Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Lần đầu đến tiệm net, Tô Đồng vô cùng tò mò, nhìn đông nhìn tây không ngớt. Thẻ là Triệu Cẩn Ngôn mở, tiền cũng do anh trả, còn gọi thêm hai ly nước trái cây.
Hai người đến đúng lúc, vừa hay còn một phòng đôi riêng. Vào phòng, Tô Đồng đóng cửa lại , đứng chờ Triệu Cẩn Ngôn bật máy, chuẩn bị xong xuôi rồi mới ngồi xuống chiếc ghế gaming to lớn.
Cậu không biết chơi game trên máy tính, nhưng đã đến tiệm net mà không chơi thì lại thấy phí tiền.
Triệu Cẩn Ngôn mấy năm nay bận rộn, cũng không có thời gian chơi game, nhưng vẫn có kinh nghiệm. Anh tìm một game b.ắ.n s.ú.n.g, kiên nhẫn chỉ từng chút một cho Tô Đồng.
Tô Đồng học rất nhanh. Hai người chơi ba ván đầu đều thua. Nhưng dần dần quen tay, những ván sau chơi trôi chảy hơn hẳn.
Hơn 10 giờ tối, cả hai vẫn chưa thấy mệt. Sau khi thắng ván thứ ba, Tô Đồng ngả người trên ghế, vươn vai thật dài. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi ngắn, vừa đủ che eo, động tác này khiến phần eo thon gọn lộ ra rõ ràng, chỉ một vòng tay là ôm trọn.
Cảnh tượng mê hoặc nơi eo thiếu niên lọt vào mắt Triệu Cẩn Ngôn, khiến trong lòng anh dấy lên một cơn xao động mãnh liệt. Anh quay đi , cầm chai nước khoáng, vặn nắp rồi uống một ngụm.
Dòng nước lạnh làm dịu đi phần nào cảm xúc bốc lên, nhưng lại không thể hoàn toàn dập tắt sự rối loạn trong lòng. Dù vậy cũng giúp anh tỉnh táo hơn đôi chút. Anh nghĩ, có lẽ do mình độc thân quá lâu, đã đến lúc nên cân nhắc tìm một đối tượng, nếu cứ tiếp tục thế này thì không ổn .
Còn Tô Đồng hoàn toàn không biết những suy nghĩ đó. Cậu đang tính xem hôm nào nhờ Triệu Cẩn Ngôn dẫn mình đi quán bar.
Quán bar là một nơi thú vị, nếu uống say, lại càng dễ " có cơ hội".
Nhưng Triệu Cẩn Ngôn thẳng thừng từ chối.
"Anh Cẩn Ngôn, sao lại không được ? Em đã đủ tuổi rồi mà."
Tô Đồng c.ắ.n đũa, tỏ vẻ ấm ức.
Triệu Cẩn Ngôn đáp:
"Em muốn anh trai em về rồi lôi anh ra áp trên mặt đất mà đá.nh à ?"
"Hừ~" Tô Đồng cúi đầu ăn cơm, ăn rất nhanh, rồi ngẩng lên nghiêm túc nói : "Vậy em đi với Mộc Mộc."
Sắc mặt Triệu Cẩn Ngôn khẽ đổi, nhìn chằm chằm cậu : "Anh nói không là không . Hiểu chưa ?"
Anh trông không dễ chọc, Tô Đồng hơi chột dạ một giây, nhưng ngay sau đó lại thẳng lưng: "Em đã trưởng thành rồi , em có quyền đi quán bar."
"Không được ."
Hai người bất đồng ý kiến, Tô Đồng cũng vì vậy mà mất đi tự do. Triệu Cẩn Ngôn sợ cậu lén đi quán bar, nên đi đâu cũng dẫn cậu theo. Hai người âm thầm giằng co suốt ba ngày, cuối cùng Tô Đồng cũng tìm được cơ hội.
Triệu Cẩn Ngôn chuẩn bị đi Dương Thành bàn chuyện hợp tác với một thương hiệu mới. Tô Đồng nhất quyết không chịu đi cùng, còn bị Tô Thanh Thời gọi điện mắng cho một trận, cuối cùng tức giận nói với Triệu Cẩn Ngôn:
"Em không đi ! Để anh em về đ.á.n.h em đi !"
Câu nói đó làm Triệu Cẩn Ngôn tức đến nghiến răng. Anh thật sự rất muốn ấn cậu xuống sofa mà đ.á.n.h m.ô.n.g cậu một trận. Nhưng nghĩ lại , anh không thể làm vậy , vừa không nỡ, lại không phải anh ruột, không thể vượt quá giới hạn.
Ngày hôm sau , anh một mình lên đường đi Dương Thành. Trước khi đi còn ăn sáng cùng Tô Đồng, rồi chuyển cho cậu 500 tiền tiêu vặt.
Tô Đồng hậm hực không nhận. Triệu Cẩn Ngôn vội lên tàu cao tốc, cũng không dỗ dành thêm mà rời đi luôn.
Anh vừa đi , Tô Đồng lập tức bật dậy khỏi sofa, tức giận: "Đồ ngốc! Đồ ngốc! Triệu Cẩn Ngôn đúng là đồ ngốc! Không thể dỗ em một chút được à ?"
Phát tiết xong, cậu lại ngồi xuống sofa, mở điện thoại nhận tiền anh vừa chuyển, bĩu môi nhắn:
[Dù
sao
thì… đến nơi
rồi
nhớ báo cho em.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/song-chung-voi-ban-cua-anh-trai/chuong-8
]
Câu “em sẽ lo cho anh ” cậu vẫn giữ lại , không gửi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/song-chung-voi-ban-cua-anh-trai/chuong-8.html.]
Triệu Cẩn Ngôn trả lời rất nhanh:
[Ừ. Đừng chạy lung tung, anh sẽ lo cho em, biết chưa ? Anh không phải muốn hạn chế em, chỉ là em còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, anh không thể để mặc em làm bậy. Nếu em muốn trách thì cứ trách anh .]
Đọc xong, mọi ấm ức trong lòng Tô Đồng tan biến. Cậu lẩm bẩm: "Xem ra là vẫn quan tâm tới mình . Chỉ là không biết quan tâm theo kiểu nào thôi."
Cậu nghĩ một lúc, cười nhẹ rồi trả lời:
[Em đã trưởng thành rồi , anh Cẩn Ngôn à . Bây giờ em có thể làm được nhiều chuyện mà trước đây không được cho phép rồi , ví dụ như yêu đương~]
Triệu Cẩn Ngôn khá lâu sau mới trả lời. Đến tận khi Tô Đồng ngủ trưa tỉnh dậy trên giường của anh , tin nhắn cũng mới đến được mười phút:
Anh Cẩn Ngôn : [Em thích kiểu con gái như thế nào?]
Anh Cẩn Ngôn : [?]
Tô Đồng tưởng tượng gương mặt đẹp trai của anh khi gửi dấu chấm hỏi, có chút buồn cười , không nhịn được khéo miệng. Đối với vấn dề anh hỏi, cậu suy nghĩ một chút rồi đáp:
[Có cô gái nào giống anh không ?]
Nếu những lần ám chỉ trước còn quá mơ hồ, thì lần này đến kẻ ngốc cũng phải hiểu rồi .
[Bản edit thuộc về page Cung Thanh Vũ. Đứa nào reup đứa đó ẻ chảy suốt đời 凸(`0´)凸]
Tô Đồng gấp đến độ không chờ nỗi muốn biết biểu cảm của Triệu Cẩn Ngôn.
Trước khi nhận được hồi âm, cậu ôm c.h.ặ.t chăn của anh , lăn lộn mấy vòng trên giường, rồi chân trần bước xuống, rời khỏi phòng ngủ chính.
Đến khi đồ ăn đặt ngoài được giao tới, cậu mới nhận được tin nhắn của Triệu Cẩn Ngôn:
[Giống anh ở điểm nào?]
Tô Đồng không vội trả lời, chậm rãi mở hộp cơm, bày ra bàn, ăn được một lúc mới cầm điện thoại lên nhắn lại :
[Biết nấu ăn, biết kiếm tiền, đẹp trai, quan trọng là đối xử tốt với em.]
"Em không tin là anh vẫn chưa hiểu."
Tô Đồng vẫn đã đ.á.n.h giá thấp sự lý trí và kiềm chế của một người đàn ông trưởng thành. Dù cậu đã ám chỉ hết lần này đến lần khác, Triệu Cẩn Ngôn vẫn giữ thái độ chừng mực, không vượt giới hạn.
[Em sẽ gặp được một cô gái như vậy . Nhưng trước đó, ngoan ngoãn một chút, không được đi bar, cũng không được đi tiệm net, KTV cũng không . Anh và anh trai em đều không ở Thục Thành, lỡ em xảy ra chuyện thì không ai kịp đến. Ngoan nhé.]
Tô Đồng vừa giận vừa buồn. Rốt cuộc Triệu Cẩn Ngôn là thật sự không hiểu, hay hiểu mà cố tình giả vờ?
Bị dội nước lạnh hết lần này đến lần khác, Tô Đồng gọi cho Điền Mộc, than phiền về Triệu Cẩn Ngôn.
"Nếu nói bóng gió không được , thì nói thẳng luôn đi ." Điền Mộc đề nghị.
Tô Đồng buồn bã hỏi: "Nói thẳng kiểu gì?"
"Dù sao cậu cũng ám chỉ nhiều như vậy rồi , Triệu Cẩn Ngôn có hiểu hay không tôi không quan tâm. Nếu anh ta hiểu mà vẫn giả vờ không biết , thì cậu cứ nói thẳng ra : cậu thích anh ta , muốn ở bên anh ta . Tôi không tin nói rõ như vậy mà anh ta còn có thể tiếp tục giả vờ. Dù kết quả ra sao , ít nhất cậu cũng sẽ có câu trả lời, vẫn tốt hơn bây giờ."
Nhưng nếu thật sự làm như vậy , trong lòng Tô Đồng lại dâng lên nỗi sợ hãi mãnh liệt. Cậu sợ rằng dù Triệu Cẩn Ngôn hiểu rõ tình cảm của mình , vẫn sẽ đẩy cậu ra , tìm đủ lý do để nói hai người không hợp. Trước đây cậu từng nắm chắc được lòng tin của anh , nhưng bây giờ thì không còn nữa.
Đứng trước điều mình khao khát nhất, con người lại càng sợ phải đối diện với kết quả. Sợ không được như mong muốn , sợ cả cảm giác bất lực.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.