Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tiêu Cảnh Yến mặt đầy kinh ngạc.
“Tạ Ngọc Châu, ngươi làm cái gì vậy ?”
Ta nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay.
Tiêu Cảnh Yến quả nhiên vô dụng như ta tưởng.
Đến hai phần sức lực năm đó giúp mẹ ta giữ heo còn chưa dùng đến, hắn đã đứng không vững rồi .
Tiêu Cảnh Yến lập tức đỏ bừng mặt.
Tạ Vận Nhi thì không giống mẹ nàng, trực tiếp đối đầu với ta .
Nàng kéo Tiêu Cảnh Yến lại , rơi lệ khuyên nhủ.
“Hầu gia, ngài ngàn vạn lần đừng vì thiếp và tỷ tỷ mà sinh hiềm khích, thiếp vào phủ là muốn hòa nhập nơi này , khiến Hầu gia vui vẻ, chứ không phải khiến Hầu gia khó xử… thiếp vẫn nên rời đi thôi, chỉ mong sau này Hầu gia có thể chiếu cố cho đứa con của chúng ta một hai…”
Nàng nói xong liền định quay người .
Tiêu Cảnh Yến một tay kéo nàng lại , trong mắt đầy vẻ thương xót, khi nhìn ta thì không còn nửa phần ôn tình.
Tạ Vận Nhi, đứa con gái ruột của Liễu thị, hiển nhiên không biết nàng đang đối diện với một sát thần như thế nào.
Cha ta vậy mà không nói cho đứa muội muội thứ này biết , ít đến trêu chọc người tỷ tỷ như ta .
Tạ Vận Nhi nép trong lòng Tiêu Cảnh Yến khóc đến hoa lê đẫm lệ.
Tiêu Cảnh Yến mắng c.h.ử.i ầm ĩ rung trời.
Ta thực sự lười xem hai người họ diễn kịch.
Chỉ đưa tay chậm rãi mò về phía bên giường, một mảnh lạnh lẽo truyền từ lòng bàn tay.
Con d.a.o m/ổ heo này đã bị bỏ không nhiều năm, cuối cùng cũng sắp lại có chỗ dùng.
Ta một tay nắm lấy chuôi d.a.o, khóe môi chậm rãi cong lên một nụ cười .
“Phu quân hà tất phải nổi giận? Ta chỉ là suy nghĩ cho huyết mạch của Hầu phủ, cho dù đổi lại là bà mẫu, hay là trưởng lão tông tộc ở đây, cũng sẽ hỏi một câu thôi.”
02
Tiêu Cảnh Yến bị câu nói này cắt ngang, hắn phẫn nộ nhìn ta , l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng nhưng lại không mắng tiếp được nữa.
Là con cháu thế gia, hắn hiểu rõ hơn ai hết, thế gia coi trọng huyết mạch đến mức nào.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Tạ Vận Nhi chưa thành thân đã mang thai, vốn đã khó coi.
Vừa rồi hắn còn luôn miệng nói , muốn để đứa bé đó làm đích trưởng t.ử của Hầu phủ.
Nếu là con gái thì còn đỡ, nếu thật là con trai, không cần người ngoài ra tay, chỉ riêng trưởng lão tông tộc Tiêu gia cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Hắn trừng mắt nhìn ta , đáy mắt đầy vẻ thẹn quá hóa giận vì bị ta nắm thóp.
Tạ Vận Nhi thấy Tiêu Cảnh Yến đột nhiên không nói nữa, trên mặt thoáng qua một tia hoảng loạn.
Vì thế lại bắt đầu màn kịch ban nãy, đứng dậy định rời đi .
Tiếng khóc cũng lớn hơn, bờ vai run lên từng đợt, quả thật là khiến người thấy mà thương.
Tiêu Cảnh Yến đương nhiên không chịu nổi bộ dạng đó của Tạ Vận Nhi, nhất thời dường như quên mất đám trưởng lão tông tộc khó đối phó đến mức nào.
Hắn chỉ vào mũi ta , hít sâu một hơi , lại định tiếp tục mắng ta .
Ta vội vàng cắt ngang hắn .
Không thể để hắn nói tiếp được nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-dua-vao-mot-con-dao-mo-heo-xong-vao-hau-phu/chuong-2
net.vn - https://monkeyd.net.vn/ta-dua-vao-mot-con-dao-mo-heo-xong-vao-hau-phu/2.html.]
Ta là loại người gì, ta tự mình hiểu rõ hơn ai hết.
Nghe thêm nữa, trực tiếp đ.â.m d.a.o vào người , cũng không phải là chuyện ta không làm ra được .
Nhưng nơi này là kinh thành, ban ngày hành hung, rốt cuộc cũng không đẹp mặt.
Đêm tối gió lớn mới là lúc thích hợp để ra tay.
Ta đè xuống bàn tay đang nắm c.h.ặ.t con d.a.o m/ổ heo, ép mình nở ra một nụ cười dịu dàng.
“Phu quân đã chắc chắn như vậy , xem ra là ta nhiều lời rồi .”
“Có điều, có một câu phu quân nói rất đúng, Vận nhi là người nhà của ta , nay lại vì ta mà vào phủ, đương nhiên phải an trí cho tốt . Tây sương viện quá mức hẻo lánh, chi bằng để muội muội đến noãn các ở Đông viện, nơi đó gần thư phòng của Hầu gia, muội muội m.a.n.g t.h.a.i có thể thường xuyên gặp Hầu gia, ắt sẽ vui vẻ, t.h.a.i này cũng dưỡng ổn hơn.”
Đông viện trước sau đều là rừng cây, như vậy cho dù lúc ta ra tay có chút động tĩnh, cũng không quá gây chú ý.
Tiêu Cảnh Yến sững lại , hiển nhiên không ngờ vừa rồi ta còn đang chất vấn, lúc này lại đột nhiên nhượng bộ.
Sắc giận trên mặt hắn cứng lại , rồi chuyển thành vài phần đắc ý.
“Ngươi nghĩ như vậy là tốt nhất!”
Tạ Vận Nhi cuối cùng cũng ngừng khóc , cái đầu luôn cúi thấp cũng ngẩng lên.
Nàng sụt sịt mở miệng.
“Tỷ tỷ sớm thông suốt như vậy , sao lại có chuyện bất hòa hôm nay? Muội không có ý trách tỷ, chỉ là đau lòng khi nãy Hầu gia tức giận như vậy , hại thân thể thôi…”
Giọng nàng mềm mại, còn mang theo dư âm của nước mắt chưa khô.
Tiêu Cảnh Yến lại càng đắc ý.
Hắn bày ra dáng vẻ nam chủ nhân đương gia, dùng tay chỉ chỉ vào ta .
“Tạ Ngọc Châu, ngươi đó, nếu có được nửa phần hiểu chuyện như Vận nhi, mấy năm nay ta cũng không phải bận tâm nhiều như vậy !”
“Phu quân nói phải , sau này ta phải học hỏi muội muội nhiều hơn mới được !”
Ánh mắt ta nhàn nhạt lướt qua chiếc cổ trắng nõn của Tạ Vận Nhi.
Điều kiện tiên quyết là ngươi còn có “ sau này ”.
Ta khom gối hành lễ.
Tiêu Cảnh Yến rất hài lòng với tư thái hạ mình của ta .
Kéo Tạ Vận Nhi cùng nhận lễ của ta .
“Có điều, Ngọc Châu, ngươi cũng không cần quá tự ti, ngươi cũng có ưu điểm của mình , vừa rồi ngươi suy nghĩ rất chu đáo, chuyện Vận nhi m.a.n.g t.h.a.i quả thực khó giải thích với những trưởng bối kia , chi bằng ngày mai do ngươi dẫn nàng đi gặp các vị trưởng bối, cứ nói là Vận nhi ở chỗ ngươi uống rượu rồi mới cùng ta có quan hệ, như vậy bọn họ sẽ không nghi ngờ mà trách oan Vận nhi!”
Ha ha, hắn còn không bằng trực tiếp nói cho mọi người biết , hắn và Tạ Vận Nhi ở bên nhau đều là mưu kế của ta để củng cố hậu viện.
Hắn và Tạ Vận Nhi đều là người bị hại, còn ta mới là kẻ có tội.
Đồ ch.ó…
Hừ!
Ta hít sâu mấy hơi dài, mới lại bình tĩnh trở lại .
Nhịn! Bây giờ g.i.e.t người không dễ xử lý hậu quả!
“Được thôi!”
Tiêu Cảnh Yến gật đầu.
“Ừ, ngươi nếu biết nghe lời, ta sẽ không bạc đãi ngươi!”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.