Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Trong một gia tộc lớn, tuyệt đối không có kẻ ngu ngốc.
Bọn họ đều hiểu rất rõ, phải đi theo ai mới có thể giữ được vinh hoa phú quý và cả tính mạng của mình .
Màn thể hiện vừa rồi của Huyền Long quả thực không tệ.
Tôi quyết định thưởng cho anh ta một chút.
“Phần thưởng gì?”
Trang Thảo
Hai tay anh ta vòng ra sau gáy, nửa người trên ngả về sau , ung dung bước theo phía sau tôi .
Tôi còn chưa kịp mở miệng, hơi thở ấm áp đã áp sát bên tai.
Giọng nói trầm thấp mang theo ý trêu chọc: “Có phải là thứ tôi đang nghĩ không ?”
Vừa dứt lời, hơi nóng đã khẽ lướt qua vành tai tôi , cảm giác tê dại lập tức lan khắp cơ thể.
Tôi rùng mình , nổi hết da gà.
Tôi quay người lại , giơ tay tặng luôn cho anh ta một cái tát.
“Tránh xa tôi ra một chút!”
Huyền Long không né, cam chịu bị đ.á.n.h lệch cả mặt.
Anh ta nhìn tôi , vẻ mặt như muốn nói lại thôi.
Đầu lưỡi khẽ đẩy bên má vừa bị đ.á.n.h, vài giây sau anh ta mới chậm rãi nói :
“Tính tình gì mà dữ vậy , sau này đúng là phải ...”
“Anh có ý gì?”
“Không có gì.”
Anh ta lại ngoan ngoãn đi theo sau lưng tôi .
Cho đến khi trở về phòng, anh ta mới lên tiếng hỏi: “Phần thưởng của tôi đâu ?”
Tôi tháo giày cao gót, ngồi xuống bên giường rồi cười nhạt.
“Không phải vừa thưởng cho anh một cái tát rồi sao ? Chưa đủ à ?”
Huyền Long thu lại vẻ đùa cợt, quỳ một gối xuống trước mặt tôi .
Bàn tay anh ta đưa về phía mắt cá chân tôi ...
Tôi lập tức nhận ra anh ta muốn làm gì, liền nhấc chân định đạp, nhưng mắt cá chân đã bị bàn tay to lớn kia giữ c.h.ặ.t, chỉ có thể bất lực nhìn anh ta chậm rãi nâng chân mình lên.
“Đừng tùy hứng quá, công chúa của tôi .”
“Công chúa cái gì? Gọi chủ nhân!”
Tôi nghiến răng, muốn rút chân ra nhưng cổ chân như bị khóa sắt siết c.h.ặ.t.
Tôi khẽ thở ra một hơi , cố gắng bình tĩnh lại .
Từ trước đến nay tôi luôn là người biết tiến biết lùi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/song-lai-nuoi-nham-mot-con-rong-benh-kieu/chuong-5.html.]
“Anh... anh buông tôi ra trước đi , tôi sẽ cho anh phần thưởng.”
Huyền Long nửa tin nửa ngờ, nhưng cuối cùng vẫn buông tay.
Tôi nhắm mắt, dùng d.a.o găm rạch một đường trên cổ tay.
Dòng m.á.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/song-lai-nuoi-nham-mot-con-rong-benh-kieu/chuong-5
u đỏ tươi lập tức chảy
ra
, vết thương
nhìn
khá ghê
người
.
Tôi siết c.h.ặ.t ngón tay, đưa cổ tay đang nhỏ m.á.u tới bên môi Huyền Long.
Tí tách...
Anh ta hé môi, l.i.ế.m sạch vết m.á.u nơi khóe miệng, trong mắt thoáng hiện tia đỏ âm u.
Máu cực âm.
Đó cũng chính là quân bài giúp tôi dám bước vào hang động để giao dịch với Huyền Long.
Huyết mạch rồng vốn nóng nảy, quá trình tu luyện lại càng cuồng bạo hơn. Anh ta cần m.á.u cực âm để áp chế huyết thống cuồng loạn trong cơ thể.
Mà tôi vừa hay lại sở hữu thể chất cực âm ngàn năm khó gặp. Đặc điểm này nếu đặt ở nơi khác thì chẳng có giá trị gì, nhưng đối với Huyền Long, e rằng còn quý giá hơn cả kho báu chất đầy trong hang rồng của anh ta .
“Đủ rồi .”
Huyền Long nắm lấy cổ tay tôi , vết thương trên đó dần khép lại .
Tôi kinh ngạc: “Đủ rồi sao ?”
Mới chỉ vài giọt m.á.u thôi mà.
Huyền Long đứng dậy, nhếch môi cười : “Mạng của cô vốn đã là của tôi rồi , chút m.á.u này ... không cần phải nóng vội.”
Tôi lập tức hiểu ra , khẽ gật đầu.
“Huống hồ, so với thứ này , tôi còn muốn thứ khác hơn.”
Giọng nói ở nửa câu sau của anh ta trầm xuống, khiến người ta không khỏi nghĩ lung tung.
Anh ta ghé sát lại , tựa đầu vào hõm cổ tôi .
Mùi long diên hương quen thuộc lại một lần nữa bao trùm lấy tôi .
Đầu óc tôi bắt đầu trở nên mơ hồ, nhịp thở cũng dần rối loạn.
“Anh...”
“ Tôi lần này không hề dùng kỹ năng đâu nhé, chủ nhân.” Anh ta khẽ cười : “Là tự cô thích tôi đấy thôi.”
Sau khi trở thành gia chủ Lăng gia, tôi ngày càng bận rộn hơn.
Ba năm kể từ ngày cha tôi qua đời, Lăng gia bắt đầu rơi vào cảnh sa sút. Bề ngoài trông vẫn vẻ vang, nhưng bên trong đã sớm mục ruỗng.
Thậm chí, chú ba của tôi còn nhẫn tâm đầu độc chính người anh trai từng hết mực yêu thương mình .
Tôi ngồi trong phòng làm việc, lục tìm từng manh mối, cố gắng xâu chuỗi lại những dấu vết nhỏ nhặt nhất.
Năm đó, cha tôi t.ử trận ở vạn thú chi lâm. Một đời kiêu hùng kết thúc trong tiếc nuối của biết bao người . Khi ấy , chỉ có linh thú khế ước của ông là con hắc sư làm loạn một trận ở Lăng gia. Chú ấy luôn nói có điều gì đó bất thường, nhưng lại không thể nói rõ rốt cuộc bất thường ở đâu .
Tóm lại , cha tôi chắc chắn bị người hại c.h.ế.t.
Khi đó, dù vô cùng đau buồn nhưng tôi mới chỉ mười hai tuổi, còn chú ba lại đối xử với tôi cực kỳ tốt . Tôi nào ngờ được rằng cái gọi là t.ử trận ở vạn thú chi lâm, cái c.h.ế.t của một kiêu hùng, tất cả chỉ là một vở kịch đã được sắp đặt từ trước .
Mãi đến tám năm sau , khi tôi nắm quyền ở kiếp trước , tôi mới vô tình tìm được vài bằng chứng khiến bản thân bắt đầu nghi ngờ chú ba và Lăng Uyển. Nhưng chưa kịp tiếp tục điều tra thì đã bị Linh Mực xuống tay sát hại.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.