Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Cách đó không xa, một người đàn ông có làn da màu đồng cổ bị bốn sợi xích sắt khóa c.h.ặ.t, kéo căng thành hình chữ đại.
Dù bị giam cầm nhưng anh ta hoàn toàn không hề lộ vẻ chật vật.
Huyền Long, kẻ tà ác đến cực điểm, từng xưng bá vạn thú chi lâm suốt nhiều năm.
Nếu mười năm trước cha tôi không dùng kế ép anh ta cúi đầu, thì với năng lực gây loạn của anh ta , nhân gian sớm đã bị khuấy đảo đến long trời lở đất.
Mái tóc dài màu đen của người đàn ông xõa tung tùy ý, đôi con ngươi âm u, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng không chút biểu cảm.
Tôi có chút do dự, đang chuẩn bị tung ra con át chủ bài của mình .
Bỗng nhiên, tôi chạm phải tia hồng quang trong mắt anh ta .
Toàn thân lập tức nóng bừng.
Một cảm giác ngứa ngáy mãnh liệt lan khắp cơ thể. Tôi đột ngột quỳ sụp xuống đất, thở dốc, trừng mắt nhìn người đàn ông trên vách đá.
Tôi bị làm sao thế này ?
Tôi nằm bò trên mặt đất, đầu ngón tay vô thức cào vào khoảng không .
Trống rỗng quá...
Tôi muốn bắt lấy thứ gì đó để lấp đầy cơ thể này .
Trang Thảo
Tôi thở dốc từng hơi , ánh mắt dán c.h.ặ.t lên nửa thân trên đầy mê hoặc của người đàn ông.
Huyền Long bỗng bật cười đầy trêu chọc.
“Muốn tôi à ?”
Giọng nói trầm thấp, từ tính như một chiếc móc câu mềm mại.
Mà tôi chính là con cá bị câu dẫn kia .
Trong ánh mắt mê mang của tôi , xích sắt bỗng nới lỏng.
Người đàn ông trên vách đá chỉ trong chớp mắt đã áp sát trước mặt tôi .
Anh ta quỳ một gối bên cạnh tôi , những ngón tay ấm áp khẽ vuốt ve gò má tôi .
“Người chuyển thế sao ?” Anh ta hỏi bằng giọng bình thản.
Tôi cố gắng điều chỉnh nhịp thở, nhưng vẫn khó che giấu nổi sự kinh ngạc.
“Bề ngoài thì cấm d.ụ.c, vậy mà lại có ánh mắt khao khát như thế này , đáng yêu thật.” Anh ta khẽ cười .
Miệng thì nói đáng yêu, nhưng bàn tay lại siết c.h.ặ.t lấy cổ tôi .
Từ từ dùng lực.
Tôi ngẩn người . Quả nhiên không thể giao dịch với anh ta sao ?
Chưa kịp lùi lại , sắc mặt Huyền Long đột nhiên thay đổi.
Ngón tay cái bên phải của anh ta khẽ chạm vào con ngươi mắt trái của tôi . Nụ cười biến mất, anh ta hơi nghiêng đầu, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc.
Trầm mặc một lát, anh ta nói : “Giao dịch này tôi đồng ý. Dẫn tôi đi gặp bản thể của cô.”
Trong nháy mắt...
Tam hồn quy vị.
Linh hồn trở về với bản thể.
Tôi vẫn đang ngồi trên giường ở nhà, nhưng cơ thể lại nóng đến khó chịu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/song-lai-nuoi-nham-mot-con-rong-benh-kieu/chuong-3
monkeydd.com/song-lai-nuoi-nham-mot-con-rong-benh-kieu/chuong-3.html.]
Tôi run rẩy túm c.h.ặ.t vạt áo, vô lực ngã xuống giường, đôi chân không ngừng cọ vào chăn đệm.
Tên dâm long này !
Tôi đang c.ắ.n c.h.ặ.t gối trên giường thì người đàn ông cao lớn không biết đã đứng bên cạnh từ lúc nào.
Khóe môi Huyền Long mang theo ý cười .
“Có cần tôi giúp cô không ? Chủ nhân?”
Tôi quay đầu lại , cố gắng đè nén cảm giác khó chịu trong cơ thể.
“Quỳ xuống!”
“Chậc.”
“Quỳ xuống giúp cô sao ?”
Tôi muốn mắng người , nhưng lại chẳng còn chút sức lực nào.
Chỉ có thể c.ắ.n răng nói : “ Tôi còn chưa thành niên, thu lại mấy thủ đoạn bỉ ổi của anh đi !”
“Chưa thành niên?” Người đàn ông bật cười khẽ. “Người chuyển thế à , linh hồn của cô hình như đã hai mươi ba tuổi rồi . Nếu tôi nhớ không nhầm, loài người các cô mười tám tuổi đã được xem là trưởng thành mà?”
Tôi đã không còn sức để đáp lời nữa.
Cơ thể khô nóng đến mức khó chịu.
Huyền Long ghé sát lại , đè lên người tôi . Mùi long diên hương trên người anh ta vô cùng mê hoặc.
Anh ta chậm rãi dụ dỗ: “Có cần tôi giúp cô không ? Cô sẽ thấy dễ chịu hơn đấy...”
Vừa ra khỏi phòng, tôi liền tặng cho Huyền Long một cái tát.
Toàn thân tôi mềm nhũn, khó chịu vô cùng.
“Sau này đừng dùng mấy trò hạ lưu đó lên người tôi nữa.” Tôi nghiến răng nghiến lợi nói .
Huyền Long đi ngay phía sau , trên gương mặt tuấn tú lạnh lùng bỗng hiện lên nụ cười đầy cợt nhả.
“ Nhưng hình như cô rất thích mà.”
Nói rồi , anh ta từ phía sau ôm lấy eo tôi , hơi thở ấm áp phả nhẹ bên gáy.
Ánh mắt tôi lạnh lẽo, nhấc chân giẫm mạnh lên đầu ngón chân anh ta .
Bản tính của loài rồng vốn đã kỳ quái... Con rồng này đúng là “nhân tài kiệt xuất” trong tộc rồng.
Bám người đến phát điên.
Huyền Long bám người đến mức đáng sợ.
Gần như lúc nào anh ta cũng muốn dính lấy tôi .
Cũng vì thế mà mãi đến khi đại hội người thừa kế bắt đầu, tôi mới được ra ngoài.
Thậm chí còn đến muộn.
Nguyên nhân là vì con rồng đen c.h.ế.t tiệt này không thích bộ vest đen tôi chuẩn bị cho anh ta .
“Bản tôn nhiều năm chưa xuất thế, màn chào sân đương nhiên phải thật hoa lệ và ch.ói mắt. Bộ đồ này đen sì đen xì, mặc vào chẳng nhìn thấy rồng đâu cả, chậc, xấu quá.”
“Vậy anh muốn mặc kiểu gì?”
“Ít nhất cũng phải đính đầy đá quý mới xứng với tôi chứ.”
Tôi chẳng buồn dỗ dành con rồng này nữa, trực tiếp ném bộ quần áo lên giường.
Từ sáng sớm tinh mơ tôi đã phải tất bật hầu hạ, tìm quần áo rồi thay đồ cho anh ta . Một con rồng to xác mà lại để ý ngoại hình đến mức khó hiểu.
“Mặc thì mặc, không mặc thì cởi truồng mà đi !”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.