Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
10
Về tới lớp, thầy đang giới thiệu một cái gì đó, nhưng chẳng mấy ai để ý.
Tôi nhìn tờ giấy phát trên bục giảng, tim đập thình thịch, liền bám theo thầy ra khỏi lớp.
Khoảnh khắc tôi viết tên mình vào tờ đăng ký, cái “hạt giống” trong lòng cuối cùng cũng đội đất chui lên.
Thật ra tôi lao đầu kiếm tiền điên cuồng, cũng vì còn ôm ý định thi tay nghề.
Tôi tự vỗ mặt mình , nghĩ:
“Ngô Phương Phương, mày đúng là không biết trời cao đất dày.”
Vì cuộc thi, tôi dậy sớm từ 5 giờ.
Tôi vừa chạy bộ vừa nghe tiếng Anh.
Thầy nói cuộc thi đòi hỏi thể lực khá cao, tay chân nhỏ như tôi có khi không trụ nổi.
Thế là tôi tăng thêm mấy vòng chạy.
Ban ngày, thời gian còn lại tôi đều dùng để học môn chuyên ngành, lao vào thực hành hết sức.
Đúng lúc tôi ngày đêm cắm ở phòng thực hành, thầy hướng dẫn lại tới thông báo một câu:
Thầy bắt tôi rút khỏi cuộc thi.
“Thầy ơi, lúc đầu thầy đã nộp tên em rồi , sao giờ lại bắt em rút?”
Giọng tôi gấp gáp, tôi cố thuyết phục thầy.
“Em đã học trong phòng thực hành nửa tháng rồi .”
Thầy cũng ngại, nhưng vẫn làm ra vẻ “đúng quy định”:
“Vì sau đó có thêm hai bạn nữa đăng ký.”
“Xét thấy các em đó là nam, thể lực tốt hơn, cũng là vì danh dự tập thể.”
Nực cười đến mức buồn cười !
Thể lực tốt thì để làm gì?
Để họ dùng tay… chà linh kiện à ? Hay để khoan lỗ bằng mồm?
Đúng lúc tôi định nói tiếp, cửa lại bị đẩy ra .
Một đám người cười hềnh hệch chào thầy, rồi quay sang nhìn tôi .
“Ồ, chẳng phải hạng hai sao ? Tới đây làm gì? Muốn thi đấu à ?”
Thằng đó khinh khỉnh:
“Mày là con gái mà cũng đòi tranh với đàn ông? Mơ giữa ban ngày.”
“Làm mấy bài giấy cho sướng là được rồi , tưởng cơ khí là thứ mày học hiểu nổi à ?”
“Mau chuyển ngành đi chăm con đi !”
Cả đám bên cạnh cười rộ lên.
Nhìn cái kiểu đáng ghét đó, tôi cuối cùng cũng nhớ ra tên nó.
“Ơ, chẳng phải ‘hiếu t.ử’ Lý Diệu sao ? Người nhà chôn xong hết chưa ?”
Không khí lập tức căng ra .
Thầy quát:
“Muốn cãi nhau thì cút ra ngoài! Đây không phải chỗ tụi bây làm loạn!”
11
Ra khỏi phòng, Lý Diệu vẫn tiếp tục nói nhảm:
“Này, hạng hai, hay mày cầu xin tao đi .”
“Theo tao một tháng, tao rút thi, được không ?”
Tôi nhìn nó từ đầu tới chân, vừa nhìn vừa chẹp miệng.
Nó bị ánh mắt tôi làm khó chịu:
“Mày nhìn cái gì!”
Tôi hừ một tiếng:
“Trời nóng thì uống nhiều nước vào .”
“Đầu óc rỗng quá là dễ bị ruột chiếm chỗ đấy.”
Rồi tôi thêm một câu:
“Không uống cũng được .”
“Dù gì người ta là con Rồng cháu Tiên, còn mày chắc là con tôm càng cháu tép.”
Nói xong tôi quay lưng đi .
Sau lưng nó vẫn gào:
“Ngô Phương Phương, mày có ý gì!”
Thấy chưa .
Loại nghe câu tốt câu xấu còn không hiểu, vậy mà vẫn chen được suất của tôi .
Chán thật.
Có đứa đi cạnh nó nói nhỏ:
“Anh Diệu ơi, nó vừa nói trong đầu anh toàn … phân đấy.”
Tôi mặc kệ nó phát điên phía sau , đi thẳng tìm cô chủ nhiệm.
Ở trường, người có quyền quyết định chưa bao giờ là học sinh.
Cô chủ nhiệm nghe tôi kể xong, mặt không biểu cảm.
Nhưng đôi mày nhíu c.h.ặ.t cho thấy cô đang rất bực.
Chiều ngày thứ ba, tôi nhận được thông báo của khoa: sẽ tổ chức vòng loại, tự chọn người .
Thi đi .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/so-phan-se-khong-bac-dai-nguoi-chiu-co-gang/chuong-5
net.vn/so-phan-se-khong-bac-dai-nguoi-chiu-co-gang/chuong-5.html.]
Đàng hoàng mà đấu một trận!
12
Cô chủ nhiệm dẫn tôi tới nơi thi.
Cô tự tay đeo thẻ thí sinh cho tôi , không công lao, không gây áp lực.
Chỉ ghé tai nói đúng một câu:
“Ngô Phương Phương, nắm lấy cơ hội.”
Chuyện tôi tranh suất thi với con trai đã bị bàn tán khắp diễn đàn trường, lên tới hơn 800 bình luận.
Có người ủng hộ, có người cười tôi không biết lượng sức.
Bàn tới bàn lui, cuối cùng lại lái sang chuyện: nam hay nữ giỏi hơn.
Vì là trường nghề, con trai đông hơn.
Con gái trong trường vốn hay bị coi thường, tôi là đứa đầu tiên dám đứng ra tranh với con trai.
Lúc tôi bước vào sân thi, khán đài lập tức ồn lên.
“Đó là Ngô Phương Phương hả? Làm được không vậy ?”
“Nghe nói hạng hai ngành họ, chắc nghĩ lý thuyết ổn nên tới thử. Mà thi có hai phần, nó cũng có lợi thế.”
“Lý thuyết có ích gì, đây là trường nghề chứ đâu phải trường thường. Sau này đi xưởng hết, ai cần tụi mình nghiên cứu.”
Tôi nhìn về hướng nói ồn nhất: một đám đàn ông.
Ban giám khảo đặt linh kiện đúng vị trí, còi vừa thổi, phần thi đo vẽ bắt đầu.
Tôi ôm hộp dụng cụ lao tới chỗ mẫu.
Vì quá căng thẳng, tay tôi run không kiểm soát nổi, mở mãi còn không bật được cái khóa hộp.
Tiếng xì xào càng to:
“Nó làm được không vậy ?”
“Không được thì xuống đi !”
“Xuống đi !”
“Xuống đi !”
Đầu tôi trống rỗng.
Tôi chợt nhận ra … mình quên mất phải vẽ cái gì trước .
Đúng lúc đó, từ khán đài vang lên một tiếng cổ vũ hơi the thé:
“Ngô Phương Phương, cố lên!”
Tôi ngẩng đầu.
Là Dương Dương.
Lý Gia cũng đứng đó cổ vũ tôi .
Sau lưng họ, còn rất nhiều cô gái quen hay không quen, đang hò reo cho tôi .
Tôi hít sâu một hơi .
Ánh sáng trắng trước mắt dần rút đi .
Thước cặp… compa… đường kính trong… góc ngoài…
Từng nét mực hiện lên trên giấy.
Từng con số được tôi ghi chú rõ ràng.
Còn một phút cuối, tôi cuối cùng cũng vẽ xong.
Bên Lý Diệu nhanh hơn tôi đúng 5 giây.
Giám khảo thổi còi, thu bản vẽ của chúng tôi .
Người chấm điểm gom phiếu lại , hắng giọng rồi bắt đầu đọc .
“Lý Diệu: khung giấy, khung tên, ô tiêu đề, hình chiếu đều 6 điểm tối đa; ghi chú và yêu cầu kỹ thuật tổng 66 điểm; tổng 90 điểm.”
Tôi nghe tiếng Lý Diệu hét lên, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Báo điểm vẫn tiếp tục.
“Ngô Phương Phương: khung giấy, khung tên, ô tiêu đề, hình chiếu, ghi chú, yêu cầu kỹ thuật đều điểm tối đa; tổng 100 điểm.”
Tôi thắng rồi .
Tôi như rút hết sức, lùi lại một bước.
“Không thể nào! Sao lại có người được điểm tuyệt đối! Chắc chắn mấy người thiên vị!”
Lý Diệu gào lên nghi ngờ.
Trưởng ban giám khảo trừng mắt:
“Thiên vị cái gì!”
“Mày tự nhìn đi : dữ liệu của người ta chính xác, chữ viết gọn gàng.”
“Còn bản của mày thì sao ? Đến cả đường gạch mặt cắt, độ nhám cũng làm mất.”
“Bản vẽ kiểu này ai dám dùng?”
Lý Diệu như bị bóp cổ.
Nó quay qua dằn mặt tôi :
“Mai còn phần gia công cơ khí. Tao không tin tao thua con nhỏ con gái như mày!”
Câu đó bị trưởng ban nghe thấy, ông gọi tên nó đứng lên.
“Em Lý Diệu, em thử nhớ lại xem: thầy cô dạy em có bao nhiêu người là nam, bao nhiêu là nữ?”
“Nếu không nhớ thì nhìn luôn mấy giám khảo trước mặt em.”
“Bao nhiêu người là đàn ông, bao nhiêu người là phụ nữ?”
“Năng lực không đủ thì học lại cho đàng hoàng, đừng đổ thừa lung tung.”
Tôi đứng sau lưng trưởng ban, nhìn Lý Diệu cười một cái, mấp máy miệng như nói :
“Dở thì luyện thêm.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.