Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Sự kháng cự đẩy người ra của ta ban đầu cứ yếu dần đi .
Khoan bàn tới chuyện khác.
Thật sự là dễ chịu hơn rất nhiều.
Nhưng ta vẫn còn đang dỗi.
Ta vặn vẹo cơ thể không muốn cho hắn chạm vào .
“Ngoan.”
“Đừng quậy nữa.”
Hắn kiên nhẫn dỗ dành.
“Tháng này không m.a.n.g t.h.a.i là lỗi của ta .”
“Tháng sau ta nhất định sẽ nỗ lực hơn.”
Ta: ?!
Tháng sau còn đến nữa sao ?!
“Ngươi không được phép đến nữa!”
Ta bực dọc trừng mắt nói với hắn .
“Được được được .”
“Đều nghe lời nàng hết.”
Thị vệ mặt lạnh tiếp tục kiên nhẫn xoa bụng cho ta .
Hắn nghe lời ta một cách kỳ lạ.
Nhưng ta nghe kiểu gì cũng thấy có chỗ không đúng.
Chỉ là bụng dưới đau đớn kịch liệt quá.
Ta chẳng còn hơi sức đâu mà suy nghĩ sâu xa.
Ta cứ thế thiếp đi trong cơn mê man buồn ngủ.
9
Đợi đến khi ta tỉnh giấc lần nữa.
Trời đã sáng bảnh mắt.
Trong không khí thoang thoảng mùi t.h.u.ố.c Bắc lẫn mùi cháo thịt thơm lừng.
Trên bàn đặt một bát t.h.u.ố.c màu nâu đang được giữ ấm.
Kèm theo đó là một bát cháo thịt băm nhuyễn.
Bên cạnh còn đè thêm một tờ giấy nhỏ.
Là chữ viết của thị vệ mặt lạnh.
“Nhớ ăn chút gì lót dạ rồi hẵng uống t.h.u.ố.c.”
“Bên cạnh có mứt hoa quả.”
“Nếu đắng thì ngậm vào miệng.”
“Tối nay ta lại đến bồi tiếp nàng.”
“Tuyệt đối đừng đụng vào nước lạnh.”
Nhìn những thứ rành rành ngay trước mắt.
Trái tim ta khẽ rung lên.
Cảm giác vừa chua xót vừa mềm mại.
Tên thị vệ mặt lạnh này tính ra cũng rất tốt .
Nếu không phải vì thân phận của ta và cái lệnh tuẫn táng đang lơ lửng trên đầu.
Khéo ta đã đem lòng thích hắn mất rồi .
Chỉ tiếc là.
Ta thở dài thườn thượt.
Ta không để tâm trí bay bổng nữa.
Ta ngồi xuống bàn nhỏ nhẹ từng ngụm cháo.
10
Đêm nay thị vệ mặt lạnh tới từ lúc giờ Tuất.
Hắn còn xách theo một hộp đựng thức ăn.
Bên trong ngoài cơm canh ra .
Còn có một bát t.h.u.ố.c y hệt buổi sáng.
Ta không hề cự tuyệt.
Bởi vì loại t.h.u.ố.c này thực sự quá hiệu nghiệm!
Bình thường tới ngày thứ hai ta sẽ đau đến c.h.ế.t đi sống lại .
Nhưng hôm nay vùng bụng dưới chỉ hơi đau mỏi một chút.
So với trước kia thì gần như chẳng bõ bèn gì!
Thế nên t.h.u.ố.c tuy đắng.
Nhưng ta vẫn rất tự giác uống sạch trơn.
Sau khi rửa mặt súc miệng qua loa.
Chúng ta cùng lên giường.
Thị vệ mặt lạnh vẫn vòng tay ôm lấy ta từ phía sau .
Hắn tiếp tục xoa bụng cho ta .
Có điều…
“Ngươi có thể quản cái thứ kia của ngươi lại được không ?”
Mặt ta đỏ tía tai.
Cuối cùng hết chịu đựng nổi đành phải cất lời.
Thị vệ mặt lạnh: …
Hắn im bặt một hồi lâu.
Sau đó cơ thể hắn nhích dần ra ngoài.
Hắn để cái thứ đang chọc vào eo ta lùi ra xa một khoảng .
Lần này thì ta mới có thể yên giấc mộng đẹp .
11
Liên tiếp bảy ngày liền.
Thị vệ mặt lạnh đều lặp lại y xì đúc quy trình này .
Vừa hết chu kỳ nguyệt sự.
Ta liền rục rịch đi tìm kiếm đối tượng mới.
Thực sự là thời gian không đợi người !
Ta càng có t.h.a.i muộn chừng nào.
Tiền nhét vào tay thái y sẽ càng nhiều chừng nấy.
Độ nguy hiểm cũng tăng lên gấp bội!
Vì thế để đảm bảo an toàn .
Ta phải nhanh ch.óng mượn giống cho bằng được !
Thị vệ mặt lạnh kia xem như hết hy vọng rồi .
Ta vốn định mở miệng nói rõ mọi chuyện với hắn .
Nhưng dường như hắn đã biến thành một con người hoàn toàn khác.
Hắn không còn hung hăng tùy ý như trước .
Hắn vô cùng để ý đến cảm nhận của ta .
Ta bảo dừng là hắn sẽ dừng.
Ta bảo nhanh lên là hắn lập tức chiều ý.
Vừa cực độ dịu dàng êm ái.
Lại học thêm biết bao tư thế khiến người ta mặt đỏ tim đập.
Làm ta suýt chút nữa đắm chìm trong sự sủng nịnh của hắn mà không rút chân ra nổi.
Thêm ba đêm trôi qua.
Khi sắc trời vừa hửng sáng và cuộc ân ái sắp sửa tàn.
Ta vực dậy tinh thần quyết định thẳng thắn một lần .
Nào ngờ hắn lại là người lên tiếng trước .
“Bổn vương…”
“Gần đây ta phải xuất kinh làm nhiệm vụ.”
“E rằng một thời gian nữa sẽ không thể tới đây được .”
Hắn vừa hôn lên những ngón tay mềm oặt của ta .
Giọng điệu vẫn bình thản như trước .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/sinh-ton-noi-hau-cung/chuong-3.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sinh-ton-noi-hau-cung/chuong-3
]
Nhưng ánh mắt lại chan chứa nét ôn nhu vô hạn.
“Nếu gặp phải chuyện gấp gáp.”
“Nàng hãy cầm mộc bài này đi tìm Trung lang tướng Kim Ngô Vệ tên là Tiêu Tắc.”
“Hắn tự ắt sẽ giúp đỡ nàng.”
Nói đoạn.
Hắn đặt một miếng ngọc bài vào lòng bàn tay ta .
Miếng ngọc bài chạm vào mang theo cảm giác ấm áp dễ chịu.
Bên trên tựa hồ như có khắc hoa văn rất cầu kỳ phức tạp.
Nhưng ta đang quá đỗi mệt mỏi.
Cộng thêm ánh sáng mờ ảo.
Ta cũng chẳng thèm nhìn kỹ miếng ngọc bài ra sao .
Ta tiện tay nhét thẳng nó xuống dưới gối.
Đồng thời ta cũng thở phào nhẹ nhõm.
Thế này thì tốt quá rồi .
Chẳng cần ta phải tốn công mở miệng nữa!
Đợi đến khi hắn lo xong việc trở về.
Khéo khi ta đã hoài t.h.a.i được một cục cưng rồi .
Đến lúc đó khỏi cần nói hắn cũng tự khắc hiểu.
Chỉ cần thả lỏng một cái.
Sự mệt mỏi liền bủa vây lấy ta .
Trong cơn ngái ngủ chập chờn.
Ta trực tiếp bỏ qua hai chữ xưng hô kỳ lạ lúc đầu của hắn .
Ta xoay người đ.á.n.h một giấc ngủ say sưa.
Trước khi chìm sâu vào mộng mị.
Ta mang máng cảm nhận được thị vệ mặt lạnh nâng niu đặt một nụ hôn lên trán ta .
Hắn còn khẽ cười thì thầm.
“Đồ tiểu vô lương tâm.”
“Ngủ say đến thế cơ à .”
12
Lại một ngày mặt trời lên cao ba sào.
Khi ta ngủ no mắt tỉnh dậy.
Sau khi dùng xong bữa trưa.
Ta liền mò ra ngự hoa viên đi dạo.
Nghe giang hồ đồn đại hoa ở ngự hoa viên đẹp vô ngần.
Đám thị vệ đi tuần tra cũng muôn phần tuấn tú.
Thế nên ta ra đây thử thời vận.
Ta thầm nghĩ nếu hôm nay không bắt được tên nào nhan sắc kinh tài tuyệt diễm.
Vậy ta đành nhắm mắt chọn bừa một kẻ cũng xong.
Ta tự an ủi bản thân .
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.
Giống như tên thị vệ mặt lạnh đó vậy .
Đẹp mã để làm gì.
Kết quả hạt giống có nảy mầm được đâu .
Chao ôi.
Nhắc lại chỉ toàn là nước mắt!
Ta âm thầm thương xót cho số phận của bản thân .
Ta đưa tay lau giọt lệ không hề tồn tại rồi ngẩng đầu lên.
Trong khoảnh khắc vô tình lướt qua.
Ta chợt thấy một thiếu niên lang dung mạo thanh tú bạch ngọc.
Ánh mắt trong veo như nước hồ thu.
Nhìn qua chắc độ chừng mười tám mười chín tuổi!
Hắn đang đứng dưới tán cây hải đường.
Dáng người thẳng tắp cao dĩnh.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi bóng mờ ảo lên bờ vai hắn .
Khung cảnh đó quả thực là ngập tràn xuân sắc!
Giống hệt hình tượng tiểu bạch kiểm trong mấy quyển thoại bản!
Hai mắt ta lập tức sáng rực như sao !
Trẻ trung!
Quá đỗi trẻ trung!
Nhất định tinh lực sẽ vô cùng dồi dào và mạnh mẽ!
Biết đâu chỉ cần một lần là trúng đích!
Nhưng trang phục trên người hắn có vẻ không giống đồ của thị vệ.
Nhìn lại giống y phục của nội thị thái giám hơn.
Nói thật thì ta cũng không rành rẽ lắm.
Ta vốn là người thay đích tỷ tiến cung.
Trước khi bước chân vào nơi này chẳng có ai dạy bảo ta mấy chuyện đó.
Vào cung rồi lại không được sủng ái.
Ngày ngày phải chôn chân ở thiên điện lạnh lẽo.
Thêm nữa ta chỉ mới được nhìn thấy thái giám hầu hạ bên người Hoàng đế đúng một lần vào ngày đi thị tật.
Nên ta cũng khó mà phán đoán xem đối phương rốt cuộc có phải là nội thị hay không .
Nếu thực sự là nội thị.
Thì hắn chắc chắn không làm được .
Vì thái giám làm gì có con cái.
Ta có chút chần chừ lùi bước.
Nhưng nhan sắc của đối phương quả thực là khuynh quốc khuynh thành.
Hơn nữa lại còn mơn mởn thanh xuân.
Khiến lòng ta ngứa ngáy khôn nguôi.
Sau mấy phen đắn đo suy nghĩ.
Ta quyết định cứ tiến lên dò hỏi thử xem sao .
Thế là ta bước từng bước nhỏ tới gần.
Tên tiểu bạch kiểm đó thấy ta tới gần.
Hắn cũng theo phản xạ nhìn về phía ta .
Ta vì quá đỗi hồi hộp căng thẳng.
Nên không hề mảy may phát hiện ra tia kinh hỉ lóe lên trong mắt hắn khi nhìn thấy ta .
Đi đến trước mặt hắn .
Ta lúng túng không biết phải mở lời uyển chuyển như thế nào cho phải phép.
Sau một hồi lưỡng lự.
Ta hít sâu một hơi .
Ta nặn ra một nụ cười khách sáo.
Ta lịch sự hỏi dò.
“Vị đại nhân này .”
“Xin hỏi ngươi có phải là thái giám không ?”
Tên tiểu bạch kiểm kia đứng hình ngơ ngác một giây.
Hắn lập tức kiên định trả lời.
“Không phải !”
Ngay sau đó hắn có vẻ hơi chần chừ vặn lại ta .
“Nàng không biết ta là ai sao ?”
Nhưng trong thâm tâm ta lúc này chỉ vang lên tiếng reo hò cuồng loạn vì hắn bảo không phải là nội thị.
Ta tự động gán cho hắn cái mác thị vệ.
Thế là ta gật đầu lia lịa.
“Biết chứ biết chứ!”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.