Loading...
Phù Hòe dùng tay bám vào hai thành thùng tắm, lúc xong việc, trên người đều phủ một lớp đỏ ửng nhạt. Y vung tay đẩy người kia ra , vội vàng đứng dậy, nhưng trước mắt đột nhiên tối sầm, chân cũng mềm nhũn, ngã thẳng về phía trước .
May mà có người nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy y. Lăng Xuyên ôm ngang y trở lại giường, lau khô thân thể, thay cho y một bộ áo lót.
Mọi thứ hoàn tất, Phù Hòe kéo chăn đắp kín thân mình , nằm sát mép tường, quay lưng đi , giống như không định để ý đến ai nữa.
Lăng Xuyên cũng không nói gì, dọn dẹp xong xuôi cũng cởi áo ngoài lên giường, không giống như mọi khi mạnh bạo kéo người vào lòng, ngược lại cố sức dịch vào trong, nằm sát rạt bên cạnh Phù Hòe.
“Đừng dựa gần ta thế.” Phù Hòe bị ép đến khó chịu, quay đầu lạnh lùng liếc hắn .
Lăng Xuyên siết c.h.ặ.t vòng eo thon của y, vùi đầu vào vai y, uể oải nói : “Không do ngươi quyết định.”
Đêm nay Phù Hòe ngủ rất sâu, chắc do ban ngày tiêu hao quá nhiều sức lực, một giấc ngủ đến tận lúc mặt trời lên cao. Lúc y tỉnh dậy, ý thức vẫn còn mơ màng, chăn nệm bên cạnh cũng đã lạnh từ lâu.
Trong phòng không có động tĩnh, mấy gian phòng bên cạnh cũng không có tiếng động. Y đợi một hồi lâu cũng không thấy người về.
Họ ước định mỗi tháng gặp nhau tại đây ba ngày, giờ chưa đủ ngày mà người nọ đã rời đi . Nói không lạ là nói dối, thực sự là khác thường. Rõ ràng ngày thường, Lăng Xuyên hận không thể ăn sạch y, hành hạ đến khi y tâm lực tiều tụy mới thôi.
Phù Hòe ngồi bên bàn, dùng đầu ngón tay kẹp lấy tờ giấy bị người nọ đè dưới bát sứ, nét chữ trên đó y vô cùng quen thuộc: “Tổng đàn có khách không mời mà đến, ta đi đây.”
Cũng không biết Lăng Xuyên đi từ lúc nào, cháo và thang t.h.u.ố.c nấu sẵn trên bàn đã nguội ngắt. Y cũng chẳng có tâm trạng ăn uống, tùy ý uống vài ngụm, ra giếng múc nước rửa bát đũa, cuối cùng cài then cửa căn nhà trúc trong tiểu viện, rồi đi thẳng xuống núi.
Lúc Phù Hòe trở về đỉnh Linh Nguyệt thì trời đã chập choạng tối, trời thẫm sao thưa.
Y vừa định bước vào Thanh Vận Các thì thoáng thấy một bóng người vội vã, liếc mắt qua thấy đó là Tần Xu.
Nàng lo âu nhíu c.h.ặ.t lông mày, gấp giọng nói : “Thiếu gia chủ, công t.ử bệnh rồi , cơn sốt cả ngày không lui, ngài mau đi xem đi .”
Phù Hòe quay người đi ngay, tới Vong Hạc Các, bước vào gian phòng phía đông, thấy một đứa trẻ chừng bốn năm tuổi đang nằm trên giường, mặt đỏ bừng, trên trán phủ một tấm khăn ướt.
Bên giường còn có một bé trai trạc tuổi đang canh giữ, thấy y đến liền vội vàng chắp tay hành lễ: “Sư tôn, sư huynh mãi không thấy đỡ, đại phu cũng đã xem qua rồi .”
Đây là đồ
đệ
của y, Ngôn Diệp,
không
cha
không
mẹ
, từ nhỏ
đã
lớn lên ở đỉnh Linh Nguyệt
này
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/su-ton-thanh-lanh-bi-do-nhi-dien-phe-cuong-doat/chuong-4
Phù Hòe nói : “Con đi nghỉ ngơi đi , để vi sư trông.”
Ngôn Diệp nghe vậy lại hành lễ, lúc rời đi vẫn một bước ba lần ngoái đầu nhìn lại .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/su-ton-thanh-lanh-bi-do-nhi-dien-phe-cuong-doat/chuong-4.html.]
Phù Hòe ngồi xuống cạnh giường, thấm lại tấm khăn vào nước lạnh, vắt khô, cẩn thận đắp lên trán đứa trẻ. Sau đó, y lấy một thang t.h.u.ố.c từ trên bàn thấp bên cạnh, đích thân nấu một bát, múc từng thìa đút cho đứa trẻ uống.
Đứa trẻ mơ màng mở mắt, đôi mắt ngây thơ nhìn y, giọng nói nhỏ nhẹ: “Phụ thân có thể ngủ cùng Dư Nhi không ?”
Dư Nhi có một gương mặt nhỏ nhắn như được chạm ngọc đúc tuyết, đôi mắt hạnh xinh đẹp nhưng đồng t.ử lại thẫm màu, không giống y.
Phù Hòe nhẹ nhàng vén một góc chăn gấm, tự mình nằm vào , ôm đứa trẻ vào lòng. Y sờ trán đứa trẻ, thấy đã đỡ hơn lúc nãy, dịu dàng hỏi: “Đã khỏe hơn chút nào chưa ?”
Dư Nhi sát lại gần y hơn, bàn tay nhỏ đặt lên l.ồ.ng n.g.ự.c y, giọng ngọt xớt đáp: “... Dạ.”
“Ngủ một giấc là sẽ khỏe thôi.” Phù Hòe không giỏi dỗ trẻ con, ngày thường đối với Dư Nhi cũng nghiêm khắc nhiều hơn.
“Phụ thân ... Dư Nhi có mẹ không ạ?” Tiểu Phù Dư cố sức chống mí mắt, do dự hồi lâu mới hạ quyết tâm hỏi ra miệng.
Câu hỏi này đột ngột nện thẳng vào tim Phù Hòe, y nín thở một thoáng, lòng cũng thầm đau xót.
Dư Nhi chắc là thấy những đứa trẻ khác có mẹ nên mới thắc mắc tại sao mình chỉ có phụ thân mà không có mẫu thân .
Trẻ con mà, luôn thiếu cái gì thì khao khát cái đó. Nghĩ lại tâm kết này hẳn đã tích tụ trong lòng Dư Nhi rất lâu rồi .
Y nhìn vào đôi mắt trong vắt của đứa trẻ, lòng hơi trĩu nặng, nhưng trong đầu lại vô thức hiện lên dáng vẻ của Lăng Xuyên.
Y khựng lại một chút: “Có.”
Dư Nhi dùng bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay y, có chút cấp thiết hỏi: “Vậy sao mẹ không đến thăm Dư Nhi?”
Phù Hòe cũng nắm c.h.ặ.t t.a.y đứa trẻ, chèn lại góc chăn, chậm rãi nói : “Hắn có nỗi khổ tâm riêng. Nhưng hắn ... cũng luôn ghi nhớ Dư Nhi.”
Nghe thấy câu này , trên gương mặt nhỏ của đứa trẻ hiện lên một nét cười , Dư Nhi ngoan ngoãn nhắm mắt lại , tựa vào người y, không lâu sau đã ngủ say, trong mơ còn thấy được người quan trọng.
Phù Hòe canh giữ bên nó suốt cả đêm, cũng ghi tạc tiếng gọi “ mẹ ” trong lời mê sảng lúc ngủ mơ của đứa trẻ.
...
Năm ấy , tuyết xốp phủ đầy đất, ba ngàn dặm đóng băng.
Trên con phố dài, một thiếu niên đang quỳ rạp, y phục thô lậu không che nổi thân mình , đầy những mảnh vá, nơi cổ chân hằn lên những vết sưng tấy màu đen tím do sương giá, tấm thân gầy yếu run rẩy bần bật.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.