Loading...
Tôi đeo khẩu trang cẩn thận, từ từ tiến lại gần anh ta , mỉm cười nói : “Là Ibuprofen mà chị Thuận Phong vừa đem tới, nhưng chỉ có đúng một viên thôi và em đã uống mất rồi .”
“Chắc là anh không cần uống t.h.u.ố.c đâu nhỉ! Chẳng phải trước đây anh luôn miệng bảo rằng: Chỉ là cảm mạo vặt thôi mà, đau đến mức nào được chứ?”
Khuôn mặt anh ta ngày càng trở nên xám xịt, đầu bắt đầu bốc khói. Hóa ra cảnh bốc khói này cũng giống như trong phim kiếm hiệp khi luyện công vậy , trông thật bí ẩn. Sau một hồi giằng co, cuối cùng anh ta cũng chịu cúi đầu: “Đồng Đồng, anh sai rồi , tất cả là lỗi của anh . Có thể nể mặt bố anh mà pha giúp anh gói t.h.u.ố.c cảm được không . Anh cảm thấy mình sắp c.h.ế.t rồi , thực sự rất khó chịu.”
Bố anh ta đối xử với tôi rất tốt , người đàn ông này đúng là rất biết cách tìm sơ hở để đ.á.n.h vào tâm lý. Tôi lấy ra một gói t.h.u.ố.c cảm và một chai nước khoáng. “Đây! Nước và t.h.u.ố.c đều ở đây cả, tự mình pha đi nhé! Em cũng đang đau khắp người nên không chăm sóc anh được đâu .”
Nói xong tôi quay vào phòng ngủ ngay lập tức, chẳng buồn nhìn cái bản mặt kinh ngạc đến tột độ của anh ta nữa. Tôi ăn chút gì đó rồi nằm xuống ngủ tiếp một giấc. Khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy trạng thái của mình cực kỳ tốt , trong đầu tràn ngập những ý tưởng sáng tạo nên liền cầm máy tính lên bắt đầu gõ chữ. Ibuprofen quả nhiên danh bất hư truyền.
Đang gõ đến đoạn cao trào thì bên ngoài vang lên tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng. Tôi lưu lại tài liệu rồi chậm rãi bước ra ngoài. Phòng khách bừa bộn như một bãi rác, cảm giác như anh ta đang nằm giữa đống phế thải vậy . Thấy tôi đi ra , Triệu Tiểu Bằng chỉ tay ra phía cửa đại: “Lấy giúp anh cái đơn đồ ăn ngoài với, anh sắp c.h.ế.t đói rồi .”
11
Nhìn bộ dạng râu ria lởm chởm của anh ta , tôi bỗng dưng thấy trong lòng thật sảng khoái. Tôi cười đáp: “Được thôi! Tiện thể em cũng đang thấy đói đây.”
Khuôn mặt anh ta lập tức tối sầm lại . Xem ra anh ta chỉ đặt đúng một suất mà thôi. Đã muốn nhờ vả người khác mà còn không biết đường đặt thêm một phần. Khi mang vào , quả nhiên đúng là chỉ có một suất duy nhất.
Tôi mang lên bàn ăn, suốt hai ngày qua không được ăn uống t.ử tế nên giờ thấy thèm ăn vô cùng. Anh ta còn tâm lý đặt thêm một ly nước gừng đường, thật tốt quá. Triệu Tiểu Bằng nhìn tôi chằm chằm, anh ta nhỏ giọng nói : “Đồng Đồng, đó là đồ anh đặt mà, sao em có thể đối xử với anh như vậy ?”
Tôi vẫn vùi đầu vào ăn, món cháo thịt nạc trứng bắc thảo này thật là thơm, ngay cả nước gừng đường uống cũng rất vừa miệng. Sau khi ăn xong, tôi mãn nguyện ợ một cái rõ to. Quay đầu lại thì thấy người đàn ông kia đang mang bộ dạng vô cùng đáng thương.
Tôi mỉm cười nói : “Thật ngại quá, tại em đói quá nên không kìm lòng được . Haiz! Cũng chỉ tại anh thôi, biết rõ trong nhà có hai người mà lại chỉ đặt có một suất.”
“Giờ chỉ còn lại chút canh cặn cơm thừa thôi, chắc là anh sẽ không ăn đâu nhỉ!”
Triệu Tiểu Bằng ôm đầu đau đớn: “Anh ăn, anh xin em đấy! Là lỗi của anh , anh không nên chỉ đặt có một phần.”
Tôi nhìn anh ta với ánh mắt khinh miệt, anh ta cứ ngỡ mình có thể tự ra ngoài lấy đồ ăn nhưng kết quả là ngay cả cái giường cũng không rời ra nổi. Đúng là gió tầng nào gặp mây tầng nấy, anh ta cũng có ngày hôm nay.
Tôi thản nhiên nói : “Chẳng phải lúc trước anh bảo cảm mạo ngủ một giấc là khỏi sao ! Sao giờ đau đến mức ngay cả đồ ăn ngoài cũng lấy không xong thế kia ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/song-gio-tang-thuoc/chuong-4
net.vn - https://monkeyd.net.vn/song-gio-tang-thuoc/04.html.]
Người đàn ông cố gắng vùng vẫy một hồi nhưng cuối cùng vẫn đổ gục xuống giường. Anh ta thào thào bằng giọng khàn đục: “Đồng Đồng, anh thực sự sai rồi , anh không ngờ nó lại đau đến vậy , sau này anh nhất định sẽ nghe lời em, không bao giờ tự ý quyết định nữa.”
Ôi trời, trông mới t.h.ả.m hại làm sao ! Tôi đem đống cơm thừa canh cặn trên bàn đưa qua cho anh ta , ngay cả ngụm nước gừng cuối cùng cũng đưa luôn. “Nếu không phải nể mặt bố anh thì ngay cả đống đồ thừa này tôi cũng chẳng muốn cho anh đâu .”
12
Ăn no uống đủ xong, tôi thấy tinh thần sảng khoái hẳn lên để quay lại gõ chữ. Đàn ông đúng là không đáng tin, chỉ có tiền nhuận b.út mới khiến tôi thấy an tâm.
Ngày hôm sau , kỳ kinh nguyệt của tôi ập đến, lần này đau hơn hẳn mọi khi, cũng may là tôi vẫn còn giữ lại một viên Ibuprofen. Hộp t.h.u.ố.c mà chồng Lý Sa gửi trả chắc là chiều nay sẽ tới nơi.
Triệu Tiểu Bằng giờ đã có thể rời giường nhưng vẫn kêu đau đầu suốt, có điều anh ta không cần phải ăn đồ thừa của tôi nữa. Ánh mắt anh ta nhìn tôi bây giờ chẳng còn chút tình cảm nào, nếu không phải vì sức khỏe còn yếu thì chắc anh ta đã bỏ đi từ lâu rồi . Haiz! Đã không còn được nhìn thấy cảnh anh ta đau đớn khổ sở nữa thì tôi giữ anh ta lại làm gì cho chật nhà cơ chứ?
Tôi bước đến bên cạnh anh ta , mỉm cười nói : “ Tôi thấy sức khỏe của Triệu tiên sinh đã khá lên nhiều rồi đấy, giờ chắc là lúc anh nên rời khỏi nhà tôi rồi nhỉ?”
Người đàn ông kinh ngạc nhìn tôi , gượng dậy rồi nói bằng giọng dịu dàng: “Đồng Đồng, đây là nhà của chúng ta mà, sao anh có thể rời đi được ?”
Một người đàn ông mặt dày vô sỉ đến mức này mà lại là bạn trai của tôi sao . Tôi tức đến mức bật cười luôn rồi . “Triệu Tiểu Bằng, hợp đồng thuê nhà là tôi ký với chủ nhà, tiền điện nước cũng là do tôi đóng, anh lấy tư cách gì mà đòi ở lại đây?”
Anh ta bịt miệng rồi ho lên sù sụ. Tôi bĩu môi, cầm cái vali bên cạnh rồi vào phòng ngủ dọn quần áo cho anh ta . Vừa dọn tôi vừa lẩm bẩm: “Cái này là để tránh lãng phí thôi, nếu không thì tôi đã vứt thẳng vào thùng rác rồi .” Tiếng ho phía sau lưng tôi lại càng dồn dập hơn.
Tôi vừa huýt sáo vừa nhanh ch.óng thu dọn xong đồ đạc. Tôi đặt vali ngay cửa rồi cười nói : “Triệu tiên sinh nằm trên sofa làm gì thế kia ? Nếu còn không mau rời đi thì tôi chỉ còn cách báo cảnh sát thôi đấy.”
“Nếu chẳng may để cho đồng nghiệp của anh nhìn thấy cảnh này thì thật là ngại quá đi .”
Người đàn ông trừng mắt nhìn tôi : “Đây là mâu thuẫn gia đình, cảnh sát cũng chẳng quản được đâu . Anh không đồng ý, em lấy tư cách gì mà đòi chia tay? Chẳng lẽ anh đối xử với em không tốt sao ?”
13
Đúng là nực cười , cái thói khua môi múa mép thật là giỏi. Suốt ngày lải nhải mấy câu ngon ngọt là tự cho rằng mình đã hy sinh rất nhiều rồi sao . Thứ tốt đẹp chỉ nằm trên đầu môi ch.ót lưỡi thật khiến người ta thấy buồn nôn.
Tôi cũng chẳng thèm nói nhảm với anh ta nữa mà trực tiếp bấm số 110. Người đàn ông kinh ngạc nhìn tôi , vội vàng bò ra khỏi chăn rồi rối rít xin lỗi vào điện thoại: “Thật ngại quá, cô ấy gọi nhầm số đấy ạ, tôi sẽ rời đi ngay đây, các anh không cần đến đâu .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.