Loading...
13
Ngày hôm sau , bố mẹ chồng vẫn chưa đi . Lý do cũng rất đầy đủ:
"Sắp Tết đến nơi rồi , bình thường hai đứa đi làm cũng bận, sẵn tiện bố mẹ ở đây, mấy ngày này phụ hai đứa dọn dẹp nhà cửa xong xuôi rồi bố mẹ mới về."
Không chỉ vậy , mẹ chồng còn chủ động xuống bếp, nấu cho chúng tôi những bữa cơm thịnh soạn.
Đây là chuyện chưa từng có trước đây, tôi tỏ vẻ vô cùng cảm động và bất ngờ. Ngồi xuống bàn ăn, không thấy bóng dáng Trương Kiến Như đâu , tôi lấy làm lạ hỏi:
"Tiểu Như đâu rồi ạ?"
Bố mẹ chồng liếc nhìn nhau một cái, mẹ chồng mỉm cười nói : "Nó đi tìm phòng trọ rồi con ạ."
"Tìm phòng trọ là..."
"Con bé này trước đây tham tiện nên mới ở lại đây, dù sao cũng không được thuận tiện cho lắm.
Tối qua bố mẹ đã mắng nó rồi , bảo nó dọn ra ngoài mà ở. Vả lại , lớn đầu rồi cũng nên học cách tự lập đi chứ, ai lại cứ bám lấy anh chị mãi."
Nghe vậy tôi gật đầu tán thành, cũng không nói gì thêm. Ăn cơm xong, tôi bèn nhắc một câu:
"Vậy khi nào mình đi giải quyết chuyện sổ đỏ ạ?"
Kiến Nghiệp nhíu mày định nói gì đó, nhưng mẹ chồng đã nhanh nhảu cướp lời:
"Chẳng phải đang là cuối tuần sao ! Người ta có đi làm đâu , đợi thứ Hai mình đi ."
" Đúng đấy, cuối tuần đến cả cô còn nghỉ, chẳng lẽ bắt người ta phải đi làm à ? Bố mẹ vẫn còn ở đây, có chạy mất được đâu mà cô lo." Kiến Nghiệp gắt gỏng.
Tôi lạnh lùng cười nhạt, không đáp lại . Đôi khi tôi cũng thật khâm phục cái bản mặt dày của anh ta , nói dối mà mắt không chớp lấy một cái, lại còn làm ra vẻ đầy lý lẽ.
Người không biết chuyện nhìn vào còn tưởng tôi là kẻ làm sai không bằng. Hy vọng cái vẻ "cứng cỏi" này của anh ta có thể duy trì lâu một chút.
Thoắt cái đã đến thứ Hai, lúc ăn sáng tôi lại nhắc lại theo lệ. Kiến Nghiệp lại đưa ra lý do mới:
"Chẳng phải còn phải đi làm sao , lấy đâu ra thời gian? Để quay lại tôi xem có xin nghỉ phép được không đã !"
Hóa ra ở đây hai ngày rồi bây giờ mới nhớ ra mình còn phải đi làm sao ? Tôi vẫn không nói gì nhiều, chỉ gật đầu rồi ra khỏi cửa.
Thực tế là tôi chẳng hề vội, anh ta càng trì hoãn lâu càng tốt , thời gian dành cho tôi càng nhiều.
Dẫu sao thì việc thu thập chứng cứ cũng cần có thời gian mà.
14
Một tuần trôi qua trong nháy mắt. Bố mẹ chồng đã về quê, tôi không còn nhắc đến chuyện đổi tên nữa, cũng không còn cáu gắt, thậm chí khi Kiến Nghiệp sáp lại gần, tôi cũng không từ chối.
Công tâm mà nói , tuy nhân phẩm anh ta chẳng ra gì nhưng "chuyện ấy " cũng không tệ, dùng được thì cứ dùng thôi.
Còn về chuyện tránh thai... t.h.u.ố.c tránh t.h.a.i trong túi tôi vẫn còn mới nguyên.
Kiến Nghiệp tưởng rằng mọi chuyện đã trôi qua, từ trạng thái căng thẳng ban đầu dần dần khôi phục lại vẻ thong dong như trước .
Lúc mới bắt đầu chắc là nghe lời mẹ dặn nên cũng chịu khó hỏi han ân cần, lại còn chủ động làm việc nhà.
Tiếc là chỉ duy trì được chưa đầy một tuần. Bây giờ tan làm về nhà lại nằm ườn ra sofa, cầm điện thoại như một ông hoàng đợi tôi hầu hạ.
Chỉ tiếc là thứ tôi đưa đến trước mặt anh ta không phải cơm ngon canh ngọt, mà là đơn ly hôn.
"Cô định làm cái gì đây?"
Ban đầu Kiến Nghiệp nhìn lướt qua với vẻ không thèm chấp, nhưng khi nhìn thấy những chữ to đùng trên đó, anh ta bật dậy như lò xo, mắt trợn tròn đầy vẻ không hiểu nổi.
Tôi kiên nhẫn chỉ vào những dòng chữ trên đơn, nghiêm túc giải thích cho anh ta : " Tôi muốn ly hôn với anh ."
"Lý Duệ, cô điên rồi đúng không ? Mấy ngày trước tôi đã chiều theo tính khí của cô rồi , cô còn nghiện à ? Cái nhà này cô có định sống tiếp nữa hay không đây!"
" Tôi đã đòi ly hôn với anh rồi , anh bảo xem cái nhà này có sống tiếp được nữa không ?"
Tôi bật cười trước phản ứng của anh ta , nhét tờ đơn ly hôn vào tay anh . Tôi lạnh lùng nói tiếp:
"Anh tưởng chuyện đã qua rồi sao ? Thế thì anh mơ đẹp quá đấy. Mấy ngày nay tôi không thèm để ý đến anh là anh tưởng mọi chuyện êm xuôi rồi hả?
Nói cho anh biết , thời gian qua tôi đã thu thập lại toàn bộ các khoản chi tiêu mà tôi đã bỏ ra cho cái nhà này kể từ khi kết hôn. Đã định ly hôn thì phải phân chia cho rạch ròi, tránh để anh lại nghĩ tôi muốn chiếm tiện nghi của anh ."
Tôi rất may mắn ở một điểm là từ trước đến nay tuy toàn là tôi bỏ tiền túi ra nhưng mỗi một khoản chi đều có thể tìm lại được lịch sử giao dịch.
Công đoạn thu thập có chút phiền toái nhưng tôi có thừa sự kiên nhẫn.
Bây giờ tôi ném xấp tài liệu in chi tiết lên người anh ta , khoanh tay đứng nhìn một cách đầy khinh miệt:
"Mở mắt ch.ó của anh ra mà nhìn cho kỹ, xem rốt cuộc ai mới là người chịu thiệt, ai là kẻ chiếm tiện nghi.
Trước đây tôi không nói là vì nghĩ đều là người một nhà, không cần phân chia anh tôi . Nhưng nếu anh ngay từ đầu đã phòng bị tôi , coi tôi như người dưng nước lã thì tôi cũng chẳng việc gì phải chiều chuộng anh nữa."
"Số tiền này anh phải nộp lại một nửa, nếu không thì trông anh sẽ 'hám tiền' lắm đấy."
Tôi đem chính những lời anh ta từng sỉ nhục tôi ném ngược lại vào mặt anh ta . Kiến Nghiệp đỏ mặt tía tai, không biết phải nói gì cho phải .
Một tay cầm đơn ly hôn, một tay cầm bản kê chi tiết, anh ta đứng ngây ra đó.
Tôi cũng chẳng buồn xem anh ta diễn trò phân vân, quay vào phòng ngủ xách cái vali đã chuẩn bị sẵn từ sớm ra . Tôi vẫy vẫy tay với anh ta :
" Tôi đi trước đây. Có ý kiến gì thì cứ gọi điện, không có ý kiến gì thì gặp nhau ở Cục Dân chính."
Nói xong, không đợi anh ta kịp trả lời, tôi quay người bước đi .
15
Vừa về đến nhà, còn chưa kịp giải thích ngọn ngành với bố mẹ thì điện thoại của mẹ chồng đã gọi tới.
Trong điện thoại bà mang giọng mếu máo, vô cùng lo lắng:
"Duệ Duệ à , sao tự nhiên lại đòi ly hôn vậy con? Chẳng phải trước đó đã nói chuyện ổn thỏa cả rồi sao !"
"Cái mà mẹ gọi là ' nói chuyện ổn thỏa' là chỉ việc tìm đủ mọi lý do để trì hoãn không đổi tên, rồi nhân lúc đó để con mang thai, dùng đứa con trói buộc con, khiến con vì con cái mà không nỡ nhắc chuyện ly hôn nữa đúng không ạ?"
"Con... sao con lại ..."
Mẹ chồng có lẽ không ngờ tôi lại biết hết sạch sành sanh mọi chuyện, nhất thời nghẹn họng không nói nên lời.
Tôi mỉm cười nhàn nhạt, giọng điệu vẫn giữ vẻ ôn hòa lễ phép:
"Mẹ tính toán điều gì con đều rõ cả. Nhà
viết
tên Trương Kiến Như, tiền Kiến Nghiệp trả nợ thì
toàn
chuyển qua tài khoản của
mẹ
để
mẹ
đi
nộp, chẳng qua là
mẹ
muốn
cái nhà
này
không
dính dáng một xu nào đến con.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/so-do/chuong-4
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/so-do/4.html.]
Thế nhưng chi phí trong ngoài nhà cửa thì mẹ lại không ngại để nó chảy ra từ túi tiền của con.
Nói về khoản tính toán thì đúng là gia đình mẹ giỏi thật đấy.
Đầu óc con kém cỏi, tính không ra , thấy mình không hợp với gia đình mẹ nên thôi cứ sớm ly hôn cho rảnh nợ, đỡ lỡ dở việc nhà mẹ tìm con dâu khác phù hợp hơn."
Sau khi cúp máy, ngước mắt nhìn bố mẹ đang chăm chú dõi theo mình , tôi thở dài một tiếng rồi đứng dậy.
"Bố mẹ , con và Kiến Nghiệp chuẩn bị ly hôn. Chuyện này là quyết định con đã suy nghĩ kỹ càng rồi . Con biết bố mẹ sẽ không vui, nhưng con hy vọng bố mẹ có thể..."
"Lúc nãy trong điện thoại con nói vậy là ý gì? Tên tuổi gì, tính toán gì?"
Mẹ tôi ngắt lời, giọng đầy vẻ lo lắng.
Tôi mím môi, đột nhiên thấy có chút tủi thân . Đối mặt với nhà họ Trương tôi chẳng hề chùn bước, nhưng đối mặt với người thân , lòng tự trọng đã lâu không thấy lại đột ngột trỗi dậy.
Hít một hơi thật sâu, tôi cúi đầu, đem toàn bộ sự tình kể hết ra .
"Bố mẹ , con biết hồi đó bố mẹ mong con lấy chồng biết bao, giờ con đòi ly hôn thế này chắc bố mẹ sẽ buồn lắm.
Nhưng chung sống với hạng người lúc nào cũng chỉ chực chờ tính toán với mình như vậy , con thấy uất ức quá.
Bố mẹ có mắng con, có đ.á.n.h con cũng được , nhưng cái hôn này con nhất định phải ly bằng được ."
Tôi nắm c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m, tĩnh lặng chờ đợi cơn giông bão sắp ập tới.
Và rồi ... tôi được bao bọc trong một vòng tay ấm áp.
Bên tai vang lên tiếng nức nở của mẹ : "Con gái của mẹ , sao con chịu uất ức lớn đến nhường này mà chẳng nói với gia đình một lời?
Cả nhà họ xúm vào bắt nạt một mình con, con có sợ không hả con?"
Bố tôi cũng đầy vẻ phẫn nộ: "Cái thằng Kiến Nghiệp kia , trông mặt mũi cũng sáng sủa mà không ngờ bụng dạ đầy nước xấu ! Con gái, con ở nhà nó không bị thiệt thòi gì chứ? Có uất ức gì cứ nói với bố, bố có liều mạng cũng không để nó yên đâu ."
Lúc phát hiện ra sự thật tôi không khóc . Lúc bị cả nhà họ vây quanh tôi không khóc .
Lúc lật bài ngửa với Kiến Nghiệp tôi cũng không khóc .
Thế nhưng lúc này , trước sự xót xa và yêu thương của bố mẹ , nước mắt tôi như vỡ đê, tuôn ra xối xả.
tôi rúc vào lòng mẹ , khóc nức nở không thành tiếng. Bố ôm lấy cả tôi và mẹ , nhẹ nhàng an ủi.
"Con gái yên tâm, có bố mẹ đây, tuyệt đối không để con phải chịu thêm một phân uất ức nào nữa!
Cái hôn này nhất định phải ly, tiền có thể không cần, nhưng hạng người đó thì tuyệt đối không thể giữ!"
16
Nói là nói vậy , nhưng đến ngày ký thỏa thuận ly hôn, để phòng hờ vạn nhất, bố tôi đã gọi mấy ông anh họ, em họ trong nhà đi cùng.
Từng chàng trai vạm vỡ đứng sừng sững sau lưng tôi , khí thế ngút trời.
Thấy cảnh đó, Kiến Nghiệp lập tức sun vòi, rụt cổ lại không dám ho he một câu.
Mẹ chồng vẫn còn chút không cam tâm, định tiến lại khuyên tôi đổi ý. Tôi cũng tỏ ra dễ nói chuyện:
"Cũng được thôi, nhà chỉ viết tên một mình con, và phải ghi chú rõ căn nhà chỉ thuộc về một mình con.
Cho dù sau này chúng con có ly hôn đi chăng nữa thì nhà vẫn thuộc về con, không liên quan một xu nào đến nhà mẹ . Nếu mẹ đồng ý thì con có thể xem xét lại ."
Lời vừa dứt, mẹ chồng lập tức không giữ nổi bình tĩnh, suýt nữa thì c.h.ử.i bầm gan tím ruột:
"Cái loại đàn bà lòng dạ đen tối kia , sao cô có thể tham lam đến mức ấy ! Quả nhiên quyết định ban đầu của chúng tôi là chính xác, nếu không thì bây giờ chẳng phải chia không cho cô một nửa căn nhà rồi sao ."
Bà ta quay sang bảo Kiến Nghiệp:
"Con trai, ly hôn đi ! Loại đàn bà này nhà mình không thèm.
Con yên tâm, con có nhà có cửa, đi tìm hạng con gái mới lớn còn trinh nguyên cũng chẳng có vấn đề gì.
Vịt Trắng Lội Cỏ
Chả bù cho loại người nào đó, ly hôn xong là đồ 'phế phẩm' đã qua tay, sau này xem ai còn thèm ngó ngàng đến nó."
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì mẹ tôi đã tiên phong đứng ra .
Bà chỉ thẳng vào mũi bà ta : "Con gái tôi tốt lắm nhé, cho dù nó có lấy chồng tám lần đi nữa thì vẫn có khối người xếp hàng dài mà theo đuổi!
Vả lại , ai bảo bà là con tôi nhất định phải lấy chồng nữa?
Hồi đó chúng tôi sốt sắng cho nó lấy chồng chẳng qua là lo sau này già cả không có ai chăm sóc nó.
Bây giờ xem ra người ngoài rốt cuộc chẳng bằng người thân , hai vợ chồng tôi sẽ tự chăm sóc con mình , không phiền bà phải bận tâm.
Còn bà nữa, cứ ôm lấy cái nhà đó mà cút đi cho xa, một căn nhà thôi mà tưởng báu bở lắm đấy."
"Không báu bở thì bà đừng có mà nhòm ngó, có giỏi thì đừng có mà gào thét đòi thêm tên vào ."
Lời sỉ nhục của mẹ chồng còn chưa dứt, một cuốn sổ đỏ đột nhiên đập xuống trước mặt tôi .
Tôi nhìn kỹ, đó là sổ hồng căn hộ cao cấp, kèm theo một bản hợp đồng tặng cho. Tôi quay sang nhìn bố đứng bên cạnh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra .
Bố tôi hắng giọng một cái:
"Con gái à ! Vốn dĩ bố với mẹ định đợi đến lúc con ba mươi tuổi mới mua cho con một căn nhà coi như quà tặng, không ngờ xảy ra cái chuyện hãm tài này , thôi thì đành trao quà cho con sớm vậy ."
Tôi cầm cuốn sổ đỏ lên lật xem, suýt nữa thì rớt cả cằm.
Đó là căn hộ lớn ở khu chung cư cao cấp nhất thành phố, và quan trọng nhất là... thanh toán một lần toàn bộ...
"Bố mẹ , bố mẹ lấy đâu ra nhiều tiền thế này ?"
"Hừm, thì cũng là tiền tích cóp từ thời trẻ thôi, cũng chẳng có bao nhiêu, nhưng trả thẳng một căn nhà thế này thì vẫn thừa sức."
Nghe giọng điệu đầy vẻ "đắc ý" của bố, tôi không nhịn được mà bật cười . Liếc nhìn sang gia đình Kiến Nghiệp đang đứng đờ đẫn vì kinh ngạc, tôi đắc ý huơ huơ cuốn sổ đỏ trong tay.
"Thấy chưa , bà già này có nhà, căn bản không cần phải nhòm ngó gì cái của nợ nhà các người ."
"Nhắc nhở các người một chút, cho dù có kết hôn đi chăng nữa, nhưng dựa theo bên bỏ vốn cũng như thỏa thuận tặng cho thì căn nhà này các người cũng không thể xâu xé được một phân.
Tương tự, cái căn nhà nát của các người cũng vậy thôi, cho nên đừng có suốt ngày nghĩ ai cũng muốn tính kế các người . Ba cái đồng bạc lẻ đó tôi thực sự không thèm để vào mắt đâu ."
Thấy sắc mặt Kiến Nghiệp trở nên xám xịt, mẹ chồng vẫn cố gồng mình làm ra vẻ bình thản:
"Thế thì đã sao , Kiến Nghiệp nhà tôi ưu tú như vậy , vẫn có thể tìm được một người khác có nhà có xe có tiền gửi ngân hàng, còn tốt hơn vạn lần loại đàn bà tâm cơ thâm hiểm như cô!"
"Nếu đã vậy thì mau làm thủ tục ly hôn đi thôi, kẻo lại lỡ dở mùa xuân thứ hai của con trai quý t.ử nhà mẹ ."
"Ly thì ly!"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.