Loading...

Sinh Tồn Nơi Hậu Cung
#2. Chương 2

Sinh Tồn Nơi Hậu Cung

#2. Chương 2


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Thực tế đã chứng minh.

Nỗi lo lắng của ta hoàn toàn dư thừa.

Tên thị vệ mặt lạnh này đâu chỉ là làm được .

Hắn quả thực là quá mức trâu bò!

Đã mấy lần ta kiệt sức muốn bỏ trốn.

Nhưng đều bị hắn nắm lấy cổ chân kéo giật lại để tiếp tục.

Không chỉ vậy .

Hắn còn bày ra đủ trò.

Nào chỉ ở trên giường.

Thậm chí là bên bệ cửa sổ.

Rồi lại trước gương đồng trang điểm của ta .

Ta thực sự chống đỡ không nổi.

Ta nức nở van xin.

“Hu hu.”

“Ta không mua nữa đâu .”

“Ngươi trả lại tiền cho ta đi hu hu.”

Nghe vậy .

Thị vệ mặt lạnh chỉ cười khẩy một tiếng.

“Muộn rồi !”

5

Thị vệ mặt lạnh dằn vặt ta suốt một đêm.

Mãi tới cuối giờ Mão hắn mới chịu rời đi .

Trước khi đi hắn còn rất có tố chất nghề nghiệp.

Hắn cẩn thận thay chăn nệm sạch sẽ.

Hắn lấy nước nóng lau người cho ta .

Hắn còn mặc cho ta một bộ trung y mới.

Còn ta thì sao .

Đừng nói đến chuyện phối hợp.

Ngay cả nhấc tay lên ta cũng chẳng còn chút sức lực nào.

Nhưng cứ hễ nghĩ tới bọc trang sức quý giá kia .

Ta vẫn cố gắng run rẩy đưa tay kéo chiếc gối kê xuống dưới hông.

Sau đó ta nhắm nghiền hai mắt và ngất lịm đi .

Thị vệ mặt lạnh đang thắt đai lưng: “…”

6

Ta ngủ mê mệt trọn một ngày trời.

Mãi đến giờ Dậu ta mới lơ mơ tỉnh lại .

Vừa mở mắt ra .

Ta phát hiện chiếc gối kê dưới hông đã biến mất tăm.

Đầu giường lại xuất hiện một tờ giấy với nét chữ rắn rỏi mạnh mẽ.

Trên đó viết dòng chữ.

“Giờ Hợi đêm nay gặp lại .”

Ta chằm chằm nhìn vào tờ giấy.

Cả người nóng bừng bừng như thiêu đốt.

Đêm nay hắn vẫn còn đến sao ?

Tận tâm với nghề đến mức này ư?

Hắn không cần đi gác đêm à ?

Sự ê ẩm khắp toàn thân khiến ta có chút lùi bước.

Nhưng tiền đã tiêu rồi .

Giống thì chẳng biết đã nảy mầm hay chưa .

Vì vậy để bảo đảm an toàn .

Ta quyết định đêm nay tiếp tục chinh chiến.

Để không phải chịu cảnh thê t.h.ả.m như đêm qua.

Đêm nay ta không định hạ d.ư.ợ.c nữa.

Ta thầm nghĩ như vậy chắc sẽ khá hơn.

Nhưng ta ngàn vạn lần không ngờ tới!

Hắn so với hôm qua còn mãnh liệt hơn bội phần!

Hắn lại dám ép ta chủ động nằm trên !

Cả người ta cứng đờ rạp trên n.g.ự.c hắn .

Xấu hổ đến mức đỉnh đầu muốn bốc khói.

“Ta.”

“Ta không biết làm .”

Ta nghẹn ngào khóc thút thít phản đối.

Hai tay lóng ngóng chẳng biết đặt vào đâu cho phải .

“Ta dạy nàng.”

Hắn khẽ bật cười trầm thấp.

Bàn tay to lớn vững vàng đỡ lấy eo ta .

Hắn chậm rãi dẫn dắt ta .

Ta: !!!

Cảm giác này .

Quả thực còn muốn đòi mạng hơn cả đêm qua!

Đến cuối cùng ta gần như khóc lóc mệt mỏi mà lịm đi .

Ngay cả việc hắn rời đi lúc nào ta cũng không mảy may hay biết .

7

Trong hơn nửa tháng tiếp theo.

Vị thị vệ mặt lạnh này dường như đêm nào cũng đúng giờ tới phó ước.

Thể lực của hắn tốt đến mức kinh hồn bạt vía.

Chất lượng mỗi đêm đều đạt đến độ đỉnh cao.

Vậy mà hắn không hề có chút dấu hiệu mệt mỏi nào.

Trái lại .

Kẻ thê t.h.ả.m là ta .

Ngày nào ta cũng đau lưng mỏi gối.

Quầng mắt thâm đen.

Đi đứng bước thấp bước cao.

Trông chẳng khác nào vừa bị yêu tinh hút cạn tinh khí.

Trong cung có vài tiểu muội muội giao tình tốt .

Họ đã mấy lần quan tâm hỏi han xem có phải ta sinh bệnh hay không .

Họ còn khuyên ta mời thái y đến bắt mạch.

Ta chỉ đành chột dạ cười gượng qua loa cho xong chuyện.

Sau đó ta lén lút dặn người sắc mấy thang t.h.u.ố.c bổ thận để tự bồi bổ.

Sau mười ngày thị vệ mặt lạnh liên tục lui tới.

Ta thực sự chống đỡ hết nổi rồi .

“Hu hu.”

“Có phải đêm nào trước khi tới tìm ta .”

“Ngươi đều lén uống t.h.u.ố.c không vậy ?”

“Ngươi không cần phải kính nghiệp đến mức này đâu .”

“Ta.”

“Ta thực sự chịu không thấu hu hu.”

Ta úp mặt vào n.g.ự.c hắn .

Giọng nói cất lên vẫn còn đang run rẩy.

Ta sụt sùi phàn nàn nghi ngờ hắn dùng t.h.u.ố.c kích thích.

Tuy khoái hoạt thì cũng có khoái hoạt.

Nhưng làm gì có ai khoái hoạt liên tục không ngừng nghỉ như thế!

Ta chỉ e cứ tiếp tục tình trạng này .

Khéo ta lại là người ra đi trước cả Hoàng đế mất.

Nghe thấy lời oán than của ta .

Động tác của thị vệ mặt lạnh khẽ chững lại .

Ánh mắt hắn thâm thúy nhìn ta một lúc lâu.

Đột nhiên hắn mang theo ý vị trừng phạt c.ắ.n nhẹ lên xương quai xanh của ta .

“Ta không cần mấy thứ đó.”

Giọng hắn trầm khàn.

Bàn tay thon dài như ngọc mang theo chút vết chai mỏng khẽ vuốt ve gò má ta .

Đôi mắt sắc lẹm sâu thẳm thường ngày.

Giờ phút này lại chan chứa vạn vạn nhu tình.

Hắn nhìn ta đắm đuối.

Hắn cất giọng khàn khàn đầy dụ hoặc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sinh-ton-noi-hau-cung/chuong-2

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/sinh-ton-noi-hau-cung/chuong-2.html.]

“Là nương nương quá…”

Hắn chưa kịp nói hết câu.

Nhưng hàm ý chưa trọn vẹn trong đó đã khiến ta xấu hổ đến phát bực.

Ta vớ ngay chiếc gối mềm bên cạnh định nện hắn .

Nhưng hắn dễ dàng tóm gọn lấy cổ tay ta .

“Xem ra nương nương vẫn còn sức lực?”

Hắn cười khẽ.

Hắn đỡ ta ngồi dậy.

“Vậy chúng ta đến trước gương đồng đi .”

Nghe xong lời này .

Cả người ta nháy mắt đỏ bừng từ đầu đến chân.

Lại ra đó nữa?!

Chẳng phải vừa mới ở đó xong sao !!

Hắn.

Hắn.

Hắn thực sự quá đỗi vô sỉ!

8

Thị vệ mặt lạnh cứ như vậy đêm ngày cày cấy.

Hắn liên tục lui tới suốt nửa tháng trời.

Nhưng hạt giống ta hằng mong mỏi ngóng trông lại chẳng hề nảy mầm!

Ta tới tháng rồi !!

Nhìn vệt m.á.u ch.ói mắt thấm trên y phục.

Ta c.h.ế.t trân tại chỗ.

Ngay lập tức một luồng tà hỏa xông thẳng lên đỉnh đầu!

Bạc đã tốn!

Thân thể cũng bị vắt kiệt!

Ngày ngày bị dằn vặt đến mức eo mỏi lưng đau chân co rút!

Kết quả thì sao ?

Chẳng được tích sự gì!

Công cốc!

Đều là công dã tràng!

Trời đất quanh ta dường như sụp đổ!

Ta muốn khóc mà không ra nước mắt.

Ta oán hận bản thân sao lại đi tìm một cái gối thêu hoa dâm bụt.

Ngoài mã thì đẹp mà bên trong toàn cỏ rơm rỗng tuếch!

Càng nghĩ ta lại càng tức giận.

Đêm đó.

Khi thị vệ mặt lạnh đến đúng như hẹn.

Hắn vừa bước qua cửa.

Ta liền thẳng tay ném chiếc gối mềm vào mặt hắn .

“Không được vào !”

Ta quấn chăn ngồi co ro trên giường.

Hai mắt đỏ sọc vì uất ức.

“Trả lại tiền cho ta !”

“Từ nay về sau không cho phép ngươi đến đây nữa!”

Thị vệ mặt lạnh nhẹ nhàng bắt lấy chiếc gối.

Hắn hơi nhíu mày.

Hắn sải bước đến gần.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Giọng hắn vẫn trầm ổn như mọi khi.

Nhưng thẳm sâu bên trong dường như có chút căng thẳng.

“Còn có thể là chuyện gì nữa!”

Ta vừa uất ức vừa tức giận tột độ.

Ta chỉ tay xuống bụng mình .

“Ta tới nguyệt sự rồi !”

“Giống của ngươi không tốt .”

“Nó không hề nảy mầm!”

“Cho nên chúng ta tiền trao cháo múc.”

“Ngươi không hoàn thành nhiệm vụ.”

“Vậy ngươi phải trả lại bạc cho ta !”

Càng nói ta càng phẫn uất.

Ta hận lây sang cả cái tổ chế bắt phi tần không có con phải tuẫn táng.

Ta hận luôn cả tên Hoàng đế mới ngoài ba mươi đã ốm đau bệnh tật sắp lìa đời kia .

Lửa giận bốc lên ngùn ngụt.

Ta lôi mười tám đời tổ tông của Hoàng đế ra mắng c.h.ử.i một trận xối xả.

Ngay cả hoàng thân quốc thích ta cũng chẳng tha.

“Hu hu.”

“Đặc biệt là cái tên Sát thần Nhiếp Chính Vương kia .”

“Hắn là kẻ tồi tệ nhất.”

“Nghe đồn việc phi tần tuẫn táng đều do một tay hắn lo liệu.”

“Hắn tốt nhất là đừng có rơi vào tay ta .”

“Bằng không ta sẽ cho hắn biết tay!”

“Ta sẽ dùng xích sắt trói hắn dưới mật thất.”

“Ta sẽ dùng roi da đ.á.n.h hắn .”

“Ngày ngày hành hạ hắn hu hu.”

Ta vừa khóc lóc sụt sùi vừa mắng c.h.ử.i xả giận.

Ta hoàn toàn không để ý đến biểu cảm bất thường của thị vệ mặt lạnh.

Hắn bề ngoài có vẻ như đang im lặng lắng nghe .

Nhưng thực chất là đang cụp mắt khẽ cười .

Giữa đôi lông mày còn ẩn giấu một nét kỳ vọng không thể nói thành lời.

Ta mắng càng hăng thì càng thấy thống khoái.

Đúng lúc mắng đến đoạn dùng sáp nến nhỏ từng giọt lên người Nhiếp Chính Vương.

Vùng bụng dưới của ta đột nhiên truyền đến cơn đau thắt quen thuộc.

Ta đau đớn cuộn tròn người lại .

Trán vã mồ hôi lạnh toát.

Lời mắng c.h.ử.i Nhiếp Chính Vương cũng phải đứt quãng.

“A.”

Ta nhắm c.h.ặ.t hai mắt hít vào một ngụm khí lạnh.

Thị vệ mặt lạnh đang nghe đến đoạn cao trào thì vội vàng tiến lại gần xem xét.

Bàn tay to lớn ấm áp của hắn dán lên bụng dưới của ta .

“Nàng sao rồi ?”

“Ta đi gọi thái y.”

Nghe vậy .

Ta hoảng hốt đưa tay túm c.h.ặ.t lấy hắn .

“Ngươi muốn c.h.ế.t sao ?”

“Ngươi gọi cái gì mà gọi?”

Mối quan hệ giữa ta và hắn bây giờ là thế nào?!

Là phi tần của Hoàng đế và kẻ dâm tặc!

Cái này mà gọi thái y sao ?

Đây rõ ràng là gọi Diêm Vương tới bắt mạng thì có !

Một khi chuyện của chúng ta bại lộ.

Thì chẳng cần đợi Hoàng đế băng hà để bồi táng nữa.

Ta sẽ bị lôi ra c.h.é.m đầu ngay lập tức!

Khéo còn bị tru di cửu tộc!

Ta cưỡng chế đập tan ý nghĩ đi tìm thái y nguy hiểm của thị vệ mặt lạnh.

Ta đau đến mức rên rỉ ư ử.

“Không cần ngươi quản!”

“Ngươi mau đi đi .”

Thấy ta c.h.ế.t sống không chịu để hắn tìm thái y.

Thị vệ mặt lạnh trầm mặc một lát.

Sau đó hắn cởi bỏ áo ngoài.

Hắn xốc chăn lên giường.

Hắn ôm gọn ta vào trong lòng.

Bàn tay ấm nóng luồn vào trong lớp trung y.

Hắn đặt tay lên phần bụng dưới đang đau quặn của ta .

Hắn dùng lực vừa phải nhẹ nhàng xoa bóp.

Bạn vừa đọc đến chương 2 của truyện Sinh Tồn Nơi Hậu Cung thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo