tảng đá đè nặng trong lòng đã được trút bỏ.
Đêm đó ta gục bên mép giường ngủ một giấc vô cùng say sưa.
Ta quên sạch sành sanh việc mình đến đây để hầu bệnh.
Sau khi thức giấc.
Ta nhìn quanh một vòng.
Không thấy bóng dáng thị vệ mặt lạnh đâu .
Chắc là hắn đã tan ca rồi .
Thế là ta bàn giao lại cho một phi tần khác đến thay ca.
Sau đó ta xách váy hồi cung của mình .
4
Đến giờ Hợi.
Thị vệ mặt lạnh quả nhiên đến đúng hẹn.
Ta đã sớm đuổi hết cung nhân lui ra ngoài.
Trong phòng chỉ chừa lại một ngọn đèn mờ ảo.
Tim ta đập dồn dập như đ.á.n.h trống.
Hắn bước vào phòng.
Hắn đưa tay khép cửa lại .
Động tác mượt mà tự nhiên như thể đang bước vào nhà mình vậy .
Ta căng thẳng bưng một chén trà đưa cho hắn .
Thị vệ mặt lạnh liếc nhìn đôi tay đang run lẩy bẩy suýt làm đổ cả nước của ta .
Hắn nhận lấy chén trà .
Hắn uống cạn một hơi .
Thấy vậy .
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Ta sợ tên thị vệ này chỉ được cái mã ngoài chứ bên trong vô dụng.
Làm đồng tiền mồ hôi nước mắt của ta đổ sông đổ biển.
Nên ta đã đặc biệt xin một vị phi tần khác chút xuân d.ư.ợ.c loại mạnh.
Dược hiệu phát tác cực kỳ nhanh ch.óng.
Ánh mắt của thị vệ mặt lạnh gần như biến đổi ngay tức khắc.
Từ vẻ lạnh lẽo sâu thẳm biến thành sự cuồng nhiệt đầy nguy hiểm.
Hắn tựa như mãnh thú đang nhắm vào con mồi.
Hắn túm c.h.ặ.t lấy cổ tay ta .
Lực đạo mạnh đến mức khiến ta phải khẽ rên lên vì đau đớn.
“Ngươi hạ d.ư.ợ.c?”
Giọng hắn khàn đặc.
Mang theo tia khiếp sợ khó tin.
Ta chột dạ vô cùng.
Ta sợ hắn tức giận sẽ trực tiếp bóp cổ ta c.h.ế.t tươi.
Ta vội vàng lắc đầu chối cãi.
“Không có !”
“Chỉ là chút t.h.u.ố.c trợ hứng thôi.”
“Ta sợ ngươi.”
“Sợ ngươi không làm được .”
Mấy chữ cuối cùng ta lí nhí trong cổ họng như tiếng muỗi kêu.
Nhưng rõ ràng là hắn đã nghe thấy.
Ánh mắt hắn sầm lại .
Hắn bế bổng ta lên.
Hắn sải bước dài tiến về phía giường êm.
“Ta mà không làm được sao ?”
Hắn ném ta xuống đệm gối mềm mại.
Hắn lật người đè lên.
Hắn nghiến răng cười lạnh.
“Đêm nay ta sẽ cho nương nương biết .”
“Rốt cuộc ta có làm được hay không !”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.