Loading...

Ta Tự Đi Gặp Núi
#6. Chương 6

Ta Tự Đi Gặp Núi

#6. Chương 6


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

“Đại Ngưu là tên khờ trong thôn chúng ta , cũng là người bạn tốt nhất của ta , những người khác đều không nguyện ý nghe ta nói chuyện, nhưng huynh ấy thì nguyện ý, còn luôn cười toe toét nữa.”

 

“Đại Ngưu người cao mã đại, lại có sức lực, cho nên có thể đi ."

 

A nương một mặt nhào bánh bao trong nồi, một mặt lau nước mắt.

 

Bởi vì cữu cữu của ta cũng ra chiến trường rồi , a nương rất lo lắng cho ông ấy , giống như ta lo lắng cho Đại Ngưu vậy .

 

“Vậy bao giờ họ mới trở về?"

 

Một giọt nước mắt thật lớn của a nương rơi vào trong nồi, dịu dàng nhỏ nhẹ nói :

 

“Hôm nay đại quân mới xuất chinh, còn sớm lắm!

 

Lát nữa lúc đến ngôi miếu kia , con không được vô phép vô tắc ham chơi đâu đấy, phải cầu xin Bồ Tát phù hộ thật tốt , họ ngày mai...

 

Sang năm mùa xuân sẽ trở về."

 

Ta bán tín bán nghi gật gật đầu.

 

A nương chiên xong bánh bao liền xách chiếc giỏ tre dắt ta đến ngôi miếu, trên bờ ruộng quanh co dày đặc bóng dáng những người đàn bà, họ chạy lon ton đến miếu cầu phúc, hoặc giả là tiễn đưa phu quân của mình xuất chinh.

 

Lúc chúng ta đi ngang qua sườn núi, ta liền rướn cổ tìm kiếm bóng dáng của Đại Ngưu trong đám đông, huynh ấy rõ ràng vừa cao vừa tráng, đáng tiếc lẫn vào trong đại quân đen nghịt kia , cũng giống như một hạt vừng chẳng thể tìm ra nổi.

 

A nương dừng bước, nhìn đại quân dẫm lên cát bụi mịt mù, nước mắt triệt để đứt dây:

 

“Con của cữu cữu con còn nhỏ như vậy ..."

 

Bà là đang nói đến cái đứa con gái mập mạp một đ.ấ.m có thể hạ gục ta kia sao ?

 

Cũng chẳng nhỏ lắm đâu chứ.

 

Ta triệt để từ bỏ việc tìm kiếm Đại Ngưu rồi , ngược lại bị thu hút ánh mắt bởi một thiếu niên cưỡi trên con ngựa bạch câu, hắn mặc một thân y phục tươi tắn, lẫn trong một đống hạt vừng đen trông rất bắt mắt.

 

Những người khác đều một khuôn mặt nghiêm nghị, riêng hắn lại cười đến mức vui vẻ, còn vẫy tay chào hỏi với bách tính đứng hai bên đường tiễn đưa.

 

A nương vừa rồi còn khóc lóc, thấy hắn liền trầm giọng mắng:

 

“Phi!

 

Bệ hạ hôn đầu rồi , vậy mà thật sự phái một tên hoa hoa công t.ử xuất chinh, e là áp tải lương thảo cũng áp tải không xong đâu ."

 

Ta chớp chớp mắt, mím mím môi:

 

“A nương, thế nào là hoa hoa công t.ử ạ?"

 

Chát!

 

A nương một phát tát vào trán ta :

 

“Bảo con đọc sách!

 

Con thì suốt ngày cùng cha con nghịch ngợm đống gỗ!"

 

Ta nhe răng trợn mắt ôm lấy trán, oa một tiếng khóc nấc lên, hòa lẫn cùng tiếng khóc của những người tiễn đưa khác, tính ra cũng không quá đột ngột.

 

Ngày hôm đó ta vô cùng thành kính quỳ trước mặt Bồ Tát, đọc tên của mấy mươi người trong thôn chúng ta , cầu xin Ngài phù hộ cho họ gặp dữ hóa lành.

 

Năm sau vào tiết lập xuân, những người xuất chinh đã trở về rồi .

 

Ta điên cuồng chạy ra đường lớn để đón đại quân khải hoàn trở về triều.

 

Từng trận tiền giấy tung bay lả tả còn đến trước cả đại quân, trắng xóa một màu từ trên không trung rơi rụng xuống, cứ ngỡ như mùa đông vẫn chưa qua đi vậy .

 

Lại là vị thiếu niên kia , lần này hắn không có ngựa bạch câu để cưỡi, trên mặt cũng chẳng có nụ cười nào cả.

 

Mà là mặc áo tang chịu hiếu, ôm hai chiếc linh bài đi ở phía trước đại quân, những người hai bên đường tìm thấy người nhà của mình liền xông vào đội ngũ kéo tay người thân lại , đám đông không ngừng hòa vào rồi lại tách ra , cuối cùng đội ngũ trở nên vẹo vọ xiêu vẹo.

 

Duy chỉ có vị thiếu niên kia cúi đầu bước đi ở vị trí đầu tiên.

 

Ta bị xô đẩy chèn ép tiến về phía trước , bỗng chốc ngã nhào ra ngay trước mặt hắn .

 

Hắn rốt cuộc dừng bước, đôi mắt trống rỗng rốt cuộc khẽ chuyển động, ta ôm lấy cánh tay chật vật đứng dậy, một người cao lớn mập mạp vụt lao ra , mạnh mẽ kéo ta vào lòng.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/ta-tu-di-gap-nui/chuong-6.html.]

Trước mắt ta tối sầm lại , chỉ nghe thấy giọng nói khờ khạo quen thuộc:

 

“Vãn Vãn, Vãn Vãn, thật sự là Vãn Vãn rồi , Vãn Vãn tai huynh mất rồi , oa oa oa oa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-tu-di-gap-nui/chuong-6
"

 

Ta ngửa đầu lên, là Đại Ngưu bị mất đi một bên tai.

 

Ta bĩu bĩu môi rốt cuộc vẫn không kìm nén được cảm xúc, cùng huynh ấy khóc òa lên.

 

Vị thiếu niên kia vẫn không hề có chút cảm xúc nào, tiếp tục bước đi về phía trước , ta hỏi Đại Ngưu tai làm sao mà mất, huynh ấy nói tên b/ắn tới, ca ca đẩy huynh ấy ra , tai liền mất luôn.

 

Về sau ta mới biết ca ca trong miệng huynh ấy chính là vị thiếu niên kia .

 

A nương hướng tới liệu sự như thần, thế nhưng lần này bà đã liệu sai rồi .

 

Vị thiếu niên này không phải là hoa hoa công t.ử, những năm tháng về sau đều là hắn thống lĩnh binh mã.

 

Hắn chưa từng cười lại như thời niên thiếu nữa, mỗi lần đ.á.n.h thắng trận trở về cũng đều là giữ một khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị.

 

Đại Lương suốt nhiều năm liền đều ở trong khói lửa chiến tranh.

 

Về sau ta đi theo cha đến Quân Cơ Doanh làm cung nỏ, tiếp xúc với một số triều thần, mới biết hắn tên là Kỷ Hành Giản.

 

Đợi đến khi ta mười mười bảy tuổi, chiến tranh rốt cuộc cũng đ.á.n.h xong rồi .

 

Nhưng lần này hắn lại không đứng vững vàng trở về, mà là ngồi trên chiếc xe lăn.

 

Ta vẫn như cũ đứng từ xa nhìn hắn , hắn vẫn như cũ giữ một khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị.

 

Khi đó, ta đang định đem tên vị hôn phu cứ mặt dày mày dạn đeo bám lấy ta kia dìm xuống hố phân.

 

Nhìn thấy hắn ta liền ngẩn người ra .

 

Ánh mắt của ta đã dõi theo hắn suốt nhiều năm qua rồi , hắn dẫu vậy chẳng hề hay biết .

 

Cho đến khi thánh chỉ ban hôn được đưa đến nhà ta , ta cứ ngỡ ngay cả Hoàng đế cũng không chịu nổi việc ta bị liên tiếp hủy hôn ba lần rồi , nào ngờ đâu lại là muốn ta gả cho hắn .

 

Ta còn chưa kịp vui mừng được bao lâu, liền nghe người ta nói ta không xứng với hắn , gả ta cho hắn chính là sỉ nhục hắn .

 

Ta một chút cũng không cảm thấy như vậy .

 

Hắn giống như cỏ dại trăm trận không ngã, ta tựa như đóa hoa dại ven đường, có thể mua vui chút đỉnh.

 

Ta và hắn chính là trời sinh một cặp.

 

Ta ở trên tiệc cưới dựa vào hai mũi tên pháo hoa may mắn đã chặn đứng được miệng lưỡi thế gian, ngày thứ hai người ta đều nói ta thẳng thắn dũng cảm.

 

Kỳ thực cũng không hẳn như vậy , ta dẫu dũng cảm đến mấy thì cũng có thứ đáng sợ, ta sợ bóng tối.

 

Sau khi thành hôn với Kỷ Hành Giản, hắn luôn không thèm để ý đến ta , người nhiều lời đến mấy cũng biến thành kẻ câm, không ngờ bỗng nhiên có một ngày hắn lại đứng đợi ta , ngày hôm đó ta cao hứng diễn một vở kịch sợ hãi, thừa cơ sà vào lòng hắn .

 

Rồi sau đó liền bắt đầu ngày ngày chờ đợi ta , phủ Tướng quân trước kia treo bao nhiêu đèn l.ồ.ng cũng đều quạnh quẽ, bỗng nhiên trở nên sáng sủa hẳn lên.

 

Nhưng sáng sủa chưa được bao lâu, Hoàng đế liền triệu ta vào cung, hắn giống như mấy bà thím nơi đầu đường cuối ngõ vậy , không ngừng nói không ngừng nói , ba câu thì không rời một câu khỏi Kỷ Hành Giản.

 

Cũng nhờ hắn nguyện ý nói với ta , ta mới biết Kỷ Hành Giản đã từng trải qua những gì.

 

Ngày hôm đó ta mang theo tâm trạng nặng nề trở về, bỏ ra thời gian ba ngày làm ra một đống linh bài, cao hứng bừng bừng muốn đi nói cho Kỷ Hành Giản biết .

 

Nào ngờ đâu lại nhìn thấy hắn dáng vẻ chật vật, hơi tàn, tuyệt vọng đến nhường ấy .

 

Ta dùng hết sức lực tông cửa xông vào ngăn cản hắn .

 

Ta biết hắn tại sao đau khổ, nhưng người tốt như hắn không nên có một kết cục như thế này .

 

Ta có thể một lần rồi lại một lần níu giữ hắn lại , cho đến khi hắn nguyện ý ở lại nơi này .

 

Giống như cái cách hắn hết lần này đến lần khác tính toán đường lui cho ta vậy .

 

Hắn luôn nghĩ rằng ta rồi sẽ rời đi , liền sớm sớm định liệu cho ta , nếu như hắn có đi rồi , ta cũng vĩnh viễn có thể làm những việc mình yêu thích.

 

Thế nhưng cái ngọn cỏ mục nát ngốc nghếch kia dường như đã quên mất rồi , chúng ta vốn dĩ vẫn luôn bước đi trên cùng một con đường, vai kề vai, dìu dắt lẫn nhau , nâng đỡ cho nhau , là vĩnh viễn không thể nào tách rời được .

 

Bởi vì trong những năm năm tháng tháng dài đằng đẵng mà hắn chẳng hề hay biết kia , chúng ta đã có biết bao nhiêu lần cửu biệt trùng phùng rồi .

 

-Hết-

Vậy là chương 6 của Ta Tự Đi Gặp Núi vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Chữa Lành, Ngọt, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo