Loading...
CHƯƠNG 1: GIÁ Y NHIỄM HUYẾT
Ngọn nến trong khuê phòng phụt tắt ngay trước khi tiếng chuông ba hồi vang lên từ phía hoàng thành.
Ta ngồi trong bóng tối, nghe tiếng mưa xé rách màn đêm Kinh Thành, ngửi thấy mùi tro tàn lạnh lẽo lẩn khuất dưới hương trầm Đông phương.
Đầu đội mũ phượng mười hai sức nặng, vai khoác giá y thêu tơ vàng ròng đỏ thẫm như m.á.u, ta ngồi đó, bất động như một pho tượng được tạc từ nỗi sỉ nhục. Giờ lành đã qua ba khắc. Tân lang của ta không đến. Hắn đang ở tần lâu sở quán, ôm ả kỹ nữ vào lòng và dẫm lên tôn nghiêm của phủ Tể tướng dưới gót giày sai khiến.
Mưa ngoài hiên càng lúc càng dữ dội, gột rửa đi chút hơi ấm cuối cùng của mùa xuân Kinh Bắc, chỉ để lại một bầu không khí nghẹt thở của định mệnh và nhân quả.
Cửa phòng khẽ động. Ám vệ thân cận của Tịch gia tựa như một bóng ma, quỳ sụp sau bức rèm thưa, giọng nói đè nén đến mức vặn vẹo:
"Tiểu thư, Tam hoàng t.ử Chu Hoài An e là... không đến nữa."
Ta không vén khăn voan, đôi tay đặt trên đùi không một chút run rẩy, thanh âm bình thản đến đáng sợ:
"Nói."
"Hắn đang ở Túy Hương Lâu. Vì một kỹ nữ tên Yên Nhiên mà cùng người của Đông Cung xảy ra xung đột. Chu Hoài An tự tay đ.á.n.h phế một tâm phúc của Thái t.ử, còn trước mặt bá tánh Kinh Thành buông lời nhục mạ... Hắn nói , gả cho nữ nhi họ Tịch là nỗi sỉ nhục lớn nhất đời hắn . Hắn thà cưới một ả phong trần, cũng không thèm nhìn tới phượng quán của Tịch gia."
Không gian rơi vào một khoảng lặng c.h.ế.t ch.óc. Chỉ có tiếng mưa đập vào tàu lá chuối ngoài cửa sổ, chát chúa như những cái tát tàn nhẫn giáng vào thể diện một gia tộc công thần.
"Tiểu thư, Tể tướng đại nhân và Tướng quân đã hay tin." Ám vệ run lên, giọng nói sặc sụa mùi binh đao. "Tướng quân đang tập hợp ba ngàn hổ vệ, phụ thân ngài đã chuẩn bị tấu chương hạch tội. Đêm nay, Tịch gia định khởi binh áp sát phủ Tam hoàng t.ử, đòi lại công đạo."
Khăn voan đỏ che khuất tầm nhìn , nhưng ta lại thấy rõ mồn một bàn cờ thế cục đang xoay chuyển trong bóng tối.
Hóa ra , tình ái trên đời này lại rẻ rúng đến thế. Mười năm thanh mai trúc mã, mười năm định ước trăm năm, chung quy không bằng một nụ cười của hoa khôi chốn lầu xanh. Chu Hoài An, hắn không chỉ là một tra nam vô dụng, hắn còn là một kẻ ngu xuẩn. Hắn tưởng mình đang phản kháng lại một cuộc hôn nhân áp đặt, nhưng hắn đâu biết , bản thân đang tự tay đẩy phủ Tể tướng và chính mình vào một hố sâu không đáy.
Ta cười khẽ, tiếng cười lọt qua lớp lụa đỏ, mỏng manh và sắc lạnh như lưỡi d.a.o cạo.
"Gọi ca ca dừng tay." Ta nhả từng chữ, lý trí lạnh lùng lấn át mọi cảm xúc vỡ nát bên trong. "Chu Hoài An dám làm vậy , chứng tỏ có kẻ đứng sau dọn đường. Giờ này đem quân áp sát vương phủ, Tịch gia sẽ biến từ kẻ chịu nhục thành kẻ mưu phản. Phụ thân và ca ca bấy lâu nay công cao chấn chủ, Thánh thượng vốn đã e dè. Đêm nay nếu binh đao chạm nhau , ngày mai Thẩm phủ sẽ đầy m.á.u."
" Nhưng ... thể diện của người ..."
"Thể diện?" Ta đứng dậy, mũ phượng trên đầu khua vào nhau phát ra những tiếng leng keng thanh mảnh. "Thể diện của Tịch Dao ta , chưa bao giờ nằm trong tay một nam nhân vô dụng."
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Tình cảm mười năm qua, ngay trong khoảnh khắc nghe tin hắn ở cùng người khác, đã triệt để c.h.ế.t lặng. Ta không khóc , cũng không hận. Đối với một người đã trải qua quá nhiều sự tàn khốc của cung đình như ta , đau lòng là thứ xa xỉ nhất. Ta chỉ thấy nực cười . Một kẻ như Chu Hoài An, làm sao xứng đáng để Tịch gia của ta phải dùng vạn quân công để đổi mạng?
Đúng lúc đó, một luồng gió lạnh thốc mạnh vào phòng, thổi tung bức rèm thưa. Mùi mưa thanh khiết trong nháy mắt bị một mùi hương khác đè bẹp — mùi m.á.u tươi nồng nặc, tanh rưởi và lạnh lẽo.
Ám vệ sau rèm chưa kịp rút kiếm, một tiếng "bịch" khô khốc đã vang lên. Tiếng xương gãy, tiếng m.á.u rỉ ra trên sàn đá mài. Kẻ vừa quỳ đó báo tin, nay đã trở thành một cái xác không hồn, đầu lìa khỏi cổ.
Cửa phòng bật mở.
Một thân ảnh cao lớn, hiên ngang sải bước tiến vào . Chàng mặc mãng bào Đông Cung đỏ sẫm, tà áo thêu rồng bốn móng vốn dĩ uy nghiêm, nay lại loang lổ những vệt m.á.u tươi đang chảy dọc xuống chân. Áo bào nhuốm m.á.u, tàn nhẫn và điên cuồng, tựa như một con ác quỷ vừa bò lên từ địa ngục huyết trì.
Đương kim Thái t.ử — Chu Diệc Hàn.
Chàng bước vào , không khí trong phòng lập tức hạ xuống độ đóng băng. Chàng không nhìn cái xác dưới chân, đôi giày thêu chỉ vàng giẫm thẳng lên vũng m.á.u, lưu lại những dấu chân đỏ sẫm trên nền gạch hoa.
Ta đứng im tại chỗ, qua lớp khăn voan mỏng, ta nhìn thấy bóng hình chàng mờ ảo nhưng đầy áp lực.
Chu Diệc Hàn bước đến trước mặt ta , khoảng cách gần đến mức ta có thể ngửi thấy mùi trầm hương thanh nhã hòa lẫn với vị tanh nồng của huyết dịch trên người chàng . Chàng thở dài một tiếng, thanh âm trầm thấp, mang theo chút lười biếng nhưng nguy hiểm tột cùng:
"Tịch Dao, cô đến nghênh cưới nàng."
Ta không cử động, tay siết c.h.ặ.t ống tay áo giá y, nhàn nhạt hỏi:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/tan-dang-huyet-y/1.html.]
"Thái t.ử điện hạ g.i.ế.c người của Tịch gia ngay trong khuê phòng của ta , đây là lễ nghênh cưới của Đông Cung sao ?"
"Kẻ vừa c.h.ế.t không phải người của Tịch gia." Chu Diệc Hàn cười khẽ, tiếng cười trầm khàn vang lên giữa đêm mưa nghe thật rợn người . Chàng giơ tay, một bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng nhưng trên các đầu ngón tay đều là m.á.u. Chàng dùng một ngón tay, nhẹ nhàng nâng mép khăn voan của ta lên.
Khuôn mặt của Chu Diệc Hàn lộ
ra
dưới
ánh sáng lờ mờ của ngọn nến
vừa
được
chàng
thắp
lại
bằng một cái b.úng tay.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tan-dang-huyet-y/chuong-1
Đó là một gương mặt đẹp đến mức tàn nhẫn. Đôi mắt phượng hẹp dài, đuôi mắt hơi xếch ngược mang theo sự lạnh lùng cô độc, sống mũi cao thẳng như lưỡi kiếm, và bờ môi mỏng đang khẽ nhếch lên. Chàng nhìn ta , ánh mắt thâm tình một cách cực đoan, nhưng ẩn sâu trong đáy mắt lại là một con thú dữ sẵn sàng xé xác bất cứ ai dám chạm vào con mồi của nó.
"Gã ám vệ này là người của Chu Hoài An cài vào Tịch phủ ba năm trước ." Chu Diệc Hàn lười biếng buông khăn voan xuống, để lại một khoảng tối ngăn cách hai người . "Hắn cố tình kích động ca ca nàng mang binh áp sát vương phủ, cố tình biến Tịch gia thành những kẻ mưu phản để dọn đường cho phe cánh của Kế Hậu. Cô g.i.ế.c hắn , là đang cứu mạng cả nhà nàng."
Ta chấn động trong lòng, lý trí nhanh ch.óng phân tích thông tin mới này .
Chu Hoài An không hề ngu ngốc một cách đơn thuần, hắn và Kế Hậu đã giăng sẵn một cái bẫy lớn, chỉ chờ Tịch gia vì phẫn nộ mà nhảy vào . Kỹ nữ Yên Nhiên kia , cuộc xung đột ở Túy Hương Lâu kia , tất cả đều là giả. Mục đích cuối cùng của bọn họ là binh quyền trong tay ca ca ta .
"Vậy còn người bị Chu Hoài An đ.á.n.h phế ở Túy Hương Lâu?" Ta hỏi, giọng nói đã mất đi sự bình tĩnh ban đầu.
Chu Diệc Hàn quay người , thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế bách mộc bên cạnh bàn trang điểm của ta . Chàng rút từ trong bọc ra một thanh đoản đao rỉ m.á.u, bắt đầu dùng một mảnh lụa trắng lau chùi lưỡi d.a.o một cách tỉ mỉ.
"Kẻ bị đ.á.n.h phế thực chất là một t.ử sĩ do chính cô nuôi dưỡng." Chàng vừa lau d.a.o, vừa bình thản nhả chữ. "Cô bảo hắn cố tình khiêu khích Chu Hoài An, cố tình để gã ngu xuẩn đó đ.á.n.h phế chân mình . Có như vậy , lão Tam mới tưởng mình thắng thế, mới dám đắc ý bước vào cái bẫy của Kế Hậu. Nhưng cô không thích thuộc hạ của mình rơi vào tay kẻ khác, nên sau khi việc thành, cô đã tự tay kết liễu gã để diệt khẩu rồi ."
Một luồng khí lạnh chạy dọc từ đỉnh đầu xuống lòng bàn chân ta .
Chu Diệc Hàn nguy hiểm hơn ta tưởng tượng gấp vạn lần . Chàng không chỉ đứng ngoài xem kịch, chàng chính là kẻ đẩy con thuyền âm mưu này lao xuống vực thẳm với tốc độ nhanh nhất. Chàng dùng chính người của mình làm mồi nhử, biến Chu Hoài An thành con cờ thí, rồi tự tay g.i.ế.c c.h.ế.t quân cờ của mình để xóa sạch dấu vết. Kẻ đi trước một bước, hóa ra là đương kim Thái t.ử.
"Người làm vậy , là muốn dồn Tịch gia vào đường cùng?" Ta lạnh lùng nhìn chàng qua làn lụa đỏ.
"Không." Chu Diệc Hàn dừng tay, chàng ngước mắt lên nhìn ta , thanh âm bỗng chốc trở nên trầm thấu và đầy áp lực. "Cô là muốn dồn nàng vào Đông Cung."
Chàng đứng dậy, thanh đoản đao rỏ m.á.u bước theo bước chân chàng , cuối cùng bị chàng thẳng tay ném "bịch" xuống chiếc bàn trang điểm gỗ sưa trước mặt ta . Tiếng kim loại va chạm với mặt gỗ vang lên khô khốc, vệt m.á.u tươi từ lưỡi đao loang ra , thấm vào mặt gỗ thêu hoa, trông như một đóa bỉ ngạn đang nở rộ trong đêm tối.
Chu Diệc Hàn đứng sát bên ta , hơi thở của chàng mang theo vị lạnh của mưa đêm và mùi m.á.u của những kẻ vừa nằm xuống. Chàng ghé sát vào tai ta , giọng nói trầm thấp như một lời nguyền định mệnh:
"Hôn ước của nàng và lão Tam vốn là cái bẫy chu di Tịch thị. Giờ gả cho cô, hoặc ngày mai Tịch gia chịu tội mưu phản. Nàng chọn đi ."
Câu nói đắt giá ấy rơi vào không trung, đập mạnh vào màng nhĩ ta , x.é to.ạc chút hy vọng cuối cùng về một cuộc sống bình yên.
Ta biết , ta không còn đường lui. Phía sau ta là ba trăm mạng người của Tịch phủ, là phụ thân đã bạc tóc vì giang sơn, là ca ca từng vào sinh ra t.ử nơi biên thùy. Nếu đêm nay ta từ chối, ngày mai khi ánh bình minh lên, thứ chờ đón Tịch gia sẽ là máy c.h.é.m và bản án tru di cửu tộc. Chu Diệc Hàn đã tính toán kỹ lưỡng từng bước đi , chàng không cho ta cơ hội để đắn đo. Chàng dùng mạng sống của cả gia tộc ta để làm sính lễ cưới ta vào Đông Cung.
Sự tỉnh táo của ta trỗi dậy lấn át mọi nỗi đau đớn bấy lâu nay giấu kín trong lòng. Ta nén một hơi thở dài, đôi tay từ từ đưa lên, nắm lấy mép khăn voan đỏ, dứt khoát vén lên.
Dưới ánh nến tàn, khuôn mặt ta hiện ra , không một giọt nước mắt, ánh mắt lý trí và sắc bén như hai lưỡi gươm tuốt trần đối diện với chàng .
"Ta gả." Ta nhìn thẳng vào đôi mắt phượng nguy hiểm kia , thanh âm không một chút gợn sóng. " Nhưng Chu Diệc Hàn, người nên nhớ kỹ, ta bước vào Đông Cung là để bảo toàn Tịch gia, chứ không phải để làm một con b.úp bê ngoan ngoãn trong tay người ."
Chu Diệc Hàn nhìn ta , đôi mắt chàng nheo lại , một tia sáng cuồng nhiệt và thỏa mãn lóe lên rồi biến mất. Chàng giơ bàn tay đầy m.á.u lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má ta , lưu lại trên làn da trắng ngần một vệt m.á.u đỏ tươi, tàn nhẫn nhưng diễm lệ.
"Cô biết nàng sẽ chọn như vậy ." Chàng cười khẽ, giọng điệu đầy sự dung túng nhưng cũng cực đoan đến đáng sợ. "Tịch Dao, từ đầu đến cuối, nàng chỉ có thể là của cô."
Chàng quay người , tà áo mãng bào nhuốm m.á.u tung bay trong gió đêm, sải bước đi ra ngoài phòng. Chàng đứng dưới màn mưa tầm tã, quay đầu lại nhìn ta , ánh mắt mang theo cảm giác định mệnh và nhân quả tột cùng:
"Kiệu hoa của Đông Cung đang đợi ngoài ngõ. Đi thôi, Thái t.ử phi của cô."
Ta nhìn cái xác ám vệ nằm trên sàn, nhìn thanh đoản đao rỏ m.á.u trên bàn, rồi cúi xuống nhìn vệt m.á.u đỏ tươi in hằn trên tà váy cưới tơ vàng của mình . Giá y nhiễm huyết, điềm đại hung ngay trong đêm đại hỷ. Nhưng ta không sợ. Ta nhấc tà váy nhuốm m.á.u, dẫm lên vũng m.á.u tươi, từng bước một bước ra khỏi khuê phòng, hướng về phía chiếc kiệu hoa đang chực chờ trong bóng tối.
Thế nhưng, ngay khi chân ta vừa chạm vào ngưỡng cửa, một mũi tên đen thẫm bỗng xé rách màn mưa từ phía mái nhà đối diện, mang theo luồng hắc khí kịch độc phóng thẳng về phía gáy của Chu Diệc Hàn.
"Cẩn thận!" Ta hét lên, lý trí phản xạ nhanh hơn cả suy nghĩ.
Chu Diệc Hàn không né, chàng đứng im dưới mưa, nụ cười trên môi bỗng chốc trở nên kỳ dị và lạnh thấu xương, như thể chàng đã đợi mũi tên này từ rất lâu rồi ...
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.